vì yêu em mà hoá điên dại.
đó không phải là lần đầu tiên tôi thấy em khóc.
nhưng đó lại là lần đầu em khóc nhiều tới vậy, tuyệt vọng muộn phiền không nguôi, ngặt nỗi lại chẳng có tôi bên cạnh.
có lúc đã tưởng vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời nhau, nhưng em vẫn cứ ngoan cố bám riết lấy một thằng tồi như tôi, quyến luyến níu tiếc chẳng muốn rời. có phải, tình cảm em dành cho tôi là thật sự, là sâu đậm, chẳng mơ hồ nông nổi như tình cảm của tôi?
lúc em cận kề cái chết, vẫn giữ trong tay mình bức thư nhàu nát đã ngả màu thời gian, cùng bông hoa hồng đỏ như màu máu tôi đã tặng em năm nào.
những dòng chữ trên bức thư ấy, là lời vàng ngọc tỏ tình tôi viết gửi em ngày tháng đại học. em vẫn còn giữ, vẫn trân quý nó, ngày cuối cùng em sống trên cuộc đời này, em đã viết tiếp vào đó những dòng ân oán về mối tình dang dở đầu tiên. gấp gọn bức thư để trên ngực, em dịu dàng ôm nó cùng những cánh hoa hồng đỏ tươi vương vãi.
em lìa xa, trong lặng lẽ.
tôi là một trong những người cuối cùng đến dự đám tang của em. ba em đã cố ý muốn tránh mặt tôi. riêng mẹ em, vừa nhìn thấy bóng dáng tôi thấp thoáng, bà đã lao đến bám lấy hai vai cuồng loạn hét lớn:
"cuối cùng thì cậu đã làm gì vậy? cậu đã làm gì để con gái tôi ra nông nỗi này? cậu đã làm gì để lũ y sĩ chuẩn đoán con bé mắc căn bệnh hanahaki chết tiệt đó?! ngay cả trước khi mất, con bé vẫn còn xem ảnh cậu mà mỉm cười... nó là vàng là ngọc của gia đình tôi cậu có biết không?"
nước mắt giàn giụa trên đôi má gầy, bà lắc mạnh hai bả vai tôi khóc lóc. các anh chị em trong nhà ra khuyên ngăn kéo bà lại, nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, ba em thì lắc đầu ngoảnh mặt đi giấu những giọt lệ chảy dài.
còn tôi,...sao sống mũi cay, khoé mắt đỏ ngầu? từ bao giờ, tôi đã trở thành kẻ giết người? từ bao giờ, tôi đã không quan tâm em mỗi ngày, để em thân thể em cứ héo mòn dần? là lúc nào?
hanahaki..một căn bệnh tôi mới chỉ được nghe qua trong tiểu thuyết. cớ sao vì điều gì em lại mắc phải? tôi tệ thật, tại sao lúc ấy không đến ôm em, cho những nhành hoa không hành hạ em từng ngày? tại sao tôi cứ phải ngoan cố không chịu trở về bên em, để em cứ mãi hoài niệm những ngày tháng yêu nhau?
dưới làn khói nghi ngút, hình ảnh cô gái trong làn áo trắng thanh khiết nhẹ nhàng mỉm cười. tôi nhẹ nhàng quỳ xuống, sao khoé môi đang lẩm nhẩm cầu nguyện đột nhiên mặn chát?
nước mắt tôi rơi, từng giọt một, trong suốt.
-"jung hee min, xin lỗi em...nhưng anh có thể khóc được không?"
tôi xin em,...rồi cứ thế nức nở. nhưng...tôi là ai, tôi có tư cách gì mà được khóc, chẳng lẽ tư cách của một kẻ giết người tồi tệ? nếu hôm ấy tôi đã đến hôn em mà lựa nói những lời an ủi, thì bây giờ, trước mắt tôi không phải là tấm ảnh mà là em, em đang mỉm cười ôn hoà với tôi. mọi thứ đã muộn màng rồi, không thể ở đó mà cứ giá như...giá như...
em ơi, hãy về bên đây được không? tôi tin, sẽ có ngày em ôm tôi vào lòng mà, ngày đó sẽ chẳng xa đâu...tôi ngước nhìn lên, sao tôi thấy bóng dáng em, như hư vô, như ảo giác dưới màn mưa dày đặc u tối? em đến, em đây rồi... em đang cười, cười sáng bừng cả cơn mưa.
ánh mắt em dịu dàng nhìn tôi, nụ cười mỉm ôn nhu, nhẹ nhàng ôm lấy tôi vào lòng. em đây rồi mà, là hiện thực. vòng ôm em sao mà ấm áp, êm ái tới như vậy? em đẹp một cách thuần khiết, trong trắng như thiên thần. khoảnh khắc đó, tôi đã ước, đã ước em chỉ là của mình tôi.
nhưng ngước nhìn tấm ảnh, tôi lại ngỡ ra rằng em chỉ là ảo giác sinh ra từ ước nguyện của tôi hiện tại. nước mắt lại cứ giàn giụa, mặn đắng. tôi cười nhạt, vội đứng lên, không quên đặt trước bàn một bó hoa hồng.
phải rồi, em rất thích hoa hồng mà...
em thích cái sắc rực rỡ kiều diễm của loài hoa này. em thích hương ngào ngạt, và đặc biệt, yêu màu đỏ như màu máu tanh nồng vương trên khoé môi em.
thấy tôi chuẩn bị về, ba em chạy theo, đưa tôi một bức như nhàu nát.
về nhà, tôi chẳng đủ kiên nhẫn nữa, nhưng cũng chẳng đủ dũng khí. tôi sợ trong đó, là lời oán trách của em dành cho tôi. nhưng không, tôi đã lầm.
những dòng bên trên là lời tỏ tình năm nào tôi viết cho em. còn dưới...
em chẳng hề trách tôi một lời nào, chỉ kể về những kỉ niệm năm xưa, về những năm tháng bạo bệnh không có tôi bên cạnh, phải cố gắng che dấu mọi người bằng một nụ cười giả tạo ngược dòng nước mắt, về những chịu đựng đạt đến giới hạn, mỗi đêm những nhành hoa hồng cứ giết chết em từng ngày.
em cũng như hoa hồng, mà hoa chỉ dành cho những con người xứng đáng, biết trân trọng. còn tôi...?
càng đọc khoé mắt càng đỏ ngầu, tại sao tôi lại sai lầm đến như thế? là tôi không quan tâm em mỗi ngày phải không, tại tôi quá vô tâm phải không?
em làm ơn hãy cho tôi biết câu trả lời, được chứ?
...
khoảng trời seoul vẫn đông đúc, náo nhiệt như vậy, cớ sao lòng tôi trống vắng. thành phố mất đi một người, thiếu vắng bóng dáng em, trong mắt tôi bỗng trở nên buồn tẻ. cơn mưa phùn lạnh lẽo vẫn cứ giăng giăng ngoài phố, lòng tôi...cũng đổ mưa mất rồi.
tôi hồi âm lại cho em một bức thư dài, rồi mặc mưa mặc gió, tôi ủ tấm phong kín trong lồng ngực, ra hòm thư bên phố gửi. nên chọn ô 'quốc tế' hay 'trong nước'? em đang ở đâu? tôi không biết. có lẽ là thế giới bên kia chăng? tại sao không có ô đó nhỉ?
tôi đặt bức thư trên mặt hòm, mặc ra sao thì ra.
đúng một tháng sau, ngày nào tôi cũng chờ thư hồi âm của em, bức thư đầu tiên được gửi đến hòm thư nhà tôi. tôi đã mong chờ rất nhiều nhưng... chết tiệt, đó lại là bức thư mà tôi gửi đi tháng trước! lẽ nào em không cho tôi biết câu trả lời? hay lẽ nào họ không gửi thư của tôi đi?
tôi có nên gặp em để nghe câu trả lời không? tôi mong ngóng được nhìn thấy em lần nữa...kiếp này tôi và em đã lỡ duyên, kiếp sau chắc chắn em phải là của mình tôi, không là của ai khác..
tôi ngây ngốc nghĩ thế..
con dao từ bao giờ đã cứa nơi cổ tay...
nước ấm tràn vào, máu cứ thể rỉ ra, bồn tắm cũng nhuốm màu đỏ tươi, cả phòng tắm chỉ còn mùi tanh nồng..
tôi đuối sức rồi lịm dần...lịm dần...
trước khi nhắm mắt, thật may mắn, tôi đã kịp thì thầm, nắm trong tay bức ảnh của em..
"đừng rời xa anh được...không? không...kiếp này thì kiếp sau, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc..."
hình như là tôi điên tình thật rồi, phải không? người ta bảo hành động bồng bột của tôi bây giờ là điên rồi, đúng chứ? vì một mối tình mà chọn cái trở về bên chúa?
em năm xưa cũng đã từng như vậy..hối hận giờ cũng đã muộn màng, xin lỗi giờ em liệu còn nghe thấy không? em sẽ dịu dàng ôm tôi vào lòng, nụ cười ôn nhu nở trên môi chứ?
tôi làm gì cũng được, phải gặp được em bằng mọi giá...
chờ anh nhé?
vài phút nữa thôi, anh sẽ trở về bên em ngay mà..
anh yêu em, rất nhiều.
//
aujourd'hui ne vous a pas vu
9.9.19
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top