Chap 2 : Lần đầu gặp nhau

     Tới cửa nhà cô . Thì...

  Kéttttttttttttttttt(tiếng xe thắn gấpp).

   Có một con mèo bên kia đường phóng vào đầu xe của cô. Cũng may là đã tới nhà cửa nhà nên cô không chạy nhanh nếu không thì....haizz

   Cô ngồi trong xe và đang hoàng hồn lại sau chuyện lúc nảy.

   Một cô gái chạy lại ôm con mèo trước đầu xe của cô, vì quá hoảng hốt mà cô gái bật khóc :

- Bánh bự à em có sao không.

   Cùng lúc đó có một chàng trai từ trong nhà hàng bước ra, chạy lại đỡ cô gái đang ôm con mèo mà khóc.

- Rona. Cậu có bị sao không ?

    Chàng trai không chứng kiến mọi việc xảy ra lúc nảy nên đã nghỉ là cô chạy xe tông chúng cô gái và con mèo.

     Sau khi đỡ cô gái đứng dậy thì anh đi lại gần xe và mở cửa nắm tay cô xuống :

- Nè. Anh làm gì vậy_ cô bị anh nắm tay lôi xuống xe.

- Cô đụng chúng người ta rồi còn không mau xuống xin lỗi. Bộ cô định bỏ chạy à ?_Taehyung.

- Tôi không có đụng chúng cô gái đó. Là con mèo đó đâm đầu vào đấy thôi, cô gái đó và con mèo cũng không bị gì_ cô gỡ tay Taehyung ra và nói.

- Mau xin lỗi người ta đi rồi cô có thể đi_Taehyung có vẻ khó chịu.

- Tôi. Xin lỗi sao_cô ngạc nhiên với thái độ của anh ta.

    Vốn dĩ là cô không có lỗi gì cả mà. Do con mèo đột nhiên xông ra đường thôi.
Nhưng anh vẫn một mực bắt cô xin lỗi.

- Cô còn chưa biết lỗi của mình à ? Đụng chúng người ta rồi còn lên mặt sao?_Taehyung tiến lại gần cô.

- Cho anh nói lại đấy. Tôi chưa đụng trúng ai cả mà. Sao phải xin lỗi. Người xin lỗi là các người mới phải, ai bảo cô ta không trông kỹ thú cưng của mình, để nó nhào ra đường rồi đâm đầu vào xe người ta chứ, cũng may là tôi không chạy nhanh đấy nếu không thì nó đã chết rồi. Không tin thì anh hỏi cô ta đi coi tôi nói có đúng không_cô ngước lên nhìn thẳng vào mặt anh.

- Cô!_ Taehyung rất khó chịu trước thái độ của cô.

- Nè cô gái, cô mau nói rõ với anh ta đi, tôi không có đụng cô mà. Sao cô cứ khóc hoài vậy, con mèo đó có bị sao đâu_cô nhìn qua phía Rona đang ôm con mèo.

- Tae...Taehyung à, là...là lỗi của mình hết, không liên quan đến cô ấy, mình...mình xin lỗi_ Rona vừa khóc vừa nói, giọng rất đáng thương.

- Cậu không cần sợ đâu. Là lỗi của cô ta, cậu không cần xin lỗi_Taehyung

- Cái gì mà là lỗi của tôi chứ ?_cô vô cùng bức xúc trước lời nói của anh ta.

- Là cô dọa Rona sợ đúng không, nên cô ấy mới nói vậy ? Tôi cho cô một cơ hội nữa đấy, mau xin lỗi cô ấy ngay đi_ anh bỏ tay vào túi quần, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

- Anh có thôi đi không. Tôi nhắc lại một lần nữa là tôi không có lỗi gì cả nên không cần phải xin lỗi. Anh nghe rõ chưa. _ cô lớn tiếng

- Cô mạnh miệng ghê nhỉ_ Taehyung

- À! Tôi hiểu rồi. Các người muốn tống tiền của tôi phải không_ giọng cô khiêu khích.

- Chỉ cần cô xin lỗi thôi, tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì _ Taehyung

- Anh cứng đầu thật đấy. Mà khoan đã... ở đây có camera mà_ cô vừa nói và nhìn lên camera trước cửa nhà hàng.

  "Sao mình không thấy nó sớm hơn nhỉ ? Nói chuyện với anh ta đúng là tốn thời gian"

   
     Sao khi xem camera xong thì :

- Thấy gì chưa? Đó là lỗi của tôi à?

- Ừa thì, không phải lỗi của cô, chỉ là hiểu lầm thôi_ anh vừa nói vừa xoa tóc

- Không sao đâu. Tôi không trách hai người, bảo bạn gái của anh trông con mèo đó cẩn thận vào. Bye!_cô.

   Sau khi mọi chuyện đã êm xuôi hết rồi thì cô trở về nhà.























  

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top