Chap 44: Hẹn ngày gặp lại
44.
- see u soon -
một ngày nào đó ở Seoul,
chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau!
🌤
Về đến nhà, Eunjoo chạy biến vào phòng Eunhee ngủ. Cô vốn dĩ luôn là người chủ động và bạo dạn như vậy, nhưng tình huống vừa rồi nào tránh khỏi ngượng ngịu.
Dù đi chơi cả một ngày dài mệt mỏi nhưng Eunjoo cũng không tài nào nhắm mắt ngủ nổi, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của ai kia.
Yoongi uể oải vào ngồi xuống ghế sofa, có vẻ như sự việc vừa rồi vẫn khiến trái tim anh bị kích động. Từ trước đến nay vốn chưa gặp cô gái nào lại có thể ngang nhiên chủ động hôn anh như vậy, từ đâu đến reo rắc trong lòng anh bao nhiêu là nhộn nhạo. Hay tại bao lâu nay, cuộc sống của Yoongi luôn nhuốm một màu an tĩnh, ảm đạm, để rồi khi cô xuất hiện, như một điều gì đó đầy rực rỡ, tươi tắn bao trùm khắp không gian của anh.
Yoongi nhắm mắt hồi tưởng lại cái hôn má mát lạnh dưới trời đông của London, cả cái hôn còn vương mùi rượu khi cô đang say.. chỉ mới gặp nhau có hai ngày chứ mấy, vậy mà cô gái ồn ào, nhắng nhít kia đã hết sức khuấy đảo cuộc sống của anh, khiến anh phải động tâm thật nhiều.
Lắc lắc cái đầu để tự bảo bản thân phải ngừng nghĩ về cô, Yoongi mở tủ lạnh tìm chút gì đó để uống. Anh thư thái bật camera xem lại những bức ảnh đã chụp ngày hôm nay, rồi giật mình tưởng chừng như có thể phun hết ngụm nước vừa uống, vì ảnh chụp cô chiếm đến quá nửa. Chuyện gì đã xảy ra thế này!?
Có phải do tài chụp ảnh của Yoongi, hay bởi Eunjoo quá đỗi xinh xẻo và ăn ảnh, những bức hình của cô trông chẳng khác nào một quyển lookbook. Yoongi cứ vô thức nhìn ngắm từng bức ảnh, khoé môi chẳng biết đã cong lên từ lúc nào.
*
Sáng hôm sau, Eunhee đã dậy đi làm từ sớm, lại là chỉ còn hai con người này trong nhà. Yoongi vốn rất thích ngủ nướng, cũng bởi ngày hôm qua đi bộ nhiều nên khá mệt, chắc chắn lúc này trời có sập anh cũng chẳng dậy được. Eunjoo đã thức dậy, cô rón rén bước ra phòng khách. Yoongi vẫn đang say ngủ, anh cuộn tròn trong chiếc chăn bông chẳng khác nào chú mèo con. Cô thấy anh đáng yêu quá, mấy sợi tóc rối tung cứ dựng lên mà buồn cười. Lại bày ra trò nghịch ngợm, Eunjoo lấy điện thoại ra chụp lại một tấm hình, miệng thì tủm tỉm cười.
Chợt tiếng chuông điện thoại của Yoongi vang lên làm Eunjoo giật thót, không kịp để Yoongi thức dậy thấy mình đang ở đây, cô lao như bay về phòng ngủ.
Phải kêu đến mấy hồi chuông ngài Min mới mở được mắt dậy, ai lại dám làm phiền lúc đại nhân đang ngủ vậy:
- Gì thế?
- Giám đốc! Là em Namjoon đây!
- Mới sáng ra gọi gì vậy hả?
- À chị Se Mi nhờ em báo với anh là lô vải vóc chúng ta nhập khẩu từ London đang gặp chút vấn đề về chất lượng. Anh tiện đang ở London thì đến đó xem xét nhé!
- Ờ biết rồi!
Yoongi đành thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi định đi giải quyết công chuyện luôn. Dù gì anh cũng không định ở đây lâu, công ty không thể thiếu anh điều hành. Mặc quần áo xong xuôi lại chợt nhớ ra Eunjoo, anh tiến đến phòng nhẹ nhàng gõ cửa.
- Chào buổi sáng - Eunjoo ngượng ngùng ló mặt qua khe cửa phòng.
- Cô dậy rồi chứ?
- Ừm! Anh định đi đâu à? Sao ăn mặc chỉn chu vậy?
À thì là đi giải quyết công chuyện, phải ăn vận cho đúng khí chất giám đốc chứ, mà hôm qua lại chỉ nói với Eunjoo mình là nhân viên văn phòng.
- Ờm.. Tôi đi gặp một người quen!
- Ồ vậy hả? Anh.. định để tôi ở nhà một mình sao?
- Ờm.. vậy cô đi cùng tôi cũng được! À, sáng mai tôi về Hàn rồi, cô định bao giờ về, tôi sẽ giúp cô giải quyết vấn đề hộ chiếu!
- Tôi về cùng anh!
Cô nhanh nhảu đáp như chẳng cần suy nghĩ, làm thế nào cũng được, miễn là được đi cùng anh! Muốn cua trai là phải mặt dày như vậy nè!
- Ừm.. vậy đợi tôi xong việc, chúng ta đến lãnh sự quán!
Yoongi bắt taxi đến khu xưởng ở khá xa trung tâm thành phố. Cả hai ngồi cùng nhau ở hàng ghế sau taxi, thật là ngượng ngùng quá đi mất. Không muốn để bầu không khí gượng gạo này tiếp tục diễn ra, Eunjoo liền hỏi:
- Hôm qua..
Mới nghe có đến hai cái chữ này thôi cũng đủ khiến Yoongi giật nảy mình.
- Anh ngủ có ngon không..?
Lại còn hỏi được câu đó nữa sao? Là ai? Là ai khiến anh đêm qua thao thức không yên vậy hả?
Hỏi xong cái câu xã giao này thì Eunjoo cũng giật cả mình.
- Ừm.. cũng hơi khó ngủ một chút..
" Hả? Khó ngủ ư? Có phải tại mình không? " - Eunjoo nhíu mày nghĩ ngợi.
Đi được một đoạn, Eunjoo lại chẳng thể tiếp tục ngồi yên được nữa, cô lại quay sang hỏi anh:
- Thế còn anh? Anh sang London để thăm chị Eunhee thôi à?
- À.. tôi cũng muốn giải toả một chút..
Cô tò mò hỏi:
- Anh đang muộn phiền chuyện gì sao?
- Giống cô! Tôi cũng thất tình..
- Vậy sao? Anh cũng chia tay người yêu à?
- À không! Tôi tỏ tình nhưng không được đáp lại..
Nghe đến đây bao trùm khắp đại não Eunjoo là một tổ hợp của ngạc nhiên và khó hiểu:
- Ai lại từ chối anh cơ chứ!?
Yoongi mỉm cười:
- Miễn sao cô ấy hạnh phúc là được! Gặp nhau là một chuyện, đến được với nhau hay không, lại là một chuyện khác!
Người như anh, dù tình yêu không được đáp lại mà vẫn luôn nghĩ tốt cho cô gái ấy biết bao! Cô thầm nghĩ như vậy.
- Vậy giờ anh đã hết buồn rồi chứ?
- ... Chấp nhận sự thật rồi.. cũng chẳng còn buồn nhiều nữa..
- Đúng rồi đó! Đời còn dài mà! Nhiều khi lỡ duyên với một người để rồi sẽ gặp được người khác thích hợp hơn!
Chẳng hiểu sao mỗi lần nói chuyện với cô gái này anh lại thấy vui vẻ và phấn chấn một cách kỳ lạ, tinh thần bỗng chốc thoải mái hơn rất nhiều.
Ngưng một lát, anh cũng hỏi:
- Vậy còn cô tại sao lại chia tay vậy?
- Chúng tôi không đồng quan điểm trong nhiều chuyện, rồi cãi nhau..
- Tình yêu tuổi trẻ mà, ít nhiều sẽ có những vấp ngã..
- Hy vọng tôi và anh.. sẽ sớm gặp được ý trung nhân của đời mình.
Họ nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười..
Nói chuyện một hồi, chiếc xe đã tới nơi.
- Cô ngồi đây đợi tôi một chút nhé!
- Anh cứ đi đi! - cô gật đầu.
Yoongi vào trong xưởng giải quyết công việc, cũng khá là mất thời gian. Eunjoo thấy cứ ở trong xe mãi cũng chán, cô ra khỏi xe đi ngắm cảnh xung quanh một chút. Nơi đây chẳng còn những ồn ào náo nhiệt của thành phố, mọi thứ phủ một màu bình yên.
Một lúc sau thì Yoongi cũng quay trở lại:
- Để cô đợi lâu rồi..
- Không sao không sao! Tôi không phiền đâu!
- Vậy chúng ta đi ăn!
Ăn trưa xong, Yoongi giúp cô tới làm thủ tục tại lãnh sự quán. Thật may vì gặp được anh ở đây, chứ không Eunjoo cũng chẳng biết phải giải quyết mọi chuyện như thế nào nữa.
- Lần này! Thật sự cảm ơn anh rất nhiều! - cô nói đầy cảm kích.
Định nói rằng gặp cô ở đây, tôi cũng rất vui nhưng lại ngập ngừng chẳng nói được..
- Về Hàn nhớ khao tôi mấy bữa đấy!
- Tất nhiên rồi! Anh cho tôi số điện thoại đi!
Yoongi bấm số mình vào điện thoại của Eunjoo, rồi anh cũng lấy máy của mình ra:
- Nè! Cho tôi số của cô luôn đi, phòng nhỡ đâu cô chạy trốn thì sao?
Eunjoo bật cười nhận lấy điện thoại của anh:
- Haha! Tôi nhất định không buông tha cho anh đâu!
- Hả?
- Không có gì! :)
Cả hai cùng lên máy bay, trở về Seoul, hẹn một ngày gặp lại. Suốt ba ngày qua ở London, Yoongi vốn chẳng nghĩ sẽ là ba ngày vui vẻ và ồn ào như vậy, bởi sự xuất hiện của ai đó.
Eunjoo cũng vậy, cô hy vọng chuyến đi này sẽ giúp bản thân giải sầu và phấn chấn hơn, lại chẳng tưởng tượng được sẽ gặp một chàng trai khiến cô rung động như vậy, thật không uổng phí.
Cảm giác này là gì đây, tại sao cứ không muốn chia tay người ta một chút nào..
Cả hai người họ, London vào những ngày đông tuyết vương trên làn tóc, trái tim lúc đi nhuộm một màu âm u, như màu trời London lúc chiều tối; nhưng trái tim lúc trở về, lại như được bàn tay ai ươm mầm những hạt giống, bén rễ nơi mảnh đất trái tim còn những tổn thương..
__________
Taehyung và Se Mi xin nghỉ phép 3 chap ạ :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top