6. Gặp lại

Tính đến nay cũng gần 2 tháng cô không gặp anh kể từ ngày hai người cùng đi ăn lần trước.

Dạo này cô rất bận, làm lễ tốt nghiệp đại học, tìm việc làm và biết bao thứ phải hoàn thành.

Sau 2 tháng vất vả, cô cũng đã được nhận thử việc tại một công ty trang sức nổi tiếng.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, lòng tràn ngập lo lắng.

Trước mắt cô là một tòa nhà cao chọc trơì với vẻ ngoài đầy thu hút. Bốn phía được bao quanh bởi các khung cửa kính, cho ta thấy một sự sang trọng lại thường, lại còn tôn lên nét đẹp nổi bật từ các mẫu trang sức được trưng bày bên trong, khiến bất cứ ai đi ngang qua đều phải trầm trồ khen ngợi.

Mình được làm ở nơi như thế này sao?- cô vẫn không tin vào cảnh vật trước mắt mình.

Trải qua một tuần thử việc ở đây, cô học hỏi được rất nhiều thứ và cũng làm quen được rất nhiều đồng nghiệp tốt.

Hôm nay là ngày cô được nhận làm nhà thiết kế chính thức sau một tuần thử việc. Tất cả các nhân viên mới của công ty đều được giao một nhiệm vụ đặc biệt, chính là viết bài đánh giá về bản vẽ của tổng giám đốc.

Tất cả mọi người đều viết bản báo cáo thật "giả tạo". Họ cố gắng tâng bốc, khen ngợi, nịnh bợ hết sức có thể và chẳng ai dám nhận xét thật lòng, ngoại trừ cô.

Ai nấy đều hết sức kinh ngạc với bản báo cáo duy nhất 1 câu của cô: "Bản vẽ quá tệ."

Thật đáng tiếc, cô đã lỡ nộp mất rồi, bây giờ cô chẳng thể rút lại, chỉ chờ đến ngày bị tổng giám đốc đuổi việc với lý do "nhận xét quá thật lòng" mà thôi.

Đang mãi lo lắng thì cô nghe tin tổng giám đốc yêu cầu gặp cô, tim như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

....

Cốc...cốc...cốc....tiếng gõ cửa phòng làm việc tổng giám đốc vang lên.

-Mời vào- từ phía bên trong vang lên một giọng nói trầm ấm khá quen thuộc nhưng cô lại chẳng thể nhớ ra.

Bàn tay run rẩy vặn tay nắm cửa và đẩy nhẹ vào. Từng bước chân rụt rè bước về phía người con trai đang ngồi trên chiếc ghế dựa ở bàn làm việc và quay lưng về phía cô.

-Cô là Jeon Ami, nhân viên mới của phòng thiết kế?-anh hỏi nhưng vẫn không quay lưng nhìn lấy cô lần nào.

-Vâng.....

-Bản đánh giá của cô là thật lòng?

-Vâng.....

-Cô không sợ bị đuổi việc?

Nghe đến đây thì cô đã đoán được trước tương lai của mình. Giọng nói run rẩy lúc này lập tức được thay thế bằng một sự kiên định và dứt khoát. Dù gì thì cô cũng sẽ bị đuổi việc nên cô chẳng còn gì phải nhẫn nhịn nữa:

-Nếu muốn đuổi việc tôi thì anh cứ nói thẳng đi ạ.

-.....-anh im lặng.

-Tôi biết, lời đánh giá thật lòng ấy của tôi sẽ chẳng thể khiến anh hài lòng như những lời đánh giá sai sự thật của các nhân viên khác.

-....-anh lại im lặng.

-Trước khi bị đuổi việc, tôi có một điều này muốn nói với anh.

-.....-vẫn là sự im lặng.

-Nếu anh muốn trở thành một vị lãnh đạo thành công thật sự thì điều quan trọng mà anh bắt buộc phải có chính là việc chấp nhận sự thật.

-....

-Nếu chỉ vì những lời đánh giá thật lòng này mà tôi lại bị đuổi việc thì tôi chẳng thiết tha gì được ở lại đây và làm việc dưới sự lãnh đạo của một vị tổng giám đốc như anh.

-....

-Sao anh không nói gì ạ?

-Cô nói xong chưa?

-Đã xong rồi ạ, tôi đã sẵn sàng nghe quyết định của anh.

-Tốt, nghe kĩ đây, từ ngày mai, cô sẽ bị đuổi khỏi chiếc ghế nhân viên của phòng thiết kế.....

Chẳng cần nghe hết câu, cô thở dài và quay lưng bước đi. Chỉ được hai, ba bước, giọng nói quen thuộc ấy lại cất lên:

-Cô sẽ thay thế chiếc ghế trưởng phòng thiết kế hiện tại.

-Dạ?- không tránh khỏi ngạc nhiên, cô lập tức quay người nhìn về người con trai vừa nói câu ấy.

-Anh cứ nghĩ em sẽ chẳng làm được việc gì, ai ngờ ngoài sức tưởng tượng ấy nhỉ!

Vừa dứt lời, chiếc ghế ấy nhanh chóng được xoay lại. Hiện trước mắt cô giờ đây chính là một người rất thân thuộc trong một diện mạo hoàn toàn xa lạ. Chẳng ai khác, chính là Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top