Chap 18: Không ai thắng được Taehyung
18.
💪
Sắc mặt Yoongi lúc đầu có vẻ khá lo lắng nhưng vẫn pha chút háo hức vì sắp được gặp Se Mi. Đến khi anh nhìn thấy Taehyung từ trong nhà cô bước ra, thì gương mặt biến sắc, ánh mắt hiện rõ tia khó hiểu và thất vọng. Tại sao Taehyung lại tới nhà cô? Là cô gọi cậu ta đến? Hay cậu ta tự đến? Lý do gì hôm nay cô lại xin nghỉ phép bất ngờ? Và điều anh hoang mang nhất, chính là nụ cười có phần mãn nguyện và thoả mãn của Taehyung..
Bước đi chầm chậm tới trước cửa căn hộ của Se Mi, anh chần chừ không biết có nên vào hay không. Ánh mắt Yoongi dán chặt vào cánh cửa, tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra, cũng chẳng ngăn nổi nỗi nhớ và sự lo lắng dành cho cô.
Yoongi bấm chuông:
- Anh quên gì à? - Se Mi cứ tưởng là Taehyung quay lại.
Nhìn thấy người bấm chuông không phải Taehyung, cô giật mình hoảng hốt:
- Ơ.. Yoongi oppa!
Nghe thấy câu nói của Se Mi, Yoongi lại càng buồn. Vì biết chắc Taehyung là người vừa từ nhà cô bước ra, anh cũng không muốn hỏi cô thêm điều gì nữa. Se Mi thì lúng túng không biết nên nói thế nào.
- Anh vào được không?
- Được chứ ạ..!
Cô vội giấu đi vẻ mệt mỏi vì ốm đau của mình, cười nói vui vẻ với anh:
- Oppa em pha trà cho anh nhé!
Yoongi ngồi lặng yên trên sofa trầm ngâm quan sát, nghĩ ngợi. Ánh mắt anh dừng trên chiếc hộp để bánh hamburger đằng sau dãy ghế.. Vậy là Taehyung và Se Mi đã ăn uống với nhau!? Lại còn tại nhà riêng của cô!? Họ đã hẹn hò lại rồi ư?
Những suy nghĩ hoang mang đó nhanh chóng choán hết tâm trí Yoongi, khiến những lo sợ trong anh như càng trở nên lớn dần.. Sợ rằng cô đã thuộc về một ai khác, sợ rằng anh sẽ mãi chẳng có được cô..
Vẫn lặng yên đợi cô đang loay hoay pha trà trong bếp, anh chợt nhíu mày khi nhìn thấy vỏ thuốc hạ sốt rơi dưới gầm bàn. Vậy không lẽ nào.. Se Mi nghỉ làm hôm nay vì bị ốm? Và còn Taehyung, có phải cậu ta đã đến tận đây chăm sóc cô?
Nghĩ đến đây, Yoongi trở nên tức giận, cay cú. Cả ngày hôm nay cô ốm, nhưng anh lại không thể biết, không thể đến chăm sóc cô, hơn nữa còn để cơ hội rơi vào tay Taehyung..
Se Mi bưng tách trà ra, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, hương thơm dễ chịu lan toả:
- Sao em khônh nói với anh là em bị ốm? - giọng anh lạnh lùng
- Em chỉ hơi mệt chút thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu!
- Anh thấy vỏ thuốc hạ sốt!
- Em không sao thật mà!
Yoongi xoay người đối diện với Se Mi, hai tay bấu lấy vai cô, mắt nhìn thẳng cô đầy trách móc:
- Se Mi! Tại sao em không cho anh cơ hội được chăm sóc em?
Đuôi mắt cô run run:
- Anh đã chăm sóc cho em rất nhiều rồi mà.. em không muốn phiền anh nữa..
Anh nhẹ quay đi, nở nụ cười chua chát:
- Chăm sóc em nhiều đến thế nào.. em vẫn không chấp nhận tình cảm của anh.. Em không muốn phiền anh nữa.. hay em không muốn anh chen vào mối quan hệ của em!!!
Cô nói như sắp khóc:
- Không phải như vậy đâu mà!
- Anh chỉ là.. thằng đến sau bất hạnh..
Cô cúi gằm mặt chẳng dám đối diện với anh, những ngón tay cứ đan vào nhau đặt trên đùi run rẩy:
- Em.. em xin lỗi..
Yoongi uống nốt tách trà:
- Em ốm thì đi nghỉ đi! Đừng suy nghĩ nhiều nữa.. Mai vẫn mệt thì cứ nghỉ làm tiếp cũng được..!
Nói rồi anh đi 1 mạch ra cửa, không đoái hoài nhìn cô lấy 1 lần. Trái tim anh như bị đâm 1 nhát đau đớn vô cùng. Bỗng chốc thấy bản thân mình thật tệ hại..
Yoongi không về nhà mà phi thẳng đến quán bar, muốn mượn men rượu để quên đi nỗi buồn này. Anh say đến nỗi thư ký phải đến hộ tống về.
'' Se Mi! Tại sao em lại làm vậy với anh..? ''
*
Se Mi dù vẫn còn hơi mệt nhưng làm sao mà cô ngủ yên giấc cho được. Mọi thứ đang khiến đầu óc cô rối tung. Đang điên đầu nghĩ ngợi thì tin nhắn của Taehyung đến:
'' Anh vẫn chưa quay xong :< Đang nghỉ giải lao nè! ''
'' Chưa gì đã lại nhớ em rồi..! ''
Se Mi suy nghĩ hồi lâu nên trả lời tin nhắn của anh như thế nào. Cuối cùng cô quyết định không trả lời:
'' Em ngủ rồi hả? ''
'' Vậy em nghỉ ngơi đi! ''
Cô khóc.. Quay lại với Taehyung có phải điều đúng hay không..? Nhưng ở bên anh, cô cứ muốn tận hưởng mãi như vậy, không thể cưỡng lại được.. Chỉ có Taehyung mới có thể một lần nữa khiến sâu thẳm trong trái tim cô rung động.
Yêu kỳ lạ vậy đấy, giữa bao nhiêu người, bao nhiêu cuộc gặp gỡ.. mà tâm trí cũng chỉ tuyệt nhiên lay chuyển vì một ai đó.
Đống suy nghĩ hỗn độn ấy cũng đành nhường lại cho giấc mơ đêm nay.. vì Se Mi thực sự rất mệt rồi...
*
Sáng hôm sau, dù có vẻ chưa khỏi hẳn, Se Mi vẫn thức dậy đến công ty. Hôm nay không thấy Yoongi đâu cả, liền ra hỏi thư kí:
- Cậu thấy giám đốc đâu không?
- Giám đốc Min ấy ạ? Tối qua anh ấy uống rượu say khướt. Nhân viên ở đó gọi em đến rước về. Chẳng biết tự dưng làm sao mà uống lắm thế không biết, để em khổ sở đêm hôm phải đi vác về!
- À vậy hả..
Yoongi đi uống rượu..? Là vì cô ư.. nếu thật là vậy thì cô đã làm anh phải khổ sở rồi. Se Mi càng nghĩ càng thấy bản thân thật có lỗi.. báo đáp ân tình của anh bao giờ mới đủ.. Cô ngồi trong bàn làm việc, để tay lên trán mà day dứt mãi như vậy.
*
Yoongi gọi cho em gái Eun Hee - bạn thân của Se Mi, hiện vẫn đang ở Anh mục đích hỏi thăm em gái là ít mà để điều tra về Taehyung thì nhiều:
- Có chuyện gì vậy oppa?
- Hừm! Em biết Taehyung đúng không?
- Taehyung.. ừm em có biết. Trước đây Taehyung, Se Mi và em học chung lớp.
Anh nghe đến đây mà trợn tròn mắt ngạc nhiên:
- Cái gì? Cùng lớp!!?
- À vâng.. 2 người họ hồi đó.. yêu nhau lắm!
Giọng anh bắt đầu có chút thất vọng:
- Vậy là đã yêu nhau từ lâu như vậy rồi sao..? Sao em không nói cho anh biết..?
- Họ chia tay từ khi Se Mi quyết định đi du học rồi mà! Dù Se Mi chưa bao giờ chịu nói với em lý do chia tay là gì.
Yoongi giọng nhỏ dần:
- EunHee à giờ anh phải làm sao đây? Hình như Se Mi.. quay lại với Taehyung rồi?
- Mố? Thật sao!? Cậu ấy nói với em thật sự đã quên Taehyung và không còn liên lạc gì nữa cơ mà!!?
Giọng anh cay đắng:
- Là tại anh.. tại anh đã đưa Se Mi về Hàn.. rồi còn đưa cô ấy đến công ty... Có khác nào chính tay anh tự nối họ lại với nhau đâu cơ chứ.. Bao năm qua.. Se Mi.. em ấy.. vẫn không có chút tình cảm gì với anh..
Eun Hee nghe anh trai nói vậy cũng không biết phải an ủi ra sao.. Cô biết Yoongi rất thích bạn thân mình và luôn nhiệt tình giúp đỡ để gắn kết hai người..
Nhưng dù thế nào, cũng không có ai thắng được Taehyung..
____________
1 chap ngược cho nam phụ của chúng ta aiguuu. Cảm ơn đã hóng fic của tuii
Mọi người ủng hộ tui fic này nữa nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top