3.Ngất

Rốt cục anh là ai?

Sao giọng nói này lại quen thuộc đến thế?

"Anh...." nói chưa hết câu thì cô đã ngất đi trong vòng tay của anh.

Anh vội bế cô đến xe của anh (ở một bãi đỗ xe gần đấy), đặt cô lên chiếc ghế bên cạnh ghế lái và nhanh chóng chạy xe về nhà.

Bế cô vào phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đặt cô trên giường của anh rồi bật điều hòa cho căn phòng ấm lên.

Một tay anh cầm chiếc khăn bông lau nhẹ trên khuôn mặt xanh xao của cô, tay còn lại anh vén mái tóc ướt đẫm sang một bên, để lộ đôi mắt sưng húp vì khóc.

Nhìn bộ dạng này của cô, lòng anh chợt đau nhói, anh cứ nghĩ cô hạnh phúc lắm chứ, sao bây giờ lại trở nên như thế này!

Anh đã thức suốt đêm ấy để chăm sóc cho cô.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng ban mai len lõi qua khe cửa và chiếu lên khuôn mặt đã có chút hồng hào của cô. Đôi mi khẽ lay động, cô từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình và nhìn cảnh vật xung quanh..... đây là đâu?

Lòng có chút lo lắng, cô bước xuống giường và nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài. Có linh cảm đây là nhà đàn ông, cô lại càng cảm thấy hoang mang hơn. Cô tiếp tục đi xung quanh tìm kiếm chủ nhân căn nhà, chợt từ phía sau có tiếng nói:

"Em tỉnh rồi sao?"

Giật mình, theo phản xạ cô lập tức quay người lại, nhưng do đột ngột và còn khá yếu nên chân cô đứng không vững, lại ngã xuống, may mà có một cánh tay đã kịp dang ra đỡ cô.

Ngẩng mặt lên định nói cảm ơn thì cô khựng lại, chợt trong đầu cô xuất hiện những hình ảnh của ngày hôm qua.

Đây là người đã trả dù cho cô, là người đã ôm cô vào lòng, có lẽ cũng là người đưa cô về đây, là người chăm sóc cho cô đêm qua và....anh cũng là người đem đến cho cô cảm giác quen thuộc lạ thường, đặc biệt là ở giọng nói trầm ấm ấy.

"Làm gì mà nhìn anh dữ vậy, đẹp trai quá nhìn không ra à?"

Đúng vậy, cái giọng đùa cợt này, không sai rồi.

-TAEHYUNG OPPA-cô hớn hở gọi tên anh.

-Em nhớ ra rồi à?

-Tất nhiên rồi, sao năm đó anh biến mất tiêu mà chẳng nói gì với em vậy, còn tưởng anh chết luôn rồi đấy chứ.

-Con nhỏ này, vẫn tào lao như ngày nào, tại anh quên chứ bộ.

Thật ra, vì anh thấy em đã có người để yêu thương rồi nên anh chẳng muốn ở lại thêm nữa, dù sao em cũng chỉ xem anh là anh trai thôi mà.

-Vậy mà cũng quên được, anh có xem em là em gái không vậy, anh mà quay lại trễ hơn vài năm nữa coi, em cho anh chết thiệt luôn á.

-Anh xin lỗi mà.

Làm sao mà anh quên được, anh cũng có xem em là em gái anh đâu, em là người anh thương cơ mà.

-Mà năm đó anh đi đâu vậy?

-À...ừm...nhà anh có việc nên phải chuyển nhà rôì cũng chuyển trường luôn.

Thật ra năm đó anh đi du học theo yêu cầu của gia đình, sau này còn thay ba anh tiếp quản công ty.

Anh xuất thân là một cậu công tử, con trai tập đoàn KTH. Anh muốn có được tình cảm của mọi người, muốn có được những người bạn thật sự chứ không muốn mọi người bên anh chỉ vì tiền rồi sau này khi anh gặp chuyện lại vứt bỏ anh.

Vì thế, anh quyết định đi học với thân phận một người bình thường, không giàu có, chỉ đơn giản là đủ ăn đủ mặc.
Ngay cả Ami cũng không biết được điều đó. Anh sợ nếu biết, cô sẽ không còn thoải mái khi ở bên anh và anh cũng không thể thân thiết với cô được nữa.

Nếu lúc ấy cô chưa có người yêu thì có lẽ anh cũng sẽ chẳng từ bỏ đâu. Bởi vì anh rất sợ.

Anh rất sợ mất cô!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top