5.Người Yêu

-Em chờ anh lâu chưa Ami yêu dấu của anh?-từ phía sau cô vang lên một giọng nói quen thuộc cùng với tiếng bước chân đang đến gần.

Một cánh tay nhanh chóng luồn qua eo, kéo cô sát vào thân hình to lớn của anh.

-Taehyung?......Anh ấy chính là người yêu của tôi, ok?-cô nghênh mặt nói với anh ta.

-Xem như cô đã có người yêu đi, nhưng chắc gì anh ta bằng tôi, chỉ được cái đẹp trai, còn nghề nghiệp thì sao?

-....

-Xin tự giới thiệu, tôi là tổng giám đốc công ty KTH, hân hạnh được làm quen.

-....

-....

-Mọi chuyện đã giải quyết xong, mong anh sau này đừng làm phiền người yêu tôi nữa, tạm biệt anh.

Nói rồi Taehyung kéo cô ra ngoài, bỏ lại anh ta với vẻ mặt bàng hoàng.

-Anh đỉnh thật đó!- cô dừng lại và quay sang nói với anh.

-???-anh hơi ngạc nhiên.

-Thì anh bịa chuyện là tổng giám đốc công ty gì đó.

-À....

Bịa gì chứ, sự thật là vậy mà. May là em quá ngốc nghếch nên chẳng thể hiểu ra, nếu không anh chẳng biết phải làm sao nữa.

-Mà Ami này, lúc nãy em nói anh là người yêu của em, đúng chứ?

-....

-Anh nhớ hồi trước anh nhờ em đóng giả làm người yêu của anh để mấy đứa con gái không bám theo anh mà em nhất không chịu, vậy mà lúc nãy.....

-Thì tại....em bí quá nên nói đại thui....chẳng phải lúc đấy anh cũng định giả làm người yêu giúp em sao?

-Ai nói, là em tự suy diễn đó nha. Thui giờ mình đi ăn gì đó nha NGƯỜI YÊU, anh đói quá à!-anh lại giở giọng trêu chọc.

-Đừng có lợi dụng mà gọi em là người yêu như thế chứ!

-Không thích thì thui, giờ mình đi ăn gì đây NGƯỜI YÊU?

-Yahhhhh!

Cả hai đi đến một quán lẩu cay mà anh gợi ý.

-Xin chào quý khách! Ủa, không phải Taehyung đây sao, sao lâu quá cậu không đến đây vậy, lần này lại đi cùng bạn gái nữa chứ!-ông chủ quán chào hỏi.

-A dạ không phải đâu ông ạ, bọn cháu chỉ là....-Ami nhanh chóng lên tiếng giải thích nhưng chưa kịp dứt lời thì Taehyung đã kéo cô đi: "Vào ăn thôi NGƯỜI YÊU của anh!"

-....

Vào chỗ ngồi, cô lườm anh:

-Anh mà còn giở trò thì em cho anh lên bàn thờ ngồi đấy.

-Suốt ngày cứ dọa lên bàn thờ, em thích thì anh cho em lên, anh thì không thích lên bàn thờ ngồi đâu, anh muốn ở bên cạnh em cơ- anh lại trêu ghẹo cô.

Cô vừa định cãi lại anh thì ông chủ quán bước đến:

-Cô cậu muốn ăn gì?

-Cho cháu một phần mì cay cấp độ 7 ạ.

-Em lại định ăn cay thật cay để nước mắt nước mũi tèm lem nữa à.

-Kệ em.

Một lát sau, phần ăn của hai người được bưng ra.

Cô bắt đầu ăn một cách miệt mài. Nhưng thật tiết, do ngoan cố chọn món cay thật cay nên cô chỉ ăn được vài đũa thì nước mắt nước mũi lại bắt đầu tèm lem cả mặt, lại còn uống không biết bao nhiêu ly nước.

Anh nhìn thấy cảnh này mà phì cười, liền chồm người lấy tờ khăn giấy lau mặt giúp cô.

Vào khoảnh khắc này, khuôn mặt cô và anh gần sát vào nhau, đây có lẽ không phải lần đầu cô nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, tuy nhiên chẳng hiểu vì sao tim cô lại đập loạn xạ cả lên.

Từ ngày gặp lại anh, đã không ít lần cô có cảm giác như thế này. Cứ mãi đắm chìm vào nét đẹp không tì vết ấy nên cô cũng không biết anh đã ngồi lại ngay ngắn và nhìn chằm chằm cô từ nãy đến giờ.

-Này Ami, sao em cứ mơ mơ màng màng hoài vậy, chẳng lẽ em bị nét đẹp của anh hớp hồn rồi à?- anh lên tiếng trêu chọc để đánh thức cô.

-Ai thèm chứ!- Ami nhanh chóng quay lại với thực tại.

-Hay là do ăn cay quá nên em đầu óc em có vấn đề, thui tốt nhất là đừng ăn món này nữa, nếu không thì người ta nhìn vào lại bảo anh ép em ăn nữa thì khổ- nói rồi anh đổi phần cơn trộn của anh cho cô.

Sự quan tâm của anh dành cho cô là như thế đấy, một chút trêu đùa nhưng lại đầy yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top