Chap 52: Thả thính dồn dập

52.

Eunjoo ngại ngùng chạy ra ngoài theo chị Soyeon. Tim lúc này đang đập loạn hết cả lên, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Yoongi nữa, tay chân trở nên lóng ngóng, vơ đồ trên bàn cũng không xong. Yoongi cũng chẳng khác gì, anh chỉ giỏi giữ bình tĩnh hơn thôi, chứ trong đầu lúc này cũng hỗn loạn lắm:

- Để chị gọi taxi cho em nhé Eunjoo!

Eunjoo còn chưa kịp trả lời, giọng ai kia trầm thấp cất lên, dứt khoát chẳng để cô có cơ hội từ chối:

- Tôi đưa cô ấy về!

- Hả..? Ơ..

- Ừ muộn rồi, để Min tổng đưa em về cho an toàn! - Soyeon gật gù.

Còn chưa hết cái đoạn ngượng ngùng này mà lại đi xe cùng nhau tiếp ư? Yoongi vẫn tưởng là Eunjoo đang say lắm chẳng biết gì như cái đêm ở London, sợ cô tối muộn đi lại gặp nguy hiểm nên một mực nhất quyết đưa cô về tận nhà.

Eunjoo vẫn là đang rất bấn loạn nên trèo lên xe anh một cái là lăn ra giả vờ ngủ luôn.

- Này!

- ...

- Này!

- Hở!?

- Nhà cô ở đâu? Không nói sao tôi biết mà đi! Hay là đến nhà tôi?

Eunjoo bật dậy nói một lèo địa chỉ khu căn hộ của mình khiến Yoongi không khỏi phì cười.

Eunjoo cũng buồn ngủ nên cô thiếp đi, Yoongi cũng không hỏi gì nữa. Đến nơi, chiếc xe dừng lại trước toà nhà chung cư, anh vội vàng ra khỏi xe để mở cửa cho cô, còn ân cần đỡ cô xuống xe nữa:

- Tôi không sao! Anh mau về đi! Muộn rồi!

- Cô có mệt lắm không? Hôm nay uống cũng nhiều mà! Hay huỷ lịch làm việc ngày mai nhé!

- Vậy cũng được! Tôi cũng hơi đau đầu!  Nhưng có ảnh hưởng gì đến đợt quảng bá không?

- Không sao! Nghỉ một hôm thôi mà!

Thật ra là, Eunjoo đứng trước mặt anh bây giờ cũng cảm thấy rối ren lắm, nói câu nào cũng chẳng kịp suy nghĩ nữa.

- Vậy cô vào nhà đi!

Yoongi định quay đi về phía xe thì:

- Yoongi ah!

Anh giật mình quay lại.

- À.. cảm ơn anh đã đưa tôi về nhé!

- Ừ! Tối muộn thế này, cô lại còn say nữa, nên tôi sợ lại giống cái hôm ở London!

- Anh lo cho tôi đấy à?

- Ừ tôi lo cho cô đấy! - giọng anh tỉnh bơ.

- ...

Sao lại có thể tấn công trực diện khiến người ta không kịp xoay sở thế này hả anh ơi!? Con tim người ta từ lúc bị anh hôn xong đến giờ vẫn chưa đập bình thường được đâu! Hai má lại đỏ lên rồi!

Eunjoo chào anh rồi chạy vội vào nhà:

- Tôi vào nhà đây! Anh về cẩn thận!

*

Mấy hôm sau đó, Eunjoo cũng không đến agust.di vì vướng lịch trình riêng. Chỉ là cả hai lại không ngờ bản thân lại nhớ đối phương đến như vậy. Rõ là hôm qua mới gặp nhau, mà nhớ lại dư vị nụ hôn dang dở ấy lại càng thêm thèm thuồng, tiếc nuối đến cồn cào. Yoongi nhớ cái dáng vẻ hoạt bát, nhỉ nhảnh của cô, nhớ cái nụ cười xinh xắn, trong trẻo. Cô không đến công ty, thật sự là vô cùng trống trải, tưởng như thiếu đi điều gì đó vô cùng quan trọng.

Cả một ngày làm việc, Eunjoo chẳng thể nào tập trung nổi, đầu óc cứ hiện lên hình ảnh của ai đó, rồi cả nụ hôn bất ngờ giữa hai người. Thỉnh thoảng, cô lại khúc khích cười, rồi lại trầm ngâm nghĩ ngợi, là anh có thích cô thật không, hay chỉ là cảm xúc nhất thời bị điều khiển bởi men rượu. Nhưng dù sao đi nữa, Eunjoo vẫn nhất quyết cua trai đẹp bằng được, đã hôn rồi thì phải chịu trách nhiệm!

Yoongi cứ nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại, tay chân ngứa ngáy muốn nhắn cho Eunjoo một cái tin lắm, nhưng mà nghĩ mãi vẫn chưa biết phải nhắn gì, cứ viết rồi lại xoá, xoá rồi lại viết:

" Nè! Đừng quên
lịch làm việc ngày kia nhé! "
- xoá

" Tôi đang rảnh nè!
Đi ăn không? "
- xoá

" Bao giờ thì cô mới
mời tôi ăn cơm đây? "
- Đã gửi

" Ngày mai tan làm xong
mình đi ăn nhé! "

Yoongi gào thét trong im lặng.

*

Lookbook đầu tiên chỉ còn vài shoot hình nữa là hoàn thành rồi. Eunjoo đã thể hiện rất xuất sắc, kỳ thực không làm cho ekip và Min tổng thất vọng.

Sau tối hôm đó gặp lại, giữa hai người giờ vẫn chưa hết ngượng nghịu. Mỗi lần Yoongi tới gần giúp cô chỉnh lại phục trang, phụ kiện là Eunjoo lại như nín thở. Cảm nhận từng ngón tay anh chốc chốc lại chạm vào cơ thể mình, ánh mắt chẳng hẹn mà cứ giao nhau, tình thâm ý sâu.

Đột nhiên không thể chịu được mấy cái không khí này, Eunjoo đành hỏi:

- Anh chuyển cái váy này sang hoạ tiết caro theo lời tôi thật đó hả?

- Tôi thấy cô nói cũng hợp lý nên nghe theo thôi!

- Haha tôi nói vu vơ thôi mà! Nhưng mà cũng hay thật ý!

- Sao mà hay?

- Thì anh ghi nhận lời khuyên của tôi nè! Bây giờ chính tôi lại được mặc bộ váy hôm đó anh vẽ!

- Tôi thật sự đã rất bất ngờ khi thấy cô ở buổi casting đó!

- Anh nói xem, có phải chúng ta rất có duyên không?

Yoongi mỉm cười, cô cũng cười theo:

- Ừ!

Vậy là Yoongi đang bật đèn xanh đó hả? Là anh cũng thích cô?

*

Namjoon từ đâu hớt hải chạy đến chỗ Eunjoo đang ngồi xem lại những bức ảnh:

- Nè em rảnh không? Mang cái này qua phòng giám đốc Min giúp anh! Tự dưng anh bị tào tháo rượt!

- Ò! Để em mang cho!

Eunjoo đi thang máy lên văn phòng của Yoongi, nhưng anh hiện đang không có ở trong phòng, chắc là đang bận giải quyết chuyện gì đó. Thế là Eunjoo ngồi xuống ghế sofa đợi anh, ngó nghiêng gian phòng làm việc gọn gàng. Mãi mà chưa thấy anh về, cô táy máy tò mò đứng dậy đi loanh quanh phòng. Chợt thấy chiếc máy ảnh canon trên mặt bàn, Eunjoo khẽ cầm lên nghịch ngợm một chút.

Máy ảnh bật lên, cô chẳng cố ý mở thư viện ảnh của anh ra đâu, mà nó bật sẵn rồi ấy. Eunjoo khựng người, lướt chầm chậm từng bức hình, đây chẳng phải là ảnh của cô sao? Cái ngày hôm đó cả hai đi chơi cùng nhau ở London, anh đã lén chụp rất nhiều bức ảnh của cô. Trong lòng Eunjoo vừa ngạc nhiên, lại vừa xúc động mạnh. Khoé môi ánh lên một nụ cười mãn nguyện. Như vậy đã đủ chắc chắn là Yoongi cũng thích em đúng không?

Có phải từ ngày hôm ấy, cô đã nhẹ nhàng bước vào trái tim đang nhuộm một màu ảm đạm của anh, như chồi non xanh vươn lên nơi mảnh đất khô cằn, kéo theo ánh nắng mặt trời tươi sáng chiếu rọi khắp thế giới của anh.

_____________
Chap này ngắn hơn bình thường tẹo nha các cậu.
Vì full thì nó hơi dài nên mình tách ra đó. Có ai hóng phần sau hem?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top