Chap 17: Cái ôm sau lưng

17. back hug

Se Mi ngồi trên giường vùi đầu vào Taehyung khóc nghẹn, vòng tay anh ôm trọn lấy cô, hết xoa đầu lại vỗ về tấm lưng gầy. Một lát sau thì Se Mi cũng nín khóc, cô từ từ đẩy anh ra, ngượng ngùng lấy tay lau những vết nước mắt.

- Em nằm nghỉ đi đợi anh đi hâm lại cháo!

Taehyung xuống bếp, mở cặp lồng cháo mua lúc sáng đổ ra để hâm lại. Trong lúc chờ đợi, anh lặng yên ngắm nhìn nơi sinh hoạt của cô, mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp. Nhưng đến lúc mở tủ lạnh ra, anh lại thở dài; Semi sống kiểu gì mà ăn uống qua loa thế này, tủ lạnh chẳng có lấy đồ ăn, chỉ toàn là rau củ và vitamin, cùng lắm có ít kimchi và bánh gạo thôi.

Vì vừa về đến Hàn chưa quen hẳn múi giờ, xong còn làm việc quên ăn quên ngủ, chả trách Se Mi bị ốm. Taehyung bực tức đến muốn cạo đầu tên Yoongi chết tiệt đã để cô làm việc nhiều như vậy. Mà đúng ra thì Yoongi đâu có ý đó đâu, chỉ là giúp cô có công việc khi về Hàn thôi, còn Se Mi thì lại muốn nỗ lực hết sức vực dậy công ty để báo đáp Yoongi.

Taehyung múc cháo ra bát, cẩn thận bưng lên phòng cho cô. Se Mi thấy anh liền ngồi dậy, cô vuốt mái tóc rối định buộc lên để lúc ăn tóc không bị vướng vào; anh liền hiểu ý lấy dây buộc tóc trên tủ đưa cho cô. Se Mi ốm dậy bụng đói cồn cào, hương thơm đồ ăn khiến cô không thể chối từ.

Taehyung ngồi xuống đối diện, cầm thìa lên lắc lắc:

- Hay để anh đút cho nhé!

Se Mi giật nhanh lấy cái thìa:

- Khỏi cần! Tôi tự ăn được rồi!

- Vậy em ăn đi!

Taehyung ngồi cạnh ngắm nhìn cô ăn ngon mà cười hài lòng.

- Anh muốn đi vệ sinh! Nhà tắm ở đâu vậy em?

- Ở cạnh phòng tôi có cánh cửa nâu đó.

Taehyung vào nhà tắm thì thấy những bộ đồ lót và đồ ngủ của cô treo trong đó. Miệng cười gian tà thấy ghét, trong lòng bỗng rạo rực. Bây giờ chỉ có mình anh và cô ở trong nhà, Taehyung muốn ôm hôn cô lắm rồi, nhưng cô đang ốm nên đành thôi vậy.. Ấy mà khoan, chẳng phải ốm sẽ khônh còn sức kháng cự sao? Ngồi đi vệ sinh mà trong đầu cứ suy nghĩ mấy thứ linh tinh vl





Trong lúc đó, Se Mi đã ăn xong, cô xuống giường tự mang bát ra bồn rửa ở bếp. Thấy đống thuốc anh mua để trên bàn, Se Mi mỉm cười rồi tự lấy ra uống. Taehyung giải quyết xong về phòng không thấy cô đâu, liền xuống bếp thì thấy dáng vẻ quen thuộc đang loay hoay với đống thuốc:

- Em uống 3 viên này này! - anh đổ thuốc vào tay cô rồi chạy đi rót nước

               

Taehyung nhìn theo Se Mi nuốt ực hết chỗ thuốc vào bụng.

- Em thấy đỡ mệt chưa?

- Đỡ rồi..! Cảm ơn anh..!

- Ừ! Em khoẻ là anh yên tâm rồi!

Taehyung quay ra chỗ bồn rửa giúp cô rửa bát.

- Anh không ăn gì sao?

- Anh không ăn cũng được!


Mặc cho Taehyung nói vậy, cô vẫn mở điện thoại lên để order đồ ăn cho anh; cũng đến trưa rồi, anh phải ăn gì chứ. Taehyung không thấy cô nói gì tiếp thì tò mò quay lại, Se Mi đang mải lướt lướt trên web một quán ăn, thừa cơ hội vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, cằm tựa lên vai. Se Mi có chút giật mình, nhưng cũng mềm lòng không có ý định buông tay anh ra, được anh ôm thế này thật là thích.. Cô cứ để cho anh ôm như vậy, tay vẫn lướt trên điện thoại:

- Em làm gì thế?

- Order đồ ăn cho anh. Phải ăn gì chứ..

- Em lo cho anh à..? - Taehyung giọng nói tà mị ghé vào tai cô.

Se Mi đỏ mặt:

- Để cảm ơn thôi.. hơn nữa.. qua bữa trưa rồi chẳng lẽ anh định nhịn đói.

- Ừ! Nghe em hết!

Se Mi cười dịu dàng:

- Mì tương đen và hamburger nhé!

- Ò! Chỉ em là biết anh thích gì thôi!

Se Mi lại cười, tựa vào vai từ đằng sau thôi nhưng Taehyung cũng đủ thấy nụ cười của cô. Anh hạnh phúc lâng lâng, cô không đuổi anh đi nữa rồi, còn gọi đồ ăn cho anh nữa.

Để anh đứng ôm mình một lúc như vậy, cô ngượng ngùng thoát khỏi vòng tay anh:

- Em muốn đi vệ sinh..

Taehyung nhìn theo cô mà tủm tỉm cười. Vào nhà tắm, Se Mi đứng trước gương thấy 2 má mình đỏ ửng hết cả lên, tim bỗng chốc đập liên hồi. Nhanh chóng rửa mặt thay bộ pijama ra, chải lại mái tóc nâu cho gọn gàng xinh xắn.

Cô bước ra ngoài thì có tiếng chuông cửa, chắc là người giao hàng đến. Taehyung đang dọn nốt bát đĩa, thấy mùi đồ ăn, anh nhanh nhảu chạy ra:

- Oa thơm quá đi!

- Thế mà bảo không ăn cũng được!

Taehyung cười hì, khuôn miệng thành hình chữ nhật đáng iêu. Cả 2 ngồi xuống thảm quanh chiếc bàn ở phòng khách. Taehyung đích thị là cố tình ăn mỳ để dính hết ra mép; hòng để Se Mi lau cho.

- Hôm nay anh mà không đến thì em cứ định ốm nằm giường mãi vậy hả?

- Bệnh vặt thôi mà.. bao năm qua em vẫn tự lo cho mình được..!

- Hừ..! Nhìn cái kiểu ăn uống rồi tự lo của em đi! Tủ lạnh chẳng có gì ăn được rồi ốm đau như thế. Chẳng trách em gầy đi như vậy!

- Con gái gầy mới đẹp chứ!

Taehyung làm bộ mặt đăm chiêu:

- Ừm.. gầy rồi mặc váy như lần trước.. đúng là rất câu dẫn..

Se Mi lườm anh một cái rồi ngượng ngùng.

- Nhưng mà anh vẫn muốn em khoẻ mạnh cơ, gầy gì thì gầy cũng phải ăn uống đầy đủ!

Se Mi gật đầu. Nhìn anh ăn ngon như vậy, cô cũng cảm thấy thèm:

- Biết thế em gọi 2 bát mỳ.

- Em muốn ăn hả? Không được! Mới ốm cần ăn những thứ dễ tiêu. Cháo còn đó, anh hâm lại em ăn tiếp nhé!

Se Mi lắc đầu nhăn nhó:

- Không em khoẻ rồi! Không thích ăn cháo nữa đâu!

Không hiểu điều gì giúp Se Mi nhanh chóng hồi phục như vậy, là do cháo và thuốc Taehyung mang đến, hay là bởi chính sự xuất hiện của anh đây..?

Cô là kiểu con gái mềm yếu, dễ tổn thương, mà cũng dễ mủi lòng. Trong lúc ốm đau, mệt mỏi như vậy, Taehyung lại xuất hiện ân cần chăm sóc cô như thế. Dù có muốn cự tuyệt anh thế nào đi nữa cũng chẳng được..

Taehyung thấy cô có vẻ thèm thuồng vậy liền động lòng gắp cho cô mì tương đen đưa đến tận miệng:

- Ahh!!

Se Mi nhìn anh chần chừ, lúc cô há miệng ra, anh lại ngay lập tức cho mì vào miệng mình. Dám chọc tức Se Mi một phen ăn hụt, cô phụng phịu.

- Đây nè đây nè! Em ăn đi!

Ăn chung đũa với anh, cô cũng quên chẳng để ý. Đến hamburger cũng là hai người cắn chung.

Tiếng chuông điện thoại của Taehyung reo, là quản lý gọi:

- Quên lịch trình tối nay hả? Đang ở đâu thế chuẩn bị đến đài truyền hình nhanh!!

- Haizz sao lại là ngày hôm nay chứ! Aiss!! Huỷ được không hyung?

- Huỷ cái gì mà huỷ, lịch quay confirm với đài truyền hình từ trước rồi!

Se Mi thấy vậy liền bảo anh:

- Anh có lịch trình thì đi đi. Ăn no rồi, giờ em muốn nghỉ ngơi!

Taehyung nghe cô nói thế cũng đành lòng rời đi trong luyến tiếc, trước khi đi không quên dặn dò:

- Nghỉ ngơi và mau khoẻ nhé!

- Em biết rồi! Anh mau đi đi!

- Mai gặp lại!

Taehyung tươi cười hí hửng bước ra khỏi nhà Se Mi. Trùng hợp thay lại đúng lúc Yoongi nhìn thấy, gương mặt anh biến sắc. Vì cả ngày gọi điện mà cô không nghe máy nên anh đã rất lo lắng rồi đến tận đây.

______________
Dont forget to vote when u read
Chap mới luôn nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top