3.

ngày 22 tháng 5 năm 2014.

đánh dấu cột mốc thay đổi tình trạng mối quan hệ của kim taehyung và jeon jisoo.

đêm đó, trường phổ thông của họ tổ chức lễ tốt nghiệp lẫn prom cuối năm cho học sinh lớp mười hai. nhìn thấy jeon jisoo đứng nhún nhảy theo nhạc với nhóm bạn mình hồi lâu, rốt cuộc taehyung cũng có chút can đảm mà tiến đến mời em nhảy điệu cuối với mình.

tay họ đan vào nhau, cả hai đang bước theo nhịp nhạc thì đột nhiên jisoo lên tiếng đùa cợt:

"vinh dự quá. lại được cái đứa từ chối tao năm ngoái mời nhảy cùng."

taehyung phì cười trước lời châm biếm vô hại của jisoo, em nào có để ý cái vẻ trầm buồn ẩn sâu trong ánh mắt anh. thở dài, taehyung nghĩ, đây là lần cuối cùng họ còn được gặp nhau dưới mái trường này, nếu anh không nói ra, có thể anh sẽ chẳng bao giờ được gặp em nữa. cái ý nghĩ mất đi sự hiện diện của em trong cuộc sống của mình khiến taehyung thoáng đau lòng.

"mày biết không," ánh mắt taehyung nhìn đi đâu xa xăm, chẳng dám dũng cảm mà đối diện jisoo, "phần nào tao muốn mày làm bạn gái tao. tao thực sự muốn vậy. chẳng biết từ bao giờ, mày không phải là người duy nhất có tình cảm trong mối quan hệ này. nhưng mà, quen tao thì mày chỉ thêm khổ thôi."

"okay."

jisoo nhẹ nhàng lên tiếng. trên khuôn mặt vốn lúc nào cũng có nét trầm tư của em lại chợt bừng sáng với nụ cười tươi rói lộ cả lúm đồng tiền mà em chẳng thể nào ngăn lại được vì bất ngờ. taehyung đang nói một điều đầy buồn bã thế này, mà em lại bảo "okay" với khuôn mặt như trêu ngươi đó ư? thắc mắc, anh hỏi lại.

"okay?"

"okay."

jisoo nhấn mạnh lại lần nữa, với nụ cười vẫn chưa dứt và ánh mắt đầy sự gợi mở. bây giờ, thì taehyung hiểu ý nghĩa câu nói ấy của em rồi. em bảo rằng mình chấp nhận những gì mà anh bảo là "khổ" kia, rằng nếu anh có tỏ tình, thì đây là câu đồng ý của em. gột bỏ vẻ u ám trên khuôn mặt, taehyung lại nở nụ cười hình hộp của mình, ghé đến hôn lên trán jisoo, nhắc lại cái lời em vừa nói.

"okay."

trong tác phẩm "the fault in our stars" của john green, nhân vật augustus waters có một câu thoại để đời, rằng: "có lẽ "okay" sẽ trở thành "mãi mãi" của hai ta." hai nhân vật ấy có đôi chút giống taehyung và jisoo lúc này, không dám chắc chắn về tương lai của cả hai, nhưng họ chỉ cần biết, ngay bây giờ, họ muốn được ở cạnh nhau.

(...)

ngày 25 tháng 8 năm 2015.

bây giờ nghĩ lại thời điểm đó, taehyung vẫn không thể nào thôi cảm thấy hối hận và hổ thẹn về chính mình. cả anh và em đều ý thức rằng cả hai không hề hợp nhau chút nào, nhưng mọi lần đều là jisoo cố gắng níu giữ và vun đắp mối quan hệ này mỗi khi taehyung cảm thấy nản khi họ bước vào một giai đoạn khó khăn, em luôn khẳng định chắc nịch rằng, em không muốn cả hai chia tay trong lúc nóng giận, vì chẳng ai thực sự có ý đó khi thốt ra những câu nói trong thời khắc như vậy.

thế nhưng, taehyung nghĩ, mặc cho lúc bấy giờ anh quá bận tâm đến việc đổ lỗi cho hành động buông tay của jisoo mà không thèm nhìn lại mình, thực sự anh mới là người sai, rất sai là đằng khác. hẳn anh đã đòi chia tay trong lúc cãi vã quá nhiều lần, hẳn anh đã dồn em đến bước đường cùng, nên em mới tức tưởi bảo rằng em quá mệt mỏi với mối quan hệ này rồi, nên em mới bước ra khỏi cánh cửa vào đêm hôm đó. anh cũng biết, mình phải giữ em lại bằng mọi giá, rằng chỉ một lần níu lấy em của mình thôi cũng sẽ quý giá hơn chục lần em giữ lấy mình trước đây, rằng dù cho mọi thứ có khốc liệt thế nào khi họ cứ ở lại với nhau thì taehyung vẫn yêu jisoo, rằng tình cảm chân thành em dành trao phải vượt lên trên cái tôi ích kỷ của taehyung. vậy mà, anh lại để lòng sĩ diện của mình chiến thắng. anh để em bước đi mà không làm một chút gì để năn nỉ em quay lại.

sự hiện diện của những ác quỷ trong thâm tâm taehyung lại lần nữa vây lấy anh khi anh lựa chọn rời khỏi đất nước này để không còn lý do gì phải tiếc nuối chuyện với jisoo. "out of sight, out of mind" - không trông thấy sẽ không nghĩ đến nữa, taehyung quả quyết khi xách hành lý sang xứ người.

anh đâu biết, bước đi khỏi anh đã khiến jisoo đủ vụn vỡ rồi, khi anh đi biệt khỏi nơi đây, jeon jisoo đã như phát điên lên.

(...)

ngày 25 tháng 8 năm 2016.

taehyung sang đây cũng phải cả năm trời rồi. phải, anh sớm vượt qua rào cản văn hóa và ngôn ngữ, tình hình học tập cũng rất tốt. người phương tây cởi mở hơn châu á nhiều, nên taehyung cũng dễ mà kết bạn, thi thoảng lại đi uống cùng hội sinh viên vào những ngày nghỉ. cứ ngỡ như anh đang sống cuộc đời trong mơ, ấy thế nhưng trong lòng taehyung vốn trống rỗng từ lâu.

sau mấy cuộc ăn nhậu náo nhiệt và những ân ái thoáng qua đúng kiểu phương tây, thậm chí là những mối quan hệ đầy vui vẻ nhưng chóng vánh, taehyung vẫn không thể xua đi hình ảnh người con gái năm nào trong tâm trí mình. không thể quên được họ đã khác biệt thế nào, không thể quên sự ngỗ ngược của em, cũng chẳng thể xóa nhòa những phút giây em ngoan ngoãn như chú mèo trong vòng tay anh, không thể làm phai nhòa những lúc em xù lông lên để bảo vệ bản thân trong những cuộc cãi vã, những lời van nài anh đừng buông tay em, và cả câu nói cuối cùng em dành trao anh, "em mệt rồi."

kim taehyung là thực sự đang nhớ jeon jisoo. có lẽ anh yêu em nhiều hơn anh có thể hình dung, nhưng tiếc quá, giờ biết thì có để làm gì.

taehyung chỉ có thể cố gắng hoàn thiện bản thân, với hi vọng rằng, ba năm nữa, khi anh trở về, em vẫn còn đang chờ đợi anh.

(...)

ngày 24 tháng 6 năm 2019.

taehyung trở về cũng được khoảng hai ba tháng gì rồi. sau khi ổn định lại cuộc sống ở đây với một việc làm trả lương khá khẩm, nối lại một số quan hệ bạn bè cũ mà khi đi nước ngoài anh đã không thể giữ liên lạc được, taehyung cảm thấy mọi thứ vẫn là chưa đủ. anh đã tự hứa với lòng từ năm nào, rằng nếu như lúc anh trở về mà trong tâm trí anh còn hình bóng jisoo, anh sẽ theo đuổi em lần nữa, lần này, anh sẽ không hèn nhát mà để cho jisoo rời đi như khi xưa nữa.

nhưng mặc cho taehyung có cố gắng tìm thông tin liên lạc của em như thế nào, mọi thứ đều là vô vọng. em gần như biến mất khỏi mạng xã hội của anh, và khi taehyung hỏi mấy người bạn thân của mình năm phổ thông, họ đều bảo rằng không biết jisoo hiện giờ đang ở đâu. gia đình em cũng chẳng còn ở khu nhà cũ nữa. phải khó khăn lắm, anh mới tìm lại được một người bạn thân của em, thế nhưng khi hỏi cách để liên lạc với jisoo, cô ấy lại thẳng thừng từ chối cung cấp cho anh. taehyung gặng hỏi lý do mãi, cô bạn kia mới không kìm được đau lòng mà mắng anh:

"chính năm xưa vì mày hèn nhát, jeon jisoo như phát điên vì mày, phải điều trị mà bị mất một phần kí ức đấy!"

trong lúc taehyung còn bàng hoàng chưa thể xử lý được lượng thông tin khó tin mà cô bạn kia vừa nói, cô ấy lại thở dài mà chốt một câu khiến lòng anh như tan nát, "nó quên mọi thứ về mày rồi. nên là thôi đừng quay lại làm đảo lộn cuộc sống của nó nữa."

anh đã thề rằng sẽ không hèn nhát nữa, nhưng người ta đã nói như vậy, taehyung còn biết làm gì khác ngoài nghe theo đâu kia chứ? kí ức về anh em cũng đã quên sạch, nếu anh quay lại, chỉ làm khổ cả anh, cả em mà thôi. nếu cuộc sống em đã ổn định mà không cần hình bóng anh, chi bằng taehyung không làm ảnh hưởng tới nó và không xuất hiện trước em nữa. vì chắc gì khi anh quay lại, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp, hay là anh sẽ lần nữa làm khổ em. jisoo ban đầu ra nông nỗi này, cũng là do taehyung mà.

(...)

ngày 22 tháng 5 năm 2020.

sau cả một ngày làm việc mệt mỏi, kim taehyung bật điện thoại lên để kiểm tra giờ giấc trước khi rời khỏi văn phòng. cả ngày hôm nay, ngoài giờ ăn trưa, anh hầu như không đứng lên khỏi bàn làm việc. biết rằng công việc của một trưởng phòng cũng chẳng nhẹ nhàng gì, nhưng cái cách mà taehyung cứ liên tục giành việc với mọi người để giữ bản thân bận rộn khiến ai cũng thấy rõ anh như muốn né tránh điều gì đó, có lẽ là taehyung không muốn đối diện với nỗi buồn của anh. cũng chính vì không chịu đối diện với nó, mọi thứ lại chẳng hề tốt hơn với anh chút nào, ngược lại càng ngày càng khiến anh lún sâu hơn vào sự tiêu cực.

trên màn hình là tám giờ tối. vừa định tắt màn hình đi, taehyung lại vô tình liếc xuống thấy ngày tháng hôm nay.

ngày hai mươi hai tháng năm.

anh thở dài. có muốn quên mãi, ấy thế mà sao lại chẳng quên được. tất thảy từ những thứ nhỏ bé nhất cũng có thể khiến anh phải nhớ đến jisoo. bây giờ hẳn em đang rất sung sướng, vì em lại chẳng phải chịu cái sự thống khổ này. vì anh thì hằng ngày phải trốn chạy cái nỗi nhớ cứ dai dẳng bám lấy mình, còn trong đầu em lại sạch bong chẳng còn lấy một tí kí ức về anh.

nếu như họ còn quen nhau, thì đây đáng lý ra phải là kỉ niệm sáu năm tròn bên nhau. thế nhưng thực tại đau đớn quá, họ thậm chí còn không "quen" nhau, như đúng cái định nghĩa của từ "quen". cũng đã vô tình nhớ đến rồi, taehyung ghé đến quán hủ tiếu gõ đúng ngày này sáu năm trước anh đã đèo em đi ăn sau buổi prom định mệnh kia. nếu jisoo chẳng còn nhớ gì về anh, thì coi như anh sẽ ăn mừng kỉ niệm yêu nhau của họ thay cả phần em.

chủ quán vừa mang bát mì hoành thánh ra, taehyung cúi đầu mà xì xụp ăn, không để ý rằng có ai đó đã ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh. thế nhưng khi giọng người đó vang lên, anh ngay lập tức phải ngoái lại nhìn.

"cho một bát hủ tiếu không rau giá không hành ngò không ớt đi ạ."

ăn uống kì cục thế này, cũng chỉ là mỗi jeon jisoo mà thôi. khẽ liếc nhìn em, taehyung ngăn cho khóe mắt mình không được rưng rưng. trong đầu anh có cả ngàn viễn cảnh, nào là em đã nhớ ra mình và quay về đây để tìm mình, nào là em dù nhớ ra mình nhưng vẫn còn hận mình, hoặc là chỉ đơn giản vì trùng hợp mà thôi. cứ như thế, cả buổi anh ngồi ăn mà lòng chẳng được yên.

đột nhiên, giọng jisoo lại vang lên:

"anh gì ơi, cho tôi xin một ngàn won được không?"

taehyung quay sang nhìn jisoo, không chắc là em có phải là đang nói với mình hay không, cũng chẳng tin được em đang thực sự trò chuyện cùng mình. vẻ mặt vô tội cùng đại từ danh xưng kia cũng giúp taehyung xác nhận được những thắc mắc của mình, cay đắng chấp nhận rằng jeon jisoo vẫn chẳng thể nào nhớ ra anh là ai. anh trong mắt em bây giờ, cũng chỉ là gương mặt lạ lẫm mà em vô tình đụng phải trên đường đời. 

anh cứ thế im lặng nhìn em, cũng chỉ vì đang muốn xử lý đống thông tin mình vừa nhận biết được, cũng như chẳng biết phải xử sự thế nào cho phải. hùa theo và rồi lướt qua em như cả hai vốn phải thế, hay là tiến đến ôm lấy em và cầu xin em tha thứ mặc cho jisoo chẳng hề biết mình là ai? hay là dùng việc này như một cái cớ để có một cơ hội thứ hai bên em? trong lúc taehyung còn bối rối, jisoo lại lên tiếng, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của em:

"chắc là gặp một người lạ xin tiền thế này anh phải thấy tôi vô duyên lắm."

taehyung liền phải vội cất lời chữa ngượng rằng không có vấn đề gì rồi hồ hởi mà trả hộ một ngàn won mà jisoo còn thiếu. anh không thể để em thấy khó xử được. sau khi trò chuyện qua lại với em đôi ba câu, taehyung nghĩ, anh không thể để em đi lần nữa. lần này phải có duyên lắm họ mới có thể gặp nhau thế này, đây hẳn là cơ hội mà vũ trụ trao cho anh để anh có thể bù đắp cho em. mà nếu như thế, taehyung mà không nắm lấy thì anh sẽ phải hối hận cả đời. 

thế là, anh đánh bạo mà xin em số điện thoại, hi vọng rằng jisoo của anh sẽ không dè chừng với anh. thật may mắn làm sao, khi em cũng vui vẻ đồng ý mà lưu số mình rồi anh, vẻn vẹn giới thiệu tên mình giống như anh chưa từng biết cả ngàn điều về em từ trước rồi:

"tôi tên là jisoo."

đưa tay ra để em bắt lấy, taehyung không thể ngăn lòng mình như chao đảo cả lên khi bàn tay em nhẹ chạm vào tay mình. đã quá lâu rồi, anh mới cảm nhận được điều này. 

"rất hân hạnh được gặp cô. tôi tên taehyung. kim taehyung."

taehyung hi vọng, lần này anh sẽ không đánh mất jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top