Yêu em.

Suốt thời gian qua, bạn đã sống trong sự giày vò vô cùng đau đớn khi ở bên anh. Cuộc hôn nhân này đơn giản chỉ là giả dối. Anh đến với bạn chỉ vì đồng tiền và danh vọng, bạn cũng không thua gì, chỉ cần đến những tài vận của anh ngày trước. Bây giờ có hiểu được thì cũng không thể quay lại mối quan hệ trong sạch trước kia, anh giờ chỉ toàn thù hận bạn vì hiểu lầm không đáng có.

T/b: Về rồi à? Đồ ăn để trên bàn.

Taehyung:...

Bạn thấy yên lặng nên quay trở về phòng. Đôi lúc lại thoáng nghe tiếng vỡ nát của đồ vật, là anh đang đập chúng. Thường ngày đã là thế. Sau cái chết của Ami- người anh yêu thì lúc nào anh cũng như một kẻ điên loạn, anh như một gã tâm thần, luôn lôi bạn ra để trút giận. Đôi khi còn khiến cho bạn bị tổn thương tinh thần lẫn thể xác.

*Rầm!*

Anh đóng cửa mạnh, vức chiếc áo sơ-mi lên sàn nhà rồi tiến lại chỗ bạn. Bạn lúc này vô cùng sợ hãi đến mức run bần bật.

T/b giọng rụt rè: Anh... Anh đừng lại đây...

Taehyung cười gian: Hmm... cô có quyền ngăn tôi à? Gan cô lớn lắm đấy! Để xem hôm nay tôi xử cô thế nào...

T/b cầm lấy con dao trên bàn chĩa vào anh: Anh tránh ra... hôm nay tôi mệt lắm! Nếu anh không đi tôi...

Taehyung: Sao? Cô làm gì tôi? Giết tôi ư? Loại phụ nữ như cô chỉ đáng để làm đồ chơi cho tôi thôi. Ngoan ngoãn thì tôi sẽ nhẹ nhàng hơn...

Anh lao đến, bắt lấy con dao trên tay bạn, nhanh nhẹn cởi chiếc áo trên người bạn xuống rồi cắn lên cổ bạn một cái không sâu nhưng lại khiến máu chảy xuống. Bạn kêu lên vì đau.

T/b: Ưmm... Anh mau... dừng lại...

Taehyung lạnh lùng: Yên nào? Cô ngày trước ngoan ngoãn lắm cơ mà... Bây giờ sao thế? Biết sợ rồi ư?

Anh liếm vết cắn ban nãy, kết hợp với động tác xoa nắn bộ ngực đầy đặn của bạn. Bận bất giác rên lên, anh từ từ mò xuống phần dưới và cở bỏ chiếc quần vướng víu ấy. Bây giờ toàn cơ thể bạn lộ rõ ra trước mắt. Khắp người bạn là những vết bầm, vết xướt do anh gây nên. Anh mò mẫn vào bên trong huyệt đạo của bạn. Cảm giác khó chịu kéo đến khiến bạn rên to hơn, anh khóa miệng bạn lại bằng một nụ hôn dâm đãng.

T/b: Ưm... Ưm... D... La...i. (dừng lại).

Càng khó chịu, anh càng lấn tới, anh đưa ngón tay vào sâu hơn bên trong khiến thứ nước tình ái của bạn chảy ra càng nhiều. Anh rời khỏi môi bạn, áp xuống cặp đào hồng mà cắn lấy nó không thương tiếc.

T/b: Không... đừng... mà... làm ơn...

Anh vờ như không nghe, tiếp tục làm cho cơ thể bạn nóng lên dữ dội. Bạn cố kiềm cơn dục vọng ấy lại.

T/b khóc nức nở: Taehyung... làm ơn...

Lúc này thì anh mới chịu liếc đôi mắt lên nhìn bạn. Bạn lấy hai tay che đi đôi mắt của mình nhưng không đủ để khiến nước mắt ngưng rơi. Anh bất ngờ dừng tay lại, ném chiếc khăn trên giường cho bạn.

Taehyung: Hôm nay tới đây thôi. Mau đi tắm rửa đi! Lần sau còn cãi lời tôi thì đừng trách.

Bạn lau nước mắt, vội chạy vào nhà vệ sinh. Anh thì chỉ đứng đó, không thèm nhìn bạn dù chỉ một chút. Sau khi tắm rửa xong, bạn quay trở về giường ngủ thì thấy anh đã ngủ say, không muốn làm phiền nên bạn lặng lẽ lấy gối ra ghế sô-pha ngủ tạm.

Sáng hôm sau, anh thức dậy từ sớm thì trông thấy bạn đang ngủ trên ghế, anh bước lại nhìn bạn rõ hơn. Mái tóc nâu sẫm của che đi nửa khuôn mặt bạn nhưng phần nào để lộ làn da trắng mịn và đôi môi đỏ tươi tự nhiên vô cùng xinh đẹp. Anh cười trừ một cái rồi quay đi vệ sinh cá nhân.

Taehyung: *Mình làm vậy có quá đáng lắm không?*

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh quay lại định gọi bạn dậy thì nghe có tiếng bạn thở gấp.

T/b: Mẹ ơi... con nhớ mẹ... con mệt quá... sợ... lạnh lắm...

Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ bé của bạn: *Lạnh quá!* Tôi khiến em đau khổ đến thế sao? Em vẫn còn yêu tôi chứ?

Anh cảm thấy mình như một thằng ngốc khi cứ tự kĩ như vậy mãi.

Taehyung: *Tôi xin lỗi vì những việc đấy nhưng... tôi phải trả thù!*

Đúng! Tất cả là vì lòng tham của bố mẹ bạn vì muốn chiếm đoạt lấy tài sản của anh mà đã ra tay giết Ami để đạt được nó. Anh cũng vì thế mà hận bạn vô cùng, hận đến tận xương tủy nhưng lại không nhẫn tâm hành hạ bạn đến mức đó vì anh biết chính bạn cũng không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Anh bỏ xuống phòng ăn, hôm nay anh quyết định tự nấu ăn cho mọi người. Trong lúc đó, bạn đã tỉnh dậy vì nghe có tiếng điện thoại.

T/b: "Alo".

...:" Lát nữa con về nhà gấp!"

T/b: "Tôi biết rồi".

*Cạch*

Bạn đóng cánh cửa phòng lại, lén lút bước xuống nhà thì nghe thấy có mùi thơm phát ra từ giang bếp. Trông thấy anh đang say mê nấu ăn, bạn không dám làm phiền chỉ lén lút trộm nhìn anh. Những lúc yên bình này thì trông anh đẹp đến chết người với góc nghiêng cuốn hút từng milimet.

Taehyung: Cô xuống ăn đi.

T/b lạnh lùng: Không cần, tôi có việc.

Bạn sắp đi ra khỏi cửa thì anh đã kéo bạn lại. Anh nắm lấy cổ tay bạn, giựt lấy nó.

Taehyung: Ăn đi rồi đi.

T/b hất tay anh ra: Không cần.

Taehyung ghì tay bạn xuống: Mau!

T/b: *Đau*.

Anh bồng bạn vào bàn ăn mặc cho bạn vùng vẫy đến mức nào. Không chống lại nổi sức anh, bạn yên lặng ăn chúng. Món anh nấu không quá tệ mà phải nói là rất ngon miệng nhưng với tâm trạng này nuốt còn không nổi chứ đừng nói ăn hết chúng. Bạn ngước đầu dậy, chạm phải khuôn mặt anh đang nhìn ngắm bạn.

T/b: Anh muốn gì?

Taehyung: Nhìn cô, không được à?

T/b đập bàn đứng dậy: *anh ta cứ ôn nhu như thế này* Tôi no rồi, đi đây.

Taehyung: Này.

Bạn bỏ đi mất, bỏ anh một mình trong nhà.

Taehyung: *Em hận tôi đến mức đó sao?*
~~~~

Bạn cho người chở đến biệt thự Min. Bên trong phòng có một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi hút điếu thuốc lá. Một lúc sau thì bạn bước vào.

T/b: Ba gọi con?

...: Ta muốn con giết con bé này.

Ông ta đưa bạn một tấm hình của Ami, cô ấy rất đẹp! Đẹp như một thiên thần.

T/b: Ba... chẳng phải cô ấy đã mất do tai nạn xe sao?

... bật cười: Hahahaha! Con vẫn nghĩ đó là một tai nạn sao? Nếu ta không giết nó thì con đã không có ngày hôm nay...

T/b nắm chặt tay: Ông... chó chết...

...: Gần đây ta nghe tin tìm thấy con bé đó đang ở cùng tên Yoongi. Con hãy tìm cách đột nhập vào đó rồi giết nó đi.

T/b: Tôi không làm!

... đi về phía bạn: Ta biết con sẽ không làm nhưng...

... nói nhỏ vào tai bạn: Đứa bé trong bụng con là do ta quyết định mạng sống.

T/b: *Chết tiệt* Làm sao ông biết?!

...: Mọi thứ của con ta đều biết... vì ta là cha của con.

T/b bỏ đi: *Ông ép tôi sao? Nực cười* Tôi không làm.

... đấm vào tường: Mẹ kiếp con chó này... tao sẽ hành hạ mày còn hơn cái cách mà thằng khốn đó đã làm...
~~~~
《Quay về quá khứ》
1 tháng trước.

Bạn đang đi trên đường thì bị một đám người lạ chặn đánh đến ngất đi. Tỉnh lại thì chỉ thấy mình bị khóa trong một căn phòng nhỏ với một đám người lạ mặt. Bạn vùng vẫy để thoát ra nhưng không thể.

T/b: Thả tao ra bọn chó.

N1 (người 1) tác vào mặt bạn: Đúng là ồn ào.

Khuôn mặt bạn sưng những vết tím máu.

N2: Xinh thật đấy, đúng là 'hàng ngon'.

N1: Chắc vẫn chưa bóc tem đâu nhỉ, hôm nay ăn may rồi.

N2: Mà tên đó chưa cho ta làm gì cả, hắn mà biết thì đi toi.

N1 bóp khuôn mặt bạn: Mày định để con 'hàng' này đi mất à?

Hắn lấy trong túi ra một viên thuốc nhỏ, bạn trợn mắt nhìn hắn, cố gắng không mở miệng ra. Hắn tức giận, đánh vào bụng bạn một cái thật mạnh khiến bạn la lên.

T/b: Á!

Lúc nhận ra thì viên thuốc đã vào cổ bạn từ lúc nào không hay.

T/b: *Mẹ nó là xuân dược*.

N1 tay cởi áo bạn xuống, nhìn những vết cắn trên cơ thể bạn: Gì đây?

N2: Hahaha con nhỏ này thú vị thật.

N1 ghé sát vào môi bạn: Rên lên đi! Chẳng ai nghe cô đâu.

T/b: Tên khốn! Tao giết mày!

Đột nhiên lúc này bạn lại nhớ đến anh ấy, đột nhiên bạn lại muốn gặp anh ấy đến vậy. Taehyung... bạn rất sợ, rất cần anh ấy.

T/b khóc: Taehyung... cứu tôi...

*Đoàng! Đoàng*

Tiếng súng vang lên, hai tên kia gục xuống, người đẫm máu. Tối quá, bạn vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên có một cánh tay chạm vào bạn khiến bạn hoảng hốt kêu lên.

T/b vùng vẫy mạnh: Không! Buông tôi ra!... Đừng chạm vào tôi... làm ơn...

...: Đừng sợ... tôi đây... Taehyung đây.

T/b: *Là anh ấy?* Taehyung?

Taehyung: Ừ là tôi. Nào về thôi.

Anh khoác lên người bạn một chiếc áo ấm, bạn run rẩy nhìn hai cái xác kia đến nỗi chân không nhúc nhích được. Thấy vậy, anh bế bạn lên, đưa bạn vào xe an toàn sau đó cả hai cùng trở về nhà.

Về đến nhà, bạn vội chạy lên phòng vì có cảm giác nóng bức khó chịu. Anh không hiểu, chỉ từ từ đi lên.

Taehyung: Này cô làm sao vậy? Tôi vào...-

T/b cắt lời anh: Đừng! Đừng... vào.

Giọng bạn yếu ớt như sắp ngất đi. Anh nhanh chóng chạy vào bên trong... Bạn đang nằm trên giường, tay liên tục mò mẫn xung quanh cơ thể. Bạn cởi chiếc áo khoác xuống vì nóng.

T/b: Ah... Taehyung... Giúp... tôi đi... nóng quá...

Bạn ôm lấy anh.

Taehyung: Cô làm sao vậy?

T/b: Tôi... Hắn... cho thuốc... Ah... nóng quá... giúp...

Taehyung nở nụ cười ma quái: Giúp là giúp gì?

T/b mở nút áo anh: Thao tôi đi..., thao tôi đến chết đi...

Bạn đẩy anh xuống giường rồi đè anh xuống, tạo hai ba vết cắn lên cổ anh. Anh vòng ra đằng sau, cởi nốt chiếc áo ngực còn sót lại của bạn. Thuần thục xoa nắn bộ ngực đầy đặn đấy. Rồi nhanh chóng chiếm thế nằm trên bạn. Anh ngồi lên người bạn.

T/b: Mau... thao tôi đi,... chết mất...

Taehyung: *Không ngờ cô ấy lại có lúc xinh đẹp thế này* Muốn thì tự làm...

Bạn cởi chiếc áo của anh xuống rồi đến... quần. Bạn thỏa mãn nhìn xuống thứ đang cương cứng của anh bên dưới.

Taehyung: Sao vậy? Không dám à?

T/b: Không...biết làm...

Taehyung đè bạn: Vậy để tôi...

T/b: Làm đi... mau đi... thao tôi... đến chết.

Tahyung cọ xát 'nó' vào huyệt đạo của bạn khiến bạn càng nóng hơn nữa... lúc này bạn không còn nghĩ ngời được gì ngoài việc được anh thao.

T/b: Mau đi mà... tôi chịu không nổi nữa...

Taehyung: Gọi tôi là gì?

T/b: Chồng... mau đi mà... làm ơn...

Taehyung liếm cổ bạn: Hmm, gọi cái khác đi...

T/b: Ưm... chủ... nhân... chủ nhân... thao em... đi...

Taehyung: Tạm chấp nhận.

Anh đút nó vào bên trọng bạn, máu chảy ra từng giọt. Bạn vừa sướng vừa đau mà thắt chặt anh lại.

T/b: Á... đau... đau quá!

Taehyung: Thả lỏng đi.

Bạn nghe lời anh, thả lỏng cơ thể lại, thừa thắng, anh đâm vào sâu bên trong khiến bạn sướng đến tê dại.

T/b: Ah... Ah... Đúng rồi... nữa đi...

Taehyung: Em... dâm thật.

T/b: Ah... mạnh hơn... nhanh nữa đi chủ... nhân...

Taehyung: Đứa con gái như em cần phải trừng phạt thích đáng.

Anh đâm vào bên trong mạnh hơn nữa, lúc này bạn cảm thây có thứ gì đó nóng lên, cả cơ thể bạn như tê dại.

T/b: Khoan đã... đau... Rách mất...

Khoái cảm ồ ạt kéo đến khiến bạn hồn bay phách tán. Trong phòng chỉ toàn là những tiếng rên dâm dục của bạn phát ra.

T/b: Tôi... ra... Tôi ra... mất...

Taehyung:  Anh ra bên trong em nhé?

T/b không biết gì cả: Ừm... mau đi... làm tôi sướng chết đi...

Dòng tinh nóng của anh tràn vào bên trong cơ thể bạn hòa cùng những chất nhầy tiết ra từ huyệt đạo. Anh vừa rút ra thì máu đã tuông xuống. Bạn thở dốc.

Taehyung: Mệt à?

T/b: Ừm.

Bạn gục xuống, ôm chặt lấy anh không buông. Cả hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau suốt một đêm hôm đấy. Tỉnh lại bạn có chút bối rối và gần như không nhớ gì, chỉ biết là mình đang trần như mộng khi nằm cạnh anh, cả cơ thể thì ê buốt không tả nỗi.

Sau đó vài tuần thì bạn nhận được tin là mình đã có thai, vừa ghê tởm vừa mừng rỡ, bạn không biết phải làm gì hơn cả mà chỉ che dấu nó suốt bao nhiêu tuần rồi.

《Hiện tại》
Bạn trở về nhà với khuôn mặt biến sắc đầy mệt mỏi. Bạn không biết có nên nói với anh ấy hay không hay chỉ yên lặng lơ đi. Vì bạn sợ sau khi biết, anh sẽ không còn ôn nhu với bạn như trước, sẽ không còn có bạn ở trong ngôi nhà này. Thật ra bạn đã chuẩn bị sẵn cho ngày đó nhưng không ngờ nó lại nhanh đến vậy.

T/b ôm bụng khóc: *Mẹ xin lỗi! Mẹ không đáng được làm mẹ của con. Mẹ xin lỗi khi đứa con của mẹ có lẽ không có bố*.

Bạn khóc đến sưng mắt, mãi đến khi anh về, bạn ngồi sẵn ở phòng khách để chờ. Anh bước vào trong, thấy bạn ngồi đấy nên anh ngước mặt lên đồng hồ. 11 giờ là quá trễ, hà cớ sao bạn vẫn còn ở đây. Anh định đi lên phòng.

T/b đưa giấy cho anh: Kí đi.

Taehyung: *Hợp đồng ly hôn? Em định làm gì?* Chuyện gì?

T/b: *Em xin lỗi... đây là tốt cho anh và cả con* Ly hôn đi. Tôi mệt rồi...

Taehyung: *Định bỏ trốn?* Cô nghĩ cô có quyền đó hay sao? Cô chỉ là nô lệ của tôi mà thôi.

T/b khóc: Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không thể sống cái cuộc sống mà lúc nào cũng chỉ bị coi là một món đồ vật... lúc nào cũng chịu hành hạ...

Taehyung: Cô thì có sao chứ?

T/b hét lớn: ĐÚNG! TÔI KHÔNG SAO... NHƯNG CÒN ĐỨA CON NÀY... ANH KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM CHA CỦA NÓ!

Taehyung nắm lấy vai bạn, ghì xuống: *Con?* Cô vừa nói gì?

T/b nhìn anh với ánh mắt sợ hãi: Tôi nói anh không xứng đáng làm cha của đứa bé này.

Taehyung: Cô có thai?

T/b: Phải... Tôi có thai... nếu anh không tin thì xem đi.

Bạn đưa anh tờ giấy xác nghiệm thai của mình. Anh đứng như tượng, bạn thì lặng lẽ quay đi. Về phòng, bạn đã khóc, khóc rất nhiều. Đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay. Anh chờ bạn ngủ say mới dám bước vào bên trong, tiến đến gần bạn.

Taehyung xoa bụng bạn: Là bố sai? Là ta đối xử không tốt với cô ấy sao?

Chợt bạn khẽ xoay người lại nhưng đôi mắt vẫn còn nhắm tít. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi thay đồ, nằm kế bên bạn, anh không dám đụng vào bạn dù chỉ là sợi tóc vì anh sợ bạn tỉnh giấc.

Taehyung: *Em, chịu đựng đến mức này... Tôi... thật sự rất xin lỗi*.

T/b nói mớ: Không! Ông không phải cha tôi... tất cả các người... tất cả các người cút hết đi... Bọn các người không đáng...

Taehyung vuốt tóc bạn: Em hận tôi ngay cả lúc này sao?

Cơ mặt bạn có vẻ dịu lại nên dần dãn ra. Anh ôm lấy bạn một cách dịu dàng, bạn cũng từ từ chấp nhận cái ôm một cách tự nhiên nhất. Anh hôn lên trán bạn, cảm thấy tội lỗi, cứ nghĩ đến những việc trước đây mình đã từng làm khiến anh đau xót vô cùng...

Taehyung: *Liệu ta có thể quay trở lại ngày xưa?* Anh bù đắp cho em được chứ?

Sáng hôm sau tỉnh dậy, bạn không hề biết việc gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy cơ thể nhức nhói vô cùng. Bạn lê bước xuống nhà thì nghe có mùi thơm nức mũi. Và theo bản năng, bạn lần theo nó thì trông thấy anh đang ở gần đấy. Bạn giật mình định bỏ đi thì anh gọi.

Taehyung: Ngồi xuống ăn... hôm nay tôi không nấu.

Bạn im lặng đi về phía bàn ăn. Anh nhẹ nhàng đặt tô cháo yến xuống chỗ bạn, phần anh chỉ ăn mỗi bát cơm đơn giản. Bạn đưa mắt nhìn anh với vẻ khó hiểu.

Taehyung: Ăn đi... cái này bổ... tôi không biết nấu nên đã nhờ người đặt tới.

T/b nói thầm: Cám ơn.

Ăn xong, phần bạn anh cũng dọn dẹp ngăn nắp đâu vào đấy còn bạn thì trở về phòng đọc sách. Trong lúc đó, bao nhiêu là câu hỏi được đưa ra cho bạn, bạn như người mất hồn.

T/b: *Hôm nay anh ta làm sao vậy?*

Chờ đến tầm tám, chín giờ, bạn mới thò đầu xuống một lần nữa. Lần này có vẻ bạn định đi đâu đó nên ăn mặc rất lịch sự. Vừa ra đến cửa đã gặp anh ngồi xem ti vi gần đấy.

Taehyung: Đi đâu vậy?

T/b: Không cần anh quan tâm.

Taehyung: *Bướng à?* Vậy lát có về nhà ăn không.

T/b: Không.

Taehyung: Vậy tôi chờ cô về rồi đi ăn cùng.

T/b: Không cần. Tôi ăn một mình.

Nói rồi bạn đóng cửa rời đi. Anh ngồi trong đấy, định đuổi theo thì có điện thoại.

Taehyung: "Alo".

Yoongi: "Đến công ti, tao cho mày xem thứ này".

Taehyung: "Bận rồi".

Yoongi: "Liên quan đến Ami và T/b".

Taehyung: "Mày chờ đó, tao tới ngay".

Anh phóng như bay lên xe riêng rồi chạy nhanh đến công ti. Tốc độ nhanh khủng khiếp khi chưa đầy năm phút anh đã có mặt ở đấy như lời hẹn. Trông thấy anh, Yoongi cười lớn rồi lại dấu đi.

Yoongi: Ngồi xuống uống miếng nước đi.

Taehyung nắm cổ áo anh: Tao không đến đây để uống nước. Nói mau là chuyện gì?

Yoongi lấy chiếc laptop: Chờ một tí, vở kịch sắp bắt đầu rồi.

Trên màn ảnh là khung cảnh ngôi nhà quen thuộc của Yoongi, chiếc camera quay lén được đặt khá bí mật. Đằng đó có một cô gái đang ngồi gác chân lên vẻ kiêu sa. Khuôn mặt cô ấy bị che khuất đi. Lát sau lại thêm một người con gái khác bước vào... Đó chính là bạn. Bạn ngồi đối diện cô ấy, khuôn mặt vô cùng lo lắng.

Taehyung: Sao em ấy lại ở đấy?

Yoong: Yên nào... nghe hết đi. Trực tiếp đó.

T/b: "Đã lâu không gặp".

...: "Lâu thật, cũng là từ cái ngày 'đấy' nhỉ".

Taehyung: * Giọng nói này?* Là Ami?

Yoongi: Nhận ra rồi sao? Xem tiếp đi rồi hiểu.

T/b: "Hẹn nhau ở một nơi thế này không thích hợp lắm nhỉ?"

Ami: "Không sao tôi thích thế... Mà cô và Taehyung đã sao rồi".

T/b: "Không liên quan đến cô".

Ami: " Vậy gọi tôi có việc gì?"

T/b: "Đi đi...".

Ami: "Ý cô là gì?"

T/b: "Chắc cô cũng biết hết rồi nhỉ? Tai nạn của hai năm trước".

Ami: "À... cái 'tai nạn' không thành thật đấy".

T/b: "Ông ta muốn tôi giết cô".

Taehyung rợn người: *Em ấy định giết Ami?* Chuyện quái gì đây?

Ami: "Vậy thì làm đi".

T/b mặt biến sắc: "Lương tâm tôi không cho phép".

Ami: "Thương hại tôi?"

T/b: "Tôi muốn giúp cô... Ý tôi là quay về với Taehyung đi".

Đến đoạn này, anh và bạn như có thần giao cách cảm mà sao cả hai đều đau như cắt vậy.

Ami ngồi nghịch bông hoa hồng: "Người ta đã có 'hoa' rồi. Không thích làm phiền".

T/b: "Tất cả chỉ là một trò đùa của ông ta... tôi mệt mỏi rồi".

Ami: "Mệt hay vì cô sợ...? Vì nó mà cô khiến đứa con của cô mồ côi cha... Ồ... thằng cha đã khốn nạn đến cả đứa con cũng chẳng kém gì".

T/b: "Tôi..."

Ami bước đến gần cô, rút ra một cây súng: "Một là bỏ mạng tại đây, hai là sống cùng anh ấy và đứa bé".

T/b ôm bụng: "Cô giết tôi cũng được nhưng làm ơn ít nhất là chờ cho đến khi tôi sinh nó ra".

Ami gạt súng: "Cô không có lựa chọn".

Bạn im lặng, bên này anh cũng im lặng theo.

Ami quay về ghế: "Tốt! Bây giờ thì cho tôi biết, cô định làm gì? Giết tôi hay ông ta?"

T/b: "Tôi không muốn giết cô, càng không thể giết ông ấy".

Ami: "Vậy còn anh ấy? Cô có yêu anh ấy?".

T/b rưng rưng nước mắt: "Có! Tôi yêu anh ấy rất nhiều... nhưng không phải là cách này... tôi không muốn làm tổn thương đến anh ấy... Tôi cơ bản là đã không xứng đáng".

Taehyung: * T/b, em chịu đựng chừng đấy vì tôi?*.

Ami: "Nếu ngày mai mọi thứ trở lại như xưa, tôi và anh ấy quay lại, cô bị bỏ đi... cô có chấp nhận?"

T/b: "Tôi... không thể nghĩ về nó".

Ami: "Vì sao?"

T/b: "Không biết nhưng đau lắm! Một ngày như thế đã là quá đủ rồi".

Đột nhiên Yoongi tắt máy.

Yoongi: Nhiêu đây là đủ rồi.

Taehyung: Tại sao Ami lại ở chỗ mày.

Yoongi: Sau tai nạn đó, tao đã bí mật chữa trị cho em ấy. May mắn là đã cứu sống được nhưng Ami lại không muốn can thiệp vào chuyện của hai người.

Taehyung: Tại sao lại cho tao xem thứ này.

Yoongi: Ami hay T/b mày chọn đi...

Taehyung:...

Yoongi: Sao? Không chọn được à? Lúc trước mày sẽ ngay lập tức chọn Ami nhưng hôm nay lại như thế này... có phải có điều gì khiến mày bận tâm. Hay mày đã yêu T/b rồi?

Taehyung: Tao... yêu em ấy ư?

Yoongi không trả lời, chỉ yên lặng nở nụ cười mãn nguyện rồi rời đi.

Cả hai về nhà rất trễ, suốt đoạn còn lại, chẳng ai biết bạn và Ami đã nói gì nhưng khi quay về, sắc mặt bạn thay đổi hẳn đi. Đến nhà đã thấy anh sẵn ở đấy, bạn cúi đầu đi về phòng. Anh biết bạn về nên cũng nhanh chóng lên phòng. Bạn đang đọc sách thì anh vào.

Taehyung: Em..., tôi có chuyện muốn nói.

T/b: Tôi không có gì để nói với anh.

Taehyung: Em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp cho em và con không?

T/b: Tôi...

Anh quỳ gối xuống trước mặt bạn, bạn lúc này mềm lòng vô cùng. Vừa muốn tha thứ, vừa muốn nhanh chóng kết thúc mối quan hện mập mờ này.

Taehyung: Anh biết thời gian qua anh đã quá mờ mịt... nhưng bây giờ anh chỉ cần em và con. Làm ơn T/b cho anh một câu trả lời.

T/b: Tôi... Không biết... cho tôi thời gian.

Taehyung nắm tay bạn: Anh chờ em. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em và con.

T/b: Anh đứng lên đi thế này làm tôi khó xử lắm!

Bạn nhanh chóng ra khỏi căn phòng đó đi vội xuống nhà bếp lấy nước uống.

T/b nốc bình nước vào miệng: *Cái gì vậy? Anh ta vừa làm gì?*

Bạn cứ mãi suy nghĩ thì...

Taehyung gõ vào đầu bạn: Làm gì vậy vợ?

(Best lật mặt of the year là đây)

T/b: Anh nói tôi?

Taehyung nhìn chằm chằm vào bụng bạn: Thì không lẽ là cô hàng xóm? Gọi như vậy sau này con nó mới quen chứ vợ.

T/b đẩy anh ra, cười nhạt: Thôi đi... nghe mà rợn cả tai.

Taehyung chống tay lên cằm: Vợ vừa cười đấy nhé! Thích rồi chứ gì?

T/b cố nhịn: Ai nói? Mắt anh có vấn đề đấy!

Taehyung cười đắc ý: Đúng rồi mắt anh có vấn đề nên mới thấy em đẹp đến vậy.

T/b ngại: Thôi gớm chết mất! Tôi đi ngủ trước.

Bạn bỏ lên phòng, nhưng lại quên mất anh và bạn ở cùng phòng với nhau. Sau một lúc tắm rửa sạch sẽ, bạn bước vào phòng nhìn thấy anh đang đứng thay áo thì giật bắn người, che mặt lại hét lên.

T/b: BIẾN THÁI!-

Anh bịt miệng bạn lại.

Taehyung: Bị gì vậy? Bộ lần đầu thấy body của anh à?

Đúng là những lần trước đã thấy rồi nhưng lần này nó khác hẳn, ngắm kĩ thì cũng thấy anh quyến rũ thật. Không mặc áo khiến anh để lộ vòng eo hoàn mĩ của một người đàn ông và cơ bụng săn chắc. Bạn cố lờ anh đi vì sợ mình mất máu chết mất.

T/b tìm cách đuổi anh đi: Anh đi ra chỗ khác đi.

Taehyung: Nhưng đây là phòng anh.

T/b: Vậy thì mặc áo vào cho đàng hoàng đi.

Taehyung ngồi bấm điện thoại: Không thích.

T/b: Aiss... thật hết nói nổi!

Thấy bạn loay hoay tìm thứ gì đó, anh tinh ý với tay tới chiếc máy sấy tóc ở cạnh giường.

Taehyung kéo ghế bàn trang điểm: Ngồi xuống đi anh làm cho.

Bạn ngoan ngoãn ngồi xuống. Chợt anh chạm vào cổ khiến bạn giật thót mình. Mọi thứ rất yên tĩnh trừ tiếng từ máy sấy tóc. Hơi gió nóng làm hai má bạn cứ mãi nóng theo, đỏ ửng như trái mận. Không khí ngột ngạt làm bạn khó chịu, bạn mở lời trước.

T/b: Anh nghe tôi và cô ấy nói chuyện rồi hả?

Taehyung cười: Đúng rồi! Full hd luôn đấy, công nhận là quay nét thật...

T/b thở dài: Biết rồi sao không đi đi.

Taehyung cố tránh: Đi đâu? Vợ anh ở đây mà anh đi đâu?

T/b: Aiss... bỏ đi đừng nói nữa.

Taehyung: Mai đi coi phim không?

T/b: Phim gì?

Taehyung: Tùy em.

T/b: Đi thì đi! Dù sao mai tôi cũng rãnh.

Tua nhanh đến hôm sau, bạn diện một bộ đồ rất sành điệu. Đó là một chiếc áo màu đen tay lửng và chiếc quần dài màu trắng tinh. Không mất quá lâu để bạn make up vì mọi khi anh cũng chẳng quen nhìn bạn make up cho lắm nhưng hôm nay trông bạn như một con người khác. Xinh đẹp hơn hẳn, anh còn phải há hốc miệng kinh ngạc.

T/b: Đi thôi.

Taehyung: À... ừm đi.

Đáng lẽ cả hai sẽ cùng đi bằng xe riêng của anh nhưng hôm nay anh lại muốn tản bộ cùng bạn một quãng. Bạn vừa đi, vừa vô tư nắm lấy tay anh. Phải nói dạo gần đây bạn như một bà hoàng, việc gì anh cũng sợ bạn bị thương nên không dám để bạn làm. Khác hẳn với lúc trước. Bạn và anh nhanh chóng đã tới rạp phim, cả hai cùng mua vé rồi ngồi vào vị trí trước giờ chiếu.

T/b: Sắp đến giờ chiếu phim rồi... mong quá.

Taehyung nói nhỏ: Phim này có gì mà em thích thế.

T/b: Nam chính đẹp trai lắm cơ. Oppa đấy hình như sắp sang Hàn đấy.

Taehyung nhíu mày: À... thì ra là vì trai.

T/b: Thì kệ tôi. Anh ghen à?

Bạn hí hửng ngồi xem phim còn anh thì cứ phải chịu những lần bức tóc, kéo áo vì trai của bạn đến nỗi ăn cũng không ngon. Bạn ngồi im lặng ở đoạn cảm động nhất. Nam chính kia đang phải chạy khắp buổi mưa tuyết để tìm người yêu. Dù vấp ngã hay trầy xước... Bạn gần như khóc lên...

T/b: Taehyung... Tôi khóc mất thôi... ước gì anh cũng đi tìm tôi như vậy...

Taehyung:...

Không nhận được phản hồi, bạn lay nhẹ tay anh thì mới chợt nhận ra... anh đã ngủ say sưa từ lâu. Bạn bất giác hét lên nhưng không quá to.

T/b: Taehyung!
----

Kết thúc bộ phim, bạn đi nhanh ra ngoài, anh chạy theo sau. Nắm lấy tay bạn.

T/b: Bỏ ra coi.

Taehyung: Giận hả? Ai bảo em chọn phim chán quá làm gì.

T/b: Có anh thấy chán ấy *uổng công mình mở lời như vậy*

Taehyung: Thôi mà... anh đưa em đi ăn ngon được chứ?

Đúng là chẳng có gì lợi hại bằng đồ ăn. Bạn liếc anh một cái rồi gật đầu. Điệu bộ đáng yêu vô cùng.

Anh đưa bạn đến một quán ăn lớn gần đấy. Đang ngồi chọn món thì bản tin thời sự lại chiếu lên một thứ mà chẳng ai muốn nghe.

T.S (thời sự not Thạch Sanh): Tin nóng gần đây... cô gái bị mất tích sau vụ tai nạn xe của tập đoàn Jung khét tiếng đã bất ngờ trở lại sau hai năm biến mất. Điều đặc biệt là cô chia sẽ :"Tôi có lẽ là từ địa ngục trở về để trả thù ông. Jung tổng à!" Cô đã lên tiếng về vụ tai nạn năm đó hoàn toàn là sự xấp đặt của ông. Kim Ami đã tố cáo chủ tịch Jung với tội danh lấn chiếm khu vực thương mại, hại giết người và có hợp đồng với xã hội đen, tham nhũng...

Bạn ngồi đấy, bữa ăn như nuốt không xong. Bạn và anh nhìn đăm đăm vào ti vi.

T/b: *vậy là cô đã quyết, tôi cũng nên ra tay* Chuyện này là sao?

Taehyung: Anh cũng không biết. Ăn mau đi, anh đưa em đến công.

T/b: *Tôi sẽ tự tay giải quyết* Không! Đưa tôi về nhà mẹ.

Nói xong, bạn cố ăn thật nhanh để mau mau về nhà. Đến nơi, bạn không vào trong mà chỉ lén lút đứng bên ngoài quan sát. Trông thấy một đôi giày cao gót đỏ, bạn biết Ami đang ở đây. Anh định vào chào ông thì bị bạn ngăn lại, ra dấu giữ trật tự.

... vứt tờ báo xuống đất: Mẹ kiếp! Con chó cái nhà ngươi có biết mình vừa làm gì không?

Ami ngồi đối diện: Biết chứ. Ông xui rồi, không ai giúp ông đâu.

...: Hahahaha! Mày đừng quên tao vẫn còn con át chủ bài.

Ami: Người của ông chẳng lẽ tôi lại không biết...

... nhíu mày: Ý mày là gì?

Ami chỉ tay vào bạn đang đứng ngay cửa: Là nó.

... đập bàn: Khốn khiếp! Mày phản bội tao?

T/b: Đó là hậu quả mà ông phải chuốc lấy.

... chỉ tay về phía Ami: Đúng là nuôi ong tay áo. Có lẽ ngày trước tao nên giết hết cả mày và nó!

T/b: Ông hết đường lui rồi... đầu hàng đi.

Ami cười đắc ý: Giờ chỉ cần chờ công an đến bắt ông thôi nhỉ?

... rút trong túi áo ra một khẩu súng: Là mày cao tay thì tao cũng không ép. Lần này tao sẽ tiễn bọn mày đi cùng nhau.

Bạn lùi lại phía sau thì chợt có bóng người lao lên, không ai khác là anh. Anh lao như một cơn gió, đoạt lấy khẩu súng từ tay ông đồng thời còn quật ngã ông ta xuống sàn nhà.

Taehyung trừng mắt: Ông thử bóp còi! Tôi đưa ông xuống đáy địa ngục.

Ông ta đau đớn, buông hai tay ra cũng không quên lườm anh một cái.

...: Nước sông không phạm nước giếng. Mày chả là cái quái gì mà có quyền đó.

Taehyung ôm lấy bạn: Tôi là chồng cô ấy, giấy tờ xác minh đều có. Ông muốn ý kiến gì?

Bạn áp mặt sát vào lòng ngực anh, hai má đỏ lên không sao che đi được. Vừa nói xong, cảnh sát cũng đã kịp ập đến lôi ông ta đi. Để lại bạn, anh và Ami đứng đấy. Cảm giác không khí còn căng thẳng hơn cả ban nãy, sự ngột ngạt khiến Ami khó chịu, đành lên tiếng.

Ami: *Trông anh vui nhỉ? Chúc mừng anh nhé!* Aigo... Việc của tôi đã xong rồi, cả hai người vui vẻ đi...

Taehyung: Ami!

Ami: *Để em đi đi mà*.

Taehyung: Em không có điều gì muốn nói với anh sao?

Ami: *Em muốn ta quay lại* Không.

Taehyung: Lẽ nào em đã quên lời hứa hai năm trước.

Ami: *Em nhớ* Ừ tôi quên rồi. Lâu quá mà... đâu có gì mà tồn tại mãi mãi.

Taehyung: Em hạnh phúc chứ? Hai năm qua em...

Ami cắt lời: *Đừng nói nữa* Ổn, tôi bây giờ đã ổn lắm rồi. Dù sao Yoongi cũng đối tốt với tôi.

Taehyung: Anh biết mà.

Ami rời đi: Mà anh cũng nhớ chăm sóc cho cô ấy đó... đừng để mất một cô gái nào nữa...

Bạn chứng kiến hết cuộc trò chuyện mà lòng đau như cắt. Biết chỉ là chút quan tâm còn sót lại nhưng bạn vẫn bận tâm về nó rất nhiều.

Sau ngày hôm đó, mọi thứ trở về vốn có của nó. Công ti của gia đình bạn cũng đã tan vỡ, chủ tịch Jung thì bị tạm giam trong tù. Ami và Yoongi cũng bắt đầu cuộc sống hôn nhân mà cả hai hằng ao ước. Bạn thì vẫn chưa quen với cuộc sống này nhưng anh thì lại cố chấp ép buộc bạn vào nó.

Bạn đang bận suy nghĩ về chuyện ngày hôm đó thì anh bước đến. Bạn lúc này đang ngồi trên ghế đá ở ngoài sân.

Taehyung: Vợ anh còn chưa ngủ?

T/b: Ngủ ngay.

Taehyung: Anh muốn nghe câu trả lời.

T/b: Chuyện gì?

Taehyung ngồi cạnh bạn: Em cho anh một cơ hội được không?

T/b: Tôi... không biết.

Taehyung nắm tay bạn: Vậy anh cho em ba giây... sau ba giây không trả lời thì coi như chúng ta ly hôn.

Phải nói lời của anh làm bạn vô cùng bối rối nhưng cũng đâu phải nói anh ngốc mà là vì anh đã biết câu trả lời.

Taehyung: Một.

T/b: khoan đã...

Taehyung: Hai.

T/b: Chờ tôi một chút đi...

Taehyung: B- (ba).

T/b ngắt lời: Biết rồi! Đồng ý là được chứ gì?

Taehyung cười híp mắt, lao đến ôm bạn: Cám ơn em!

T/b xòe tay ra: Vậy anh hãy trả nợ em đi.

Taehyung: Tối nay đừng hòng thoát.

Anh bồng bạn lên giường, đè bạn xuống rồi nhanh chóng cởi bộ áo vướng víu kia ra. Trên người bạn lộ ra những vết bầm, vết đỏ ngày xưa. Anh chạm vào chúng, vừa đau lại vừa dịu đi hẳn....

-----
Đoạn sau bây tự biên... lười dòiii 😂
Bạn gì đó ơi! Bạn có thấy dấu ngôi sao đằng dưới không ạ? Bấm vào đấy để ủng hộ mình nha!

#H nhạt 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: