Chap 6: Lời hứa

6.

Our promise

👌

Thời gian cứ thế trôi đi, để cái nắng mỗi ngày lại càng thêm gay gắt hơn, báo hiệu mùa hè đến. Những ngày tháng đếm ngược đến kỳ thi Đại học cũng bắt đầu. Dù có mệt mỏi và bận rộn với đống bài tập chồng chất thì Se Mi và Taehyung vẫn rất hạnh phúc - thứ hạnh phúc bình dị, êm đềm giữa bộn bề cuộc sống, thứ hạnh phúc trong trẻo của tuổi thanh xuân. Cả hai luôn động viên, chia sẻ lẫn nhau, cùng nhau nắm tay đi qua những khó khăn.. Những áp lực, chán nản cũng bởi vậy mà vơi bớt.

Mười mấy ngày nữa thôi là đến ngày thi Đại học, ai cũng bồn chồn, lo lắng. Ngồi cùng nhau nơi bậc thang sân bóng của trường, Taehyung bật nắp lon nước ngọt cho Se Mi:

- Lên đại học khác trường, không thể học cùng nhau nữa, tớ sẽ nhớ cậu chết mất!

Taehyung và Se Mi yêu thương nhau, nhưng tất nhiên mỗi người đều lựa chọn con đường tương lai riêng. Cả hai chung một giấc mơ hạnh phúc nhưng cũng có những giấc mơ riêng để đeo đuổi. Taehyung luôn nổi bật với thành tích học tập ấn tượng, cậu muốn trở thành công chức nhà nước, như vậy thật sự rất ngầu nha. Còn cô gái năng động như Se Mi thì yêu thích công việc ở đài truyền hình. Hai ngành học khác nhau như vậy ắt phải khác trường, sẽ chẳng còn có thể cùng nhau ngồi chung một chuyến xe bus, cùng nhau nắm tay bước vào chung một lớp học..

Se Mi không phải là chưa từng nghĩ đến điều này, tất nhiên cô biết rằng bản thân cũng sẽ nhớ Taehyung nhiều lắm. Những năm trung học đã quá quen khi có cậu ở bên, lên Đại học rồi sẽ là một môi trường hoàn toàn mới, bạn bè mới,.. Nhưng suy cho cùng, Se Mi coi đó là một điều tất yếu của cuộc sống, là những khó khăn họ phải trải qua để thêm yêu nhau nhiều hơn, thêm trân trọng nhau hơn, thông cảm cho nhau hơn.

Với lại, con người ta khi trưởng thành sẽ phải lo đủ thứ chuyện trên đời, không thể lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện yêu đương được. Quan trọng là, giữa cái bộn bề của cuộc sống, vẫn giữ được tình yêu nồng nhiệt, vẫn dành cho nhau những gì chân thành nhất, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu.. đó mới thực sự là tình yêu đúng nghĩa và trưởng thành.

Cô đón nhận lon nước từ tay cậu, uống một ngụm, rồi nhìn ra phía xa trước mặt:

- Ai rồi cũng phải có sự nghiệp riêng. Cậu và mình, chúng ta đều có những đam mê khác nhau..

Uống thêm một ngụm nước nữa, cô mỉm cười quay sang phía cậu:

- Yên tâm đi ngoài giờ học thì tớ với cậu vẫn sẽ gặp nhau thường xuyên mà! Tớ cũng sẽ nhớ cậu lắm chứ!

- Được rồi, tớ sẽ cố gắng! Chỉ cần cậu mãi ở bên tớ là được!

Cả 2 nhìn nhau, nở nụ cười. Nụ cười trao nhau hôm nay không chỉ là niềm hạnh phúc khi nghĩ về cuộc sống Đại học, về tương lai.. mà còn là niềm tin tưởng tuyệt đối dành cho nhau.

*

Dạo gần đây, không khí trong căn nhà nhỏ của Se Mi trở nên vô cùng khác lạ. Mẹ cô không còn ở nhà cùng chồng chăm lo quán ăn như trước. Có hôm còn về khuya, cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, liên lạc thì không bắt máy. Bố cô cũng chẳng thấy vui vẻ như xưa, thay vào đó là những cái nhau mày, những giận dữ vô cớ..

Se Mi dù bận học nhưng vẫn phải phụ giúp bố quán xuyến mọi việc trong quán ăn, llúc khách đông thì chỉ có ba đầu sáu tay mới hết việc. Những hôm như vậy, Taehyung thường đến giúp Se Mi, trông cậu đeo tạp dề vừa phụ bếp vừa bưng bê đồ ăn mới đáng iêu làm sao, mồ hôi chảy ướt mái tóc đen, lăn trên gò má. Taehyung vốn chẳng thành thạo gì những chuyện bếp núc, buôn bán như thế này, nhưng nụ cười của cậu lúc nào cũng luôn thường trực trên môi, chăm chú học hỏi cách làm, bắt chước theo Se Mi.. Cô làm sao không khỏi động lòng, lấy khăn tay tiến tới chỗ cậu, thật gần, lau mồ hôi trên trán cậu, tranh thủ ngắm trọn từng đường nét tuấn tú, rồi cười dịu dàng:

- Cảm ơn cậu nhiều lắm! Không có cậu ở đây thì tớ không biết phải xoay sở sao nữa..

- Hì hì! Thuê mình làm nhân viên đi! Cứ cho mình ăn đồ bố con cậu nấu và hôn mình mỗi khi xong việc là được!

- Linh tinh! - cô lườm yêu cậu một cái.

Thấy bố Jung bước vào gian bếp nhỏ, Se Mi vội kéo tay Taehyung ra sân sau. Lúc cậu không để ý, Se Mi nhón chân hột cái chụt vào má:

- Cái này là cảm ơn cậu hôm nay!

Taehyung bất ngờ, hí hửng dang đôi tay ôm cô vào lòng. Được ở bên nhau, làm gì cũng thấy thật hạnh phúc.

- Sau này nếu chúng ta thất nghiệp, sẽ mở một nhà hàng, cùng làm việc với nhau nhé!

Đang bị kẹp chặt trong vòng tay của Taehyung, Se Mi đẩy cậu ra:

- Gì chứ! Chưa thi đã lo thất nghiệp rồi! Cậu phải thi đỗ rồi đi làm công chức. Như vậy mới phải chứ! Taehyung của mình rất xuất chúng mà! Không thể thất nghiệp được!

Taehyung ôn nhu nhìn Se Mi, vòng tay vẫn ôm trọn cô:

- Dù thế nào thì vẫn mãi bên nhau nhé!

Se Mi nở nụ cười tươi rói:

- Dĩ nhiên rồi!

Tình yêu đầu của những người trẻ thật đẹp, nó đẹp vì sự vô tư, khao khát, hoài bão, với nhiệt huyết căng tràn. Tình đầu dù ra sao thì vẫn là dư vị khó phai nhất, vẫn là thứ khiến ta mỉm cười khi nhớ lại, những rung động đầu tiên, những cử chỉ e dè, những ngại ngùng, những ước mơ,..

Taehyung cởi chiếc áo khoác denim của mình, vòng tay khoác lên vai Se Mi:

- Trời rất lạnh đó!

Cả hai cùng ngồi xuống bậc thềm, ngắm nhìn bầu trời Seoul về đêm. Bất giác, Se Mi trở nên ủ rũ:

- Taehyung này.. Dạo gần đây hình như bố mẹ mình có vấn đề gì đó..

- Sao vậy? - cậu hiếu kỳ quay sang

Se Mi hướng ánh mắt vô định ra xa xăm, chậm rãi nói:

- Mẹ mình hay về trễ, không cùng bố con mình lo chuyện ở quán ăn nữa. Về nhà thì toàn cãi nhau. Bố mình thì hiền, chẳng đôi co lại nhiều, lắm lúc chỉ im lặng. Mình bận ôn thi không muốn để ý chút nào.. nhưng thực sự, mình đang rất lo lắng..!

Taehyung nắm lấy hai bàn tay cô:

- Đừng lo lắng nữa! Vợ chồng cũng có lúc cãi nhau mà, rồi sẽ lại làm hoà thôi. Cậu nghe mình, tập trung thi cho tốt. Rồi có gì mình lại qua quán giúp cậu và bố!

Se Mi không nói gì, cô mỉm cười tựa vào vai cậu. Có Taehyung thật tốt, chỉ cần có cậu ấy ở bên, mọi mệt mỏi trong cô như tan biến.

*

Có vẻ như chuyện gia đình nghiêm trọng hơn cô tưởng, không khí trong nhà ngày càng nặng nề. Mẹ cô bỗng dưng gần đây ăn mặc sang chảnh, đi sớm về khuya. Những trận cãi vã không còn, nhưng bố mẹ chả thèm nói với nhau câu nào nữa.. Mọi thứ trở nên ảm đạm, u ám chẳng còn giống căn nhà ấm áp cô vẫn luôn muốn về thật nhanh sau những giờ học mệt mỏi.

Đúng như điều cô lo sợ, mẹ đã ngoại tình. Người đàn ông đó còn ngang nhiên đi xe đến đón ngay trước cổng quán ăn. Cô lén lút chạy ra nhìn xem người đàn ông trong xe là ai thì sốc tột độ, không tin vào mắt mình!

Là ba của Taehyung!

Se Mi chết đứng sau bức tường, cô ngồi sụp xuống, từng hàng nước mắt lăn dài.. Tưởng chừng như cả thế gian sụp đổ, chỉ trong một khoảnh khắc..

Khóc 1 hồi, nước mắt ướt nhoè trên khuôn mặt, Se Mi bật dậy vào tìm bố:

- Bố từ lâu đã biết chuyện mẹ có người khác phải không?

Gương mặt bố cô nhanh chóng đổi sắc:

- Se Mi à! Con.. biết rồi sao?

- Lộ liễu như vậy làm sao mà không nhận ra cơ chứ!

Thở dài một cái, ông bước tới đặt tay lên 2 vai Se Mi:

- Se Mi con nghe này! Bố biết chuyện này làm con đau lòng. Nhưng con đừng vì chuyện bố mẹ mà ảnh hưởng đến tương lai của con.. Bố xin lỗi! Là bố không tốt.. - Từng câu nói của ông như nhỏ dần, nghẹn ngào như sắp khóc..

- Bố không tốt ở đâu chứ? Là mẹ, mẹ đã phản bội bố, sao bố vẫn cứ khoanh tay để yên như vậy?

Se Mi đúng là không chấp nhận được sự thật này.

- Con gái à! Có những chuyện con không hiểu nổi đâu. Khi trái tim đã thay đổi thì không gì có thể níu kéo được..

Se Mi lặng người bước về phòng. Cú sốc mẹ ngoại tình đã quá lớn, nay cô còn càng thêm tức giận khi đó là ba Taehyung. Se Mi chưa từng gặp ba cậu ngoài đời nhưng đã nhìn thấy ông trong bức ảnh. Khi ba mẹ Taehyung chia tay, cậu sống với ba, nhưng ông thường xuyên phải đi công tác xa suốt, nên việc ba có tình nhân mới hay yêu đương ra sao, cậu cũng chẳng để ý. Cô tức giận đến cào xé tim gan người mẹ đã bỏ bố mình đi theo người khác. Cô ghét 1 gia đình không đầy đủ như vậy..

*

Mấy hôm sau, Se Mi thấy mẹ bước vào nhà, ăn mặc váy vóc cầu kỳ:

- Sao mẹ không bê đồ đạc đi theo người ta luôn cho rồi!? Về nhà làm gì nữa!?

Mẹ cô khựng lại, quay ra từ tốn nói:

- Ta về lấy đồ! Chắc con cũng biết, con gái lớn rồi, có những chuyện nên học cách chấp nhận..

Se Mi trở nên bực bội:

- Cái gì chứ!? Chấp nhận? Mẹ bảo con phải chấp nhận việc mẹ bỏ bố con con rồi đi theo 1 gã đàn ông giàu có hay sao!? Sao lại có chuyện nực cười đến vậy!?

Mẹ cô như đang kìm nén mà nói chuyện từ tốn hết mức:

- Con gái à! Mẹ rất yêu thương con.. nhưng mẹ phát ngán cái cuộc sống nhàm chán này rồi. Suốt ngày quanh quẩn với bếp núc rồi quán ăn, bố con thì ngày càng kiệm lời. Vấn đề tài chính trong nhà ngày 1 phức tạp. Mẹ không chịu đựng nổi nữa rồi..

- Là ông ta gây ra chuyện này phải không? Tất cả là tại ông ta!!!

Nghe vậy mẹ cô bắt đầu gắt lên:

- Con thôi đi! Lớn rồi hãy biết chăm sóc bản thân mình! - Nói rồi mẹ cô quay ngoắt đi một mạch ra cửa.

Se Mi nhốt mình trong phòng khóc, khóc rất to. Cô mới 18 tuổi thôi mà, cú sốc này là quá lớn. Chợt nghĩ đến Taehyung, thật muốn gọi cho cậu để nghe an ủi nhưng làm sao có thể đây? Trong lòng vừa tức giận, vừa oán trách, lại vừa nhớ cậu.. Cuộc đời đúng là biết trêu ngươi!


__________
Cần động lực ra chap :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top