4.
cũng đã hơn tháng trôi qua kể từ cái đêm đầy bất ngờ đó. sau mấy tuần nhắn tin trò chuyện qua lại, jeon jisoo cuối cùng đã nhận lời tỏ tình của kim taehyung. jisoo biết rằng có lẽ em đang tiến khá nhanh trong mối quan hệ này, hoàn toàn trái ngược với cái ý nghĩ lo sợ tình yêu mà em đã luôn có chỉ ngay trước khi gặp mặt taehyung. nhưng mà, vốn dĩ ở bên cạnh taehyung, jisoo cảm thấy rất thoải mái, em không hề có cảm giác gì là hai kẻ xa lạ tiến tới với nhau cả. mặc dù chỉ vừa gặp anh, thế nhưng jisoo luôn có cảm giác như họ biết nhau từ lâu lắm rồi. anh luôn biết phải nói gì với em, luôn hiểu rõ jisoo kể cả khi em không nói gì. jisoo linh cảm rằng chắc có lẽ họ nợ gì nhau từ kiếp trước hay sao ấy, nên em không hề chần chừ trước quyết định yêu anh.
đang nhắn tin với taehyung, tiếng chuông treo ở ngưỡng cửa khiến jisoo phải ngẩng đầu lên nhìn. lại là cô bé khách hàng quen thuộc với mái tóc hạt dẻ và đôi mắt to tròn. jisoo cười tươi mà nói lời chào:
"chengxiao, lâu lắm mới thấy ghé đó nha!"
chengxiao cười đáp lại jisoo rồi cũng khẩn trương gọi món, không quên buông lời bông đùa rằng "rốt cuộc chị cũng nhớ được tên em rồi."
bình thường jisoo sẽ cần mẫn ở lại quán cho đến lúc đóng cửa vì dạo này lượng khách có tăng hơn một tí so với ngày trước nên công việc cũng nhiều hơn. thế nhưng hôm nay do có hẹn ăn tối với taehyung, jisoo lại lần nữa phải giao việc trông coi và đóng cửa quán cho chaeyeon. trước khi rời khỏi quán, em cẩn thận dặn dò lần cuối:
"chìa khóa chị treo trên quầy rồi đó nha! không có quên nữa đâu!"
"chị jisoo dạo này giỏi nè! nhớ được quá trời luôn!"
chaeyeon không quên trêu ghẹo trước khi jisoo rời đi với tâm trạng phấn chấn. có lẽ là vì đang lâng lâng trong tình yêu nên trí nhớ của jisoo được cải thiện hơn xưa chăng? đó giờ người ta chỉ có bảo yêu vào thì quên trước quên sau, trường hợp này thú thực jisoo cũng không biết tại sao mình lại khác người đến thế.
(...)
ăn tối xong, taehyung và jisoo lại quyết định ra công viên nơi gần nhà anh để hóng gió. trên một bãi cỏ, jisoo nằm gọn trong vòng tay taehyung, gối đầu mình lên cánh tay anh, giữa họ không còn một khoảng cách nào. jisoo cảm thấy thật ấm áp, không chỉ là vì được bao bọc khỏi cái lạnh của trời đêm, mà cô còn cảm thấy như được bảo vệ khi ở bên cạnh anh, khiến jisoo ước gì họ có thể như thế này mãi.
"anh yêu em."
taehyung khẽ thì thầm vào hõm cổ jisoo, siết chặt em trong vòng tay mình hơn chút nữa. jisoo không nói gì, mỉm cười mà mơn trớn gò má taehyung, ánh mắt âu yếm nhìn anh, chẳng muốn rời xa dù là một phút giây nào. jisoo không cần nói, chỉ cần những hành động đầy giản đơn thế thôi, taehyung cũng đã hiểu rằng em cũng yêu anh.
một chốc, jisoo đột nhiên lên tiếng:
"anh này- mà thôi."
rồi em cũng lại im bặt. em định rủ anh cuối tuần này đi cùng em sang nhà nhỏ woonkyu bạn em để ăn tối, thế nhưng em biết chắc chắn câu trả lời của taehyung cũng sẽ lại là không được nên lại đành thôi. thấy jisoo chần chừ, taehyung hỏi rằng liệu em có chuyện gì muốn nói, nhưng jisoo cũng chỉ đơn giản bảo là vớ vẩn lắm nên quên đi.
dẫu đang rất hạnh phúc, jisoo chỉ có duy nhất một điều phiền lòng. dù taehyung rất yêu em, anh luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì em, jisoo vẫn cứ có cảm giác anh muốn giấu giếm em điều gì đó. anh chưa bao giờ cho em gặp bạn bè hay, cũng chả chịu ra mắt người thân và bạn bè em nữa. anh không công khai bất cứ điều gì trên mạng xã hội, cứ như mối quan hệ của cả hai không hề tồn tại vậy. con bé nhân viên soohwa của em bảo rằng, có khi nào, jisoo đang bị "cắm sừng" hay không, nhưng em đâu nghĩ rằng, taehyung của em lại có thể làm thế. nhất là khi cuộc sống của anh chỉ có em và công việc mà thôi, đi đâu làm gì cũng đều khai báo cho em.
thế thì rốt cuộc, vấn đề ở đây là gì?
jisoo đang lạc trong những suy nghĩ của mình, đột nhiên taehyung xoay mặt sang đối diện với em, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt em tràn đầy yêu thương. thế rồi, taehyung ghé đến gần jisoo hơn, bàn tay anh mơn trớn gò má của em. jisoo cũng thuận theo, chầm chậm ghé mặt mình lại sát bên taehyung, sẵn sàng có cho mình nụ hôn đầu tiên với anh.
khoảnh khắc môi taehyung đặt trên môi em, đôi mắt jisoo nhắm nghiền lại, và trong bóng tối, đột nhiên em thấy những viễn cảnh chưa từng bao giờ xảy ra trong trí nhớ của mình.
jisoo thấy được nơi phòng chiếu phim tối om chỉ có ánh sáng từ màn hình phía trước, taehyung và em ngồi ở hàng ghế cuối cùng của rạp. hai đôi môi cuốn lấy nhau đầy vụng về khiến cả hai chẳng biết phải chuyển động thế nào. giọng taehyung vang vang bên tai em:
"cử động môi tí đi jisoo."
"tao không biết hôn!"
lần này là giọng em vang lên khi em dứt ra khỏi nụ hôn chẳng hoàn hảo chút nào ấy. chẳng mấy chốc, khi taehyung không phòng vệ, em lại ghé người đến hôn vội một cái lên môi anh rồi quay đi ngay tắp lự đầy ngại ngùng.
"có trúng môi không?"
"trúng rồi, ngốc."
hai giọng nói lại lần lượt vang lên trong đầu jisoo khiến đầu em chợt ong ong rất khó chịu. thấy jisoo dứt khỏi nụ hôn mà ôm lấy đầu mình, taehyung nhíu mày đầy lo lắng, ân cần hỏi em có làm sao không. jisoo chỉ lắc đầu cười ngượng:
"chắc do em thiếu ngủ ấy. thôi anh đưa em về nghỉ nha."
(...)
đêm đó, jisoo lần nữa lại gặp phải những giấc mơ kì lạ mà đã một tháng qua em chưa hề gặp lại lần nào. lại là những khung cảnh cũ, là con phố nhỏ ở trung tâm thành phố, là rạp chiếu bóng, là sân trường phổ thông. cho đến khi jisoo bắt gặp một khung cảnh mới. em lúc này đang ngồi sau xe một người con trai, chắc hẳn cũng là chàng trai em thường gặp trong những giấc mơ trước. ít nhất em cảm nhận được là vậy. chiếc xe băng qua mấy con đường trong thành phố, giữa ánh đèn mờ mịt, jisoo khẽ ngắm nhìn mấy công trình kiến trúc lớn khi họ đi lướt qua. trời lất phất mưa, khiến thoáng chốc jisoo lại rùng mình vì cái lạnh. em khẽ lên tiếng:
"lạnh quá. cho em ôm phát nha."
người con trai kia chưa kịp trả lời, jisoo đã vòng tay mà ôm lấy anh. ngay đúng lúc dừng đèn đỏ, chàng trai quay sang trêu em:
"ôm rồi cũng có bớt lạnh đâu."
"có mà."
jisoo cãi lại. khi đó, cô mới ngước mặt lên nhìn người con trai kia. hình ảnh khuôn mặt taehyung hiện rõ trong giấc mộng khiến jisoo không thể tin vào mắt mình. cùng lúc đó anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm quá đỗi quen thuộc:
"em chỉ viện cớ thôi à. mà thôi, cứ ôm thế đi, anh thích mà."
và rồi, anh cười với cô, ánh mắt anh lấp lánh. đúng là taehyung rồi, nụ cười hình hộp, ánh mắt dịu dàng, mũi cao, giọng nói ấm áp và mùi hương quen thuộc này.
trước khi jisoo kịp hành động gì hơn, em choàng tỉnh. nước mắt còn đọng trên khóe mi jisoo khi em bật dậy, đầu tràn ngập những câu hỏi mà có lẽ thật khó để tìm câu trả lời. là taehyung, chàng trai trong mơ của em bao lâu nay là taehyung?
đá tung chăn mền, jisoo đứng dậy ra nhìn đồng hồ. bây giờ mới chỉ là hai giờ sáng, em cũng chỉ vừa ngủ được vẻn vẹn hai tiếng. nhưng jisoo lại đột nhiên chẳng muốn quay lại giấc ngủ vừa nãy nữa, nhất là khi em có quá nhiều câu hỏi. tại sao mọi thứ lại thật như thế? tại sao bây giờ em mới có thể ghi nhớ rõ khuôn mặt chàng trai trong mơ kia? tại sao lần đầu gặp taehyung là em đã thấy anh quá đỗi quen thuộc rồi? có lẽ nào, taehyung là một phần kí ức bị mất của jisoo, và cả mọi người, lẫn anh đều đang muốn giấu em điều gì đó?
suy nghĩ sao đó, rốt cuộc jisoo quyết định đi lục trong nhà mình xem có gì đó để khiến em nhớ lại khoảng thời gian ảo ảo thực thực của năm năm về trước mà không. em cần câu trả lời. jisoo nghĩ rằng, chỉ khi em có câu trả lời, mọi thứ mới có thể yên ổn được.
dành cả tiếng đồng hồ xem xét trong mấy chiếc tủ trong nhà, từ tủ sách đến mấy chiếc hộc đặt gần TV, jisoo vẫn chẳng thể tìm thấy bất kì điều gì bất thường. em mệt mỏi, trở về phòng ngủ, cho rằng đầu óc mình chắc là đang vớ vẩn do thiếu ngủ mà thôi. có lẽ là vì em đang hẹn hò với taehyung nên mới mơ thấy anh thay vì chàng trai giấu mặt, jisoo cũng đâu có trí nhớ quá tốt để mà điểm lại mọi thứ thật chính xác đâu kia chứ? vừa nghĩ, em mắt nhắm mắt mở vì đã mất cả tiếng đồng hồ của giấc ngủ để đi lục lọi trong nhà, rốt cuộc lại va phải chiếc kệ sách trong phòng ngủ.
từ trên cao, ở vị trí mà em chẳng bao giờ với tới mà chị yeseul vẫn luôn phải cất công bắc ghế dọn dẹp mỗi dịp năm mới, một quyển sách rơi xuống, xém chốc là đập vào người jisoo nếu như em chẳng kịp né ra. cầm lên xem xét, jisoo thấy lạ vì em chưa từng nhìn thấy cuốn sách này bất kỳ lúc nào trong đời mình cả. rõ là nó không phải là một thứ bình thường, jisoo nghĩ, khi nó có một chiếc ổ khóa nhỏ hòng để người ta không thể dễ dàng mở ra được. rồi em lại nhớ, hình như trong ví của mình, trên chùm chìa khóa có đeo một chiếc chìa khóa rất bé, dù chẳng biết để làm gì nhưng em vẫn cứ giữ nguyên nó trên đó, cho rằng sẽ có lúc mình phải cần đến nó.
lục trong túi xách mình ra đúng chiếc chìa khóa kia, jisoo tra vào ổ khóa gắn trên quyển sổ để kiểm tra xem liệu những suy đoán của em có chính xác hay không. chẳng có chút bất ngờ nào, khi cuốn sổ lại được mở ra ngay trong tích tắc.
đọc những dòng chữ hoen màu trên những trang giấy đã sớm ố vàng, từng dòng nước mắt của jisoo cứ đua nhau lăn xuống khi em càng lật giở từng trang. hóa ra, tất cả mọi thứ đều có lý do của nó. sự đãng trí, những giác quan kì lạ của em, sự hiện diện của taehyung. em nhớ có lần khi hai bọn họ đang ngồi cùng nhau ngoài bờ kênh mới ba hôm trước thôi, taehyung còn chọc em hãy viết lại vào truyện của mình đi và vẻ hơi trầm ngâm của anh khi em hỏi ý anh là gì. sau đó, taehyung lại còn đề nghị em thử viết lách xem sao.
đó là vì anh biết hết...
vì anh chính là nhân vật trong những câu chuyện trong quyển sổ này...
vì jisoo cũng từng viết về anh, về mảnh kí ức đã lạc mất của em, cho đến khi bọn họ cứ thế mà rời khỏi cuộc sống của nhau sau một trận cãi vã đầy trẻ con.
vì anh, chính là lý do mà em đã suy sụp phát điên năm ấy.
taehyung không cho em gặp ai cả, chắc là vì tất cả bọn họ đều đã và vẫn đang, muốn giữ anh và em mãi như người xa lạ. nhưng cho dù bây giờ em có nghĩ gì, cũng không bằng sự thật từ chính miệng anh.
đầu dây bên kia vang lên hai ba hồi chuông, giọng taehyung trầm ấm khiến em lại như muốn khóc. nghe em sụt sịt, anh lo lắng mà hỏi:
"jisoo, có chuyện gì?"
"em biết hết rồi taehyung. em biết hết rồi."
(...)
"chúng ta, đã từng là người yêu của nhau phải không?"
giọng jisoo đau đớn vang lên nhưng vết dao cứa vào lòng taehyung. một tiếng đồng hồ sau cuộc gọi ban nãy, taehyung đã xuất hiện trước cửa nhà của jisoo. nhìn thấy khuôn mặt của anh vừa đau buồn lại vừa lo lắng, trái tim của jisoo cũng không thể thôi đau nhói. mọi thứ đang rất tốt, em đã nghĩ rằng mình đang có một tình yêu đầu thật tuyệt đẹp, nào ngờ nó lại chỉ là dư âm của thương đau và kết cục của quá nhiều lời nói dối và sự che giấu của mọi người quanh em. chắc chắn mọi người đều có lý do, nhưng có cần phải che mắt em đến thế không chứ? cả gia đình em, bạn bè em, lẫn taehyung.
"đúng," phải khó khăn lắm, taehyung mới có thể lên tiếng. anh không khỏi băn khoăn, liệu mọi thứ sẽ thế nào đây? jisoo sẽ hận anh khi em biết sự thật chứ? "mọi thứ đều nằm trong cuốn sách của em đấy. anh tin là đến dòng chữ cuối cùng thì em cũng sẽ chỉ viết toàn sự thật."
"anh biết cuốn sách đó?"
"biết chứ. nó từng là đứa con tâm huyết của em. em thích viết lách lắm, em còn từng bảo với anh rằng, tác phẩm về chúng ta sẽ trở thành một kiệt tác," taehyung mỉm cười khi nhớ lại, nhưng ôi sao nụ cười của anh lại quá chua xót, "em có cho anh đọc vài lần. anh chưa bao giờ nói lời khen nào, nhưng thực sự là em rất giỏi viết lách."
"tại sao anh lại giả vờ như ta chưa từng quen?"
taehyung thở dài. một câu hỏi mà anh đã chuẩn bị để trả lời, "vì khi anh quay về tìm em, mọi người đều ngăn cản không cho anh gặp em. họ đều bảo rằng anh đã làm em quá đau khổ rồi. rằng em quên anh rồi. và khi ta gặp lại, anh đã nghĩ rằng mình không thể để em đi. cũng chẳng thể ngồi xuống và kể cho em nghe sự thật ngay được. nên là anh đành ích kỷ để có thể ở bên em lần nữa..."
"nhưng rõ ràng, tất cả chỉ là giận hờn nông nổi của tuổi trẻ thôi mà," mắt jisoo cay cay. em nghẹn ngào, "em biết rằng em từng gặp phải vấn đề tâm lý sau khi anh đi. nhưng đó cũng là quá khứ rồi."
"jisoo này," taehyung nắm lấy bàn tay em. nước mắt cũng bắt đầu đọng trên khóe mi của anh, "nhìn em thế này, anh nghĩ rằng, mình không thể cứ ích kỷ mãi được. bây giờ em đã biết mọi thứ, anh nhận ra mình vẫn chỉ đang dày vò em mà thôi. em chỉ đang yêu anh vì em không nhớ gì thôi, liệu em nhớ ra rồi, em có còn yêu anh hay không? và cái anh sợ nhất, là dần dần em sẽ mệt mỏi còn anh sẽ chán nản, và mọi thứ sẽ lại như xưa. lỡ như ta lại có kết thúc như trước thì sao, vì em đâu biết anh ngày đó như thế nào?"
nghe taehyung nói, jisoo cũng lạc trong suy nghĩ của mình một lúc lâu. thế rồi, khi anh dứt lời, em nhẹ mỉm cười, hai bàn tay em nâng khuôn mặt sầu não của anh lên để anh phải nhìn vào mắt em. bàn tay jisoo vẫn mơn trớn trên gò má taehyung khi em khẽ nói:
"okay."
"okay?"
taehyung hỏi lại. vẫn chưa hiểu ra ý của jisoo là gì. em phá lên cười khúc khích, đôi mắt đầy vẻ gợi mở nhắc cho anh nhớ về một đoạn kí ức xa xưa. em lặp lại lần nữa:
"okay."
bây giờ thì taehyung hiểu ý của jisoo rồi. anh ghé mặt lại gần khuôn mặt em hơn, trao cho em một nụ hôn vội đầy tham lam lên môi, nhắc lại câu nói vừa nãy.
"vậy thì okay."
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top