Chap 43 : Yêu anh ta rồi sao?
Sau gần cả tiếng ngồi trên phòng khách để đối phó với những câu từ khách khí của bác trai, Taehyung cảm nhận không khí oi bức chết đi được, anh nháy nháy mắt ra hiệu cho cô đến ứng cứu, nếu không sợ rằng ông ấy sẽ chém hai con người này luôn mất
Thế mà cô lại chẳng để tâm đến, ngó lơ mà tiếp tục trò chuyện cùng Yoonjin ngoài hành lang
Quả thật lão làng có khác, dù đã ngoài 40 nhưng câu nào câu nấy đầy vẻ châm biếm sâu sắc, cũng phải thôi, có một cô con gái duy nhất lại xinh đẹp như vậy, đâu thể nào lại đơn giản vậy được
Ba Ami : Cũng trưa rồi, mời hai cậu vào dùng bữa cùng gia đình chúng tôi
Hắn và Jimin nghe xong thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái tình cảnh oái ăm này, nếu còn ngồi đây thêm phút giây nào nữa chắc sẽ chết ngạt mất
Cả ba người cùng vào bàn ngồi, mẹ cô lúc này nhanh nhẹn dọn ra những món ăn bắt mắt, hai cô gái lúc này cũng từ ngoài hành lang đi đến ngồi vào bàn
Nhìn những thức ăn ngon nghẻ trên bàn, đôi mắt Ami long lanh lên như vớt được vàng, không khỏi khen tấm tắc
Ami : Đồ ăn mẹ nấu là số 1
Mẹ Ami : Lo mà ăn vào, đừng có mà nịnh
Cười hì hì, cô cầm đũa gắp ăn lia lịa, hắn lúc này đang ngồi đối diện với cô, cũng bắt chước múc một thìa canh khổ qua ăn, hình như không hợp khẩu vị cho lắm, vừa mới nuốt xuống cổ họng là đã nhăn mặt tía tai, quả thật hắn chưa từng ăn qua món này bao giờ, hậu của nó đắng đến không tả nổi
Mẹ cô thấy Taehyung nhăn mặt liền cất tiếng hỏi han
Mẹ Ami : Không hợp khẩu vị cậu sao?
Thấy mẹ cô hỏi han, anh sợ bà không vui liền nói :
Taehyung : À không, rất ngon
Nghe anh nói vậy bà nở nụ cười thay lời muốn nói, xem ra tay nghề bà vẫn còn nuôi nhiều người được đó chứ
Mẹ Ami : Thế thì ăn nhiều nhiều vào ha
Cả nhà ngồi ăn trưa cũng đã gần nửa tiếng, khi đã giải quyết bữa cơm xong xuôi, mẹ cô thì lên phòng nghỉ ngơi để mọi việc dưới nhà cho ba Ami làm nốt
Sau khi rửa xong cả đống bát đũa, không chần chừ ông liền lôi cả Taehyung và Jimin ra phòng khách chơi cờ tướng, hai người con gái ở đây cũng không biết làm gì liền lôi kéo nhau lên phòng
Nằm trên phòng chán chường không có việc gì làm, hai cô gái nằm tán gẫu cùng nhau, nào là về cuộc sống dạo này thế nào, có ổn không? Vòng vo tam quốc mãi một hồi YoonJin liền tìm một chủ đề cao hứng mà chắc hẳn ai cũng sẽ thích, đó là về vấn đề tình cảm
YoonJin : Này, về nhà anh ta thế nào? Có đối xử tốt với mày không đấy?
Ami không nghĩ ngợi liền thẳng thừng trả lời lại :
Ami : Rất tốt, anh ấy đối xử với tao phải gọi là cực kì chu đáo
YoonJin nghe lời nói đó mà không khỏi kinh ngạc, chẳng phải Ami rất ghét Kim Taehyung sao? Bây giờ nó đang nói cái gì thế kia?
YoonJin : Ê, mày ổn không đó?
Ami : Sao tự nhiên lại hỏi thế?
YoonJin nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt, ánh mắt kiên nghị nhắm thẳng về phía Ami khiến bất giác toàn thân cô cứng đờ, không phải chứ, nghiêm túc thật đó hả?
Ami : Sao đấy? Tao có bị làm sao đâu?
YoonJin : Không phải là anh ta chuốc thuốc mày rồi đó chứ?
Ami liền dời tầm mắt sang chỗ khác rồi bất giác cất tiếng
Ami : Không có
YoonJin lúc này nghiêm túc đến mức khiến người bạn như Ami cũng phải 3 phần sợ hãi, bình thường nhây thì nhây dữ lắm, mà nghiêm túc thì cũng chả ai bằng
Bất giác cô liền đứng dậy khoanh tay trước ngực nghiêm nghị hỏi
YoonJin : Yêu anh ta rồi sao?
Nghe câu hỏi từ chính người bạn của mình thốt lên, bất chợt cô ngẩng người suy nghĩ. Yêu sao? Cô cũng chẳng biết, chỉ là cái cảm giác bồn chồn khi đứng trước mặt anh ta, là cái cảm giác vui mừng phấn khởi khi được một điều gì đó từ anh và là còn cái cảm giác gần gũi không muốn rời xa, tất cả dường như đã trở thành thói quen đối với cô rồi, nếu mà nói thẳng ra là có yêu hay không thì ắt hẳn câu trả lời của cô sẽ là...có!
Ngập ngừng một hồi lâu, lúc này cô mới đủ dũng khí đối mặt với câu hỏi vừa rồi, cô thật sự không muốn trốn tránh, một con người mạnh mẽ như Ami đây còn bị hai chữ " tình yêu " làm cho đầu hàng thì còn đâu phong độ từ trước đến giờ nữa
Ami : Ừm, chắc vậy
Nghe được câu trả lời, những tưởng YoonJin sẽ xả cho cô một trận nhưng hình như nó còn bình tĩnh hơn cả cô nữa, giống như là nó đã biết từ rất lâu nhưng vẫn muốn chính miệng cô xác nhận vậy, YoonJin liền cất bước đi đến chỗ Ami rồi vỗ nhẹ vai
YoonJin : Anh ta mà không yêu mày thì về đây với tao
Nói rồi cô bước ra khỏi phòng trước sự ngơ ngác của Ami, không phải chứ, lời nói vừa rồi hình như là chấp nhận nhưng xen lẫn vào đó còn là sự bắt buộc nhất định phải làm theo, hình như từ lúc quen anh Jimin và đầu quân vào công ty anh ấy thì YoonJin đã trưởng thành trong cách suy nghĩ nhiều rồi thì phải
...
Bước xuống nhà, YoonJin vẫn còn thấy 3 người đàn ông ngồi chơi cờ với nhau, mà hình như không khí có hơi ngột ngạt, ba Ami thì khỏi phải nói, ông là trùm bộ môn này, còn hai thanh niên kia thì ôi thôi dở hết nói nỗi, trên thương trường có giỏi giang bao nhiêu thì cũng phải khuất phục trước ông bác này thôi
Cô liền bước đến rồi cất tiếng
YoonJin : Chắc con xin phép chú con về nhà thăm ba mẹ một chút, chiều chiều con sẽ về
Ông đang nhăn nhó dạy cho hai cậu trai trẻ nghe YoonJin nói thế thì liền tươi cười cất tiếng
Ba Ami : Ồ được, con cứ đi đi, khi nào về cũng được, chú sẽ kêu dì chừa lại một phần đồ ăn
YoonJin : Dạ
Nói rồi cô lại đi đến chỗ Jimin cất tiếng
YoonJin : Xin phép chú, anh Jimin sẽ đi cùng con ạ
Ông liền ngẩng mặt hừ với anh một tiếng rồi cũng ngậm ngùi nói :
Ba Ami : Vậy thì được
Jimin như thoát khỏi ngục tù liền đứng dậy vui đến không tả nổi
Jimin : Thế xin phép bác trai
Ba Ami : Đừng vội sớm, chúng ta còn trận tỉ thí tối nay, khi nào về tôi sẽ dạy cho cậu tiếp tục
Anh gật đầu lia lịa rồi cùng YoonJin ra khỏi nhà, tối nay thì để tính sau, bây giờ chuồn trước là quan trọng nhất
Bây giờ chỉ còn lại một mình Taehyung vẫn còn cắm rễ, thiệt là, bây giờ người bạn chí cốt cũng đã bỏ của chạy lấy người rồi, bây giờ số phận anh chỉ cầu mong vào Ami mới thoát khỏi được ải này thôi
...
YoonJin và Jimin cùng lên xe đến nhà của cô. Khi đến nơi, cô có phần ngạc nhiên ngôi nhà của mình giờ đây tàn tạ đến mức không thể thốt nên lời, ba mẹ cô vẫn còn ở đây mà cứ tưởng nhà hoang không chủ vậy, cây cối thì mọc tứ lung tung còn khoảng sân đã đầy ắp cỏ xanh mọc um tùm. Khung cảnh này cũng đã nói lên được sự bỏ bê do người chủ không chăm sóc một khoảng thời gian dài, cũng phải thôi, từ lúc ba cô trở bệnh đến bây giờ, tất cả thời gian của mẹ đều đổ dồn vào ông ấy hết rồi, làm gì có thời gian chăm sóc cây cối chứ
Hít một hơi thật sâu, cô ngập ngừng mãi không muốn vào nhưng rốt cuộc lại bị Jimin đan 5 ngón tay lại siết chặt rồi từng bước cùng cô mở cửa đi vào trong
Bước vào nhà YoonJin cảm thấy tâm trạng trùng xuống đến khó tả, thấy phòng khách trống hoắc, cô thở dài rồi lại từng bước cùng anh đi lên tầng trên đi đến phòng ngủ của ba mẹ
Mở cửa bước vào cô đã thấy trên giường là người ba kính yêu của mình, ông đang nằm ngủ trong sự mệt mỏi, mẹ cô thì đang gối đầu dưới cánh tay của ông mà thiếp đi
Không đợi lâu cô liền cất tiếng phá tan bầu không khí im ắng
YoonJin : Hai người không sợ ăn trộm vào nhà à?
Nghe tiếng nói quen thuộc của con gái, mẹ cô lim dim mở hờ đôi mắt ngước nhìn trong sự kinh ngạc, không thể tin được con gái giờ đây đang đứng trước mặt mình
Mẹ YoonJin : Con...con về khi nào thế?
Cô nhanh nhẹn trả lời
YoonJin : Cách đây không lâu
Nghe vậy trong mắt bà lóe lên tia vui mừng khó tả, đã lâu lắm rồi cô không về đây, nếu có về cũng chỉ ở nhà Ami chứ không hề có ý muốn về nhà, hôm nay được nhìn thấy con gái sau bao ngày xa cách, thân là một người mẹ cảm xúc của bà bây giờ vui sướng đến không thể tả nổi
Chợt ánh mắt bà dừng lại ngay cậu trai trẻ đang đứng cạnh cô
Mẹ YoonJin : Cậu đây là...
YoonJin : Là bạn...
Jimin : Cháu là bạn trai của YoonJin ạ
Bà chợt " ồ " một tiếng rồi lẳng lặng nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cách ăn mặc có vẻ là khá lớn tuổi, nhìn mặt mũi sáng sủa thế này ắt hẳn cũng không phải loại người đào hoa, có vẻ cũng khá hợp với con gái bà
Mẹ YoonJin : Cậu là Jimin à?
Thắc mắc bà liền hỏi anh :
Jimin : Sao bác biết ạ?
Mẹ cô phì cười đáp :
Mẹ YoonJin : À, chẳng qua là ông bà Kang có kể với tôi về cậu
Anh liền cười hì hì gãi đầu chẳng biết nói thêm gì nữa, chắc là vì ngại, thấy thế cô cũng chẳng buồn đứng nghe 2 người luyên thuyên liền hỏi thẳng vào trọng tâm
YoonJin : Tình hình sức khỏe của ba vẫn ổn chứ?
Bà nhìn cô rồi gật đầu lên tiếng
Mẹ YoonJin : Đã ổn hơn nhiều rồi, chẳng qua tiền sinh hoạt tháng này cũng không đủ, vả lại còn phải sắm sửa nhiều thứ, nên là..
YoonJin : Tiền tiền tiền, suốt ngày mẹ cũng chỉ nghĩ đến tiền
Tiền rất quan trọng nhưng cũng không đến mức 7 năm nay ngay cả khi bản thân chỉ mới chập chững vào cấp 3 thì lúc nào chỉ cần một cuộc gọi đến, thứ mà những người mẹ hay nói nhất chính là hỏi thăm con gái thế nào, ra làm sao, thế nhưng đối với cô những thứ đó cả đời YoonJin cũng chưa được nghe bao giờ, chỉ cần nhấc máy lên thì câu đầu tiên mẹ nói chính là mượn tiền, tiền sinh hoạt, tiền viện phí, tiền thuốc men,..nếu cứ mãi như vậy thì cả đời YoonJin có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nuôi cả mẹ và ba được
Mẹ YoonJin : Không phải, mẹ không có ý đó, chẳng qua việc học con bận rộn như vậy thì cũng nên trích ra một phần nhỏ, một mình mẹ không thể xoay sở được
YoonJin : Không thể xoay sở? Chứ không phải số tiền mà ba dành dụm bao nhiêu năm nay đều bị mẹ đem đi cho người đàn ông kia hết rồi sao? Bây giờ mẹ quay qua nói không thể xoay sở là có ý gì?
Mẹ YoonJin : Con..!!
Đúng là cô và mẹ khắc khẩu nhau thật, mới gặp nhau chưa được bao lâu mà đã gây gổ rồi, đây quả thật là không thể chịu đựng nỗi, chỉ cần nói một hai câu thôi là cô đã phát bực đến nơi rồi
Jimin thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền lên tiếng khuyên ngăn cô
Jimin : Em bình tĩnh, dù sao bà ấy cũng là mẹ nên nói chuyện nhỏ nhẹ một chút
Cô liền quăng phắc sang nhìn anh hậm hực :
YoonJin : Anh muốn em nhỏ nhẹ đến thế nào nữa? Ba thì vẫn còn bệnh lên bệnh xuống nằm trên giường, chẳng phải bà ấy cũng nên khách khí một chút sao?
Mẹ YoonJin : Khách khí? Mẹ đường đường là mẹ của con, một tiếng khách khí của con có phải xem người mẹ này như người xa lạ không?
Không chịu nhượng bộ, bà gay gắt nêu lên quan điểm khiến cuộc hỗn chiến càng quyết liệt hơn bao giờ hết
YoonJin : Không phải sao? Từ nhỏ đến giờ cũng chỉ một tay ba nuôi nấng, con gọi mẹ một tiếng đã là khách khí lắm rồi.
Mẹ YoonJin : Đúng là hỗn láo
" Đủ rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top