2

Một cô gái dáng người thon thả, mái tóc dài  uốn nhẹ, đôi mắt to lấp lánh làn da trắng phát sáng trên tay cô là tập hồ sơ và trước mắt cô là... phải là Kim thị cô đã quyết định đến công ty tầm cỡ nhất để làm việc.

Không phải là cô không biết lượng sức mà là cô thừa khả năng để vào đây làm việc

Mẹ cô đã cố gắng cho cô học trường top cô cũng không phụ lòng bà nên đầu bảng vàng luôn luôn là cái tên  Han Ami. Có rất nhiều công ty nước ngoài mời cô đến làm việc nhưng vì còn mẹ cô không bà phải một mình nên đành từ chối . Vì cô nên mẹ mới yếu dần hàng ngày, bây giờ là lúc cô phải báo hiếu cho bà

_____________________________

"Dạ chủ tịch đã đến giờ rồi ạ "
Chợ lý Lee nhắc nhở anh

"Được rồi, chuẩn bị hồ sơ đi"
Kim Taehyung vừa rời ghế vừa thắt lại cavat

** tại phòng phỏng vấn**

Mặc dù tự tin thì cô có đấy nhưng vẫn có hơi lo lắng

" Tiếp theo mời cô Han Ami "
Một nhân viên nữ lên tiếng

Sau 10p phỏng vấn kín thì cô cũng trở ra. Trên gương mặt lộ rõ sự tự tin chắc chắn một điều là cô sẽ trúng tuyển, cô là xin vào vị trí quản lí nhân sự

________

"Hôm nay em đi xin việc ở Kim thị sao" Jungkook vừa xếp quần áo vào vali vừa trầm giọng

Hiện tại cô đang ở nhà riêng của anh, vốn còn cả tuần nữa anh mới đi nhưng không biết như thế nào ba anh lại thói thúc như vậy buộc anh phải cắn răng nghe theo. Vì anh muốn mình phải trở nên thật tốt để còn có thể lo cho cô gái nhỏ trước mắt này một cuộc đời thật hạnh phúc khi ở bên anh

" Dạ" cô mặt mày ủ rủ dựa vào vai anh

" Anh có nghe qua đó là một công ty lớn có tiếng với lại thân với ba anh. Được vào làm ở đó là chuyện tốt em cố gắng nhé"

Nghe anh nói cô càng tuổi hơn xoay người ôm trầm lấy anh. Anh và cô quen nhau cũng 3 năm rồi hồi cô vừa vào năm nhất đại học thì anh năm 2. Bây giờ sắp xa anh không biết bao giờ mới đoàn tụ 1 năm hay 2 năm hay nhiều hơn thì cô cũng không chắc.

" Anh không có gì nói với em à" cô lúc này mới húc híc

"Anh sợ nói ra rồi sẽ không kịp lòng được, mà ở lại đây mất" anh vừa hủ hỉ vừa vuốt tóc cô

Cứ như thế hai người cứ ôm trong lòng có hàng vạn lời muốn bày tỏ muốn tâm sự, nhưng lại không thốt ra được. Vì sợ đối phương sẽ vì mình mà hy sinh mất. Tình yêu của anh và cô tuyệt thật. Giá như số phận không thử thách không trêu đùa cả hai thì tốt biết mấy. Nhưng cuộc đời mà nhất là trong tình yêu không có gian nan thử thách thì làm sao có hạnh phúc.

___________________

*** Bar***

" Kim Tổng đã lâu không gặp, hôm nay cơn gió nào đã đưa ngài đến đây" một tên quản lí quán hớn hở chạy ra khi nghe tin anh ghé qua

"Chỉ là đột nhiên đi qua thôi" Kim Taehyung vừa nói vừa ngồi xuống bắt chéo chân

" Vậy...hôm nay ngài có cần..."

"Hàng nào mới đem tới đây"

" Dạ sẽ không làm ngài thất vọng"

____________

Seoul cũng dần đi về đêm cô cũng đã tạm biệt anh ra về , vậy là cô và anh đã xa từ đây một mình một nẻo lê bước trên con đường ngoài kia biết bao nhiêu cặp đôi đang hẹn hò vui vẻ như vậy, còn cô và anh....

Nghĩ đến đây cô hở dài rồi tranh thủ nhanh về không mẹ cô sẽ trông mãi.

"Mẹ ơi con về rồi"

Nghe tiếng cô bà từ trong bếp chạy ra " về rồi thì rửa tay vào ăn cơm mẹ dọn hết cả rồi"

Cô cũng nghe theo đi rửa tay rồi vào bàn ăn" Hôm nay mẹ nấu nhiều món thế"

"Để bồi bổ cho con"

" Con có gì mà bồi bổ chứ, mẹ mới là người cần bồi bổ này" vừa nói vừa gấp thịt vào chén bà

" Ami này sáng nay Jungkook có đến nhà. Nó kể cho mẹ nghe hết rồi"

" Dạ"

"Jungkook là người tốt, xã hội bây giờ kiếm được một người như cậu ấy rất hiếm. Tình yêu mà con có trắc trở mới biết quý trọng, mẹ mong hai đứa cho dù có chuyện gì cũng cùng nhau nắm tay nhau đi đến hạnh phúc"

" Con biết rồi ạ, tụi con sẽ cùng nhau cố gắng mà. Thứ quan trọng đối với con bây giờ là mẹ, mẹ khỏe mạnh là con hạnh phúc rồi còn chồng con bao giờ chả được đúng không"
Cô vừa nói vừa chạy lại ôm vai bà mèo nheo

" Thôi được rồi lo ăn đi cô nương"

__________



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top