2.Chiếc dù

Lúc nhỏ......

"Truyện ngôn tình nào cũng có mấy cái cảnh nam chính che dù cho nữ chính, lãng mạn quá đúng không Soyeon!

Nếu ai là người đầu tiên che dù cho tao thì tao dám chắc anh ấy và tao sẽ yêu nhau và bên nhau trọn đời trọn kiếp luôn!"

                   ------------------------------

3h15 chiều....tại quán cà phê Love Tea.

"Chị ơi cho em một ly cacao sữa."

Ami vừa nhấm nháp ly cacao sữa vừa tận hưởng vẻ đẹp tuyệt vời của phong cảnh cũng chỉ mong tìm được việc gì để làm cho đỡ chán.

Có linh cảm rằng trời sẽ mưa, cô liền rút trong balo ra một chiếc dù và đặt lên bàn, chợt.....

Yolo yolo yolo yo....yolo yolo yo....tangjinjaem tangjinjaem tangjinjaem......

-Alổ, gọi tao có gì không con quỷ?

-Chiều nay mày rảnh không, tới khu mua sắm quẩy với tao.

-Trời mé, chờ ngàn năm cũng nghe được câu này.

-Vậy ok, tao chờ mày ở khu mua sắm của trung tâm thương mại nhà tao lúc 4h, qua trễ thì coi chừng tao cho mày được thăng chức lên bàn thờ ngồi nhá!

-Thách mày luôn, bye mắm, lát gặp sau!

Vừa cúp điện thoại, Ami nhanh chóng tính tiền rồi xách balo chạy ra khỏi cửa mà chẳng nhớ rằng mình đã bỏ quên chiếc dù.

Từ bàn đối diện, một chàng trai khoảng chừng 23 tuổi bước đến bên chỗ Ami vừa ngồi lúc nãy, nhặt chiếc dù lên và nở một nụ cười thật nhẹ nhàng mà ai trông thấy cũng đều phải động lòng.

Ngay khi vừa bước vào quán, cô đã thu hút ánh nhìn của anh. Một cô gái giản dị mang phong cách năng động và tràn đầy tự tin cùng sự vui vẻ trong đôi mắt long lanh với nụ cười ngây ngô ấy đã làm tim anh xao xuyến..... nhưng sao cô gái ấy lại quen thuộc đến thế!

Với ý định đem chiếc dù trả lại cho cô để có thể xác nhận lại xem cô có phải người mà anh nghĩ đến lúc này hay không nhưng thật đáng tiếc, khi anh mang dù chạy ra thì cô đã đi mất rồi.

5h chiều.

Khi anh đang đi dạo trên phố thì vô tình nhìn thấy Ami. Chẳng biết lúc ấy anh có suy nghĩ gì nhưng lại vô thức đi theo sau và nhìn cô không rời.

Đó đúng là cô nhưng bây giờ lại trông khác quá. Không còn dáng vẻ mạnh mẽ kia mà thay vào đó là một sự cô độc và yếu đuối lạ thường.

Đang mãi mê trong dòng suy nghĩ ngổn ngang ấy thì cơn mưa chợt ùa đến lúc nào không hay.

Bất chấp cơn mưa thấm vào ướt đẫm quần áo, anh vẫn đi theo sau cô.

Trong cơn mưa, đôi vai gầy gò của cô cứ run lên bần bật, do lạnh hay sao?

Nhìn cảnh tượng ấy từ sau lưng càng làm anh muốn che chở cho cô nhiều hơn.

Nhưng đôi vai ấy cứ run lên, hình như không phải do lạnh.

Không chần chừ thêm, anh liền bước nhanh lên phía trước, dùng thân hình cao lớn của anh để che chở cô tránh khỏi những cơn gió lạnh phía trước, đồng thời một tay anh cầm dù che mưa cho cô.

Đúng như anh đoán, cô chính là người mà anh nghĩ tới-Jeon Ami.

Liệu cô có nhận ra anh không?

-Lúc nãy em để quên chiếc dù ở quán cà phê nè!

-Cảm ơn anh nhiều - cô đáp lại lời anh với giọng nấc nghẹn.

Nói rồi cô cầm lấy chiếc dù, gật đầu chào anh rồi bước đi.

Có lẽ cô không nhận ra anh. Mà khoan đã....cô đang khóc sao?

Dáng vẻ yếu đuối này, đôi vai run rẩy, giọng nói nấc nghẹn.....đúng là cô đang khóc.

Không khỏi ngạc nhiên và cùng với sự lo lắng, anh lập tức kéo tay cô lại và ôm cô vào lòng. Anh sẵn lòng dùng thân thể này để bảo vệ cho cô, sưởi ấm cũng như an ủi cô.

Tuy khá bất ngờ nhưng do cô quá mệt mỏi nên cũng không thể chống cự được nữa. Với ý định buông xuôi bản thân khi bị người yêu phản bội, cô đành bất lực dựa mình vào người xa lạ, mặc cho chuyện gì xảy ra, dù bây giờ có lo sợ cũng chẳng được gì.

Im lặng một lúc, anh hỏi: "Em còn nhớ anh không, Jeon Ami?"

Câu nói này càng làm cho cô ngạc nhiên gấp bội.

Rốt cục anh là ai?

Sao giọng nói này lại quen thuộc đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top