Hoàng hôn
Bốn giờ chiều
Cậu trai tóc nâu khẽ đung đưa trên chiếc xích đu trong công viên. Màu xanh mát của cây cỏ làm dịu đôi mắt đã mệt mỏi vì ánh đèn sân khấu. Đã bao lâu rồi Taehyung không được thoải mái thế này? Cậu cũng không nhớ nữa, chỉ nghe loáng thoáng âm thanh hạnh phúc bên tai, thoắt cái 3 năm trời tưởng chừng ròng rã đã trôi qua.
Thành công đến muộn, chiến đấu không ngừng nghỉ chỉ để giành lấy tiếng hò reo của khán giả, giờ đây đã trở thành phần không thể thiếu trong đời. Thời gian hạnh phúc cùng nhau, thời gian không thể bước cùng nhau nữa, thật chậm, thật nhanh.
Vì con người là sinh vật yếu đuối, nhưng luôn tham lam muốn có mọi thứ. Chúng ta đang sống, nhưng cùng lúc cũng đang chết dần. Khoảnh khắc hoàng hôn trôi tuột xuống mặt biển, không chút luyến tiếc, không chút do dự, như cái lẽ trước giờ vẫn phải như thế. Chìa khóa nắm giữ kho báu cũng dần rỉ sét để trở về nguyên dạng. Trái tim rồi sẽ đập chậm dần, đôi chân sẽ không còn linh hoạt nữa, thịt xương cũng đến lúc rệu rã.
Taehyung nhiều lúc tự hỏi, mọi thứ có đáng không? Có đáng để đánh đổi nụ cười trẻ con? Có đáng để đánh đổi vòng tay ấm áp của ông bà? Cậu đã có những gì? Đang có những gì? Chờ đợi ngoài kia là tình yêu của hàng ngàn người thân thương, cũng là lời trách móc của hàng vạn kẻ không quen biết. Nếu để yên cho một người sống và làm vì đam mê khó đến vậy thì chẳng phải người đó nên tự rút lui để tránh thương đau sao?
Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu lại đến đây?
Nếu làm chú chim vô danh thì có thể hót bất kì lúc nào, may mắn thì được khen ngợi bởi người qua đường, nhưng như vậy cũng đủ rồi, như vậy là hạnh phúc. Niềm vui ca hát này, bắt đầu với những buổi luyện thanh vất vả, và sẽ kết thúc trên chiến trường của chính cậu, nơi đèn tắt thì cơ thể chỉ muốn ập xuống nền đất lạnh lẽo, lạnh lẽo như miệng lưỡi cuộc đời vậy.
Nhưng cậu vẫn ở lại, chấp nhận sự thật bản thân không được chắc chắn sẽ duy trì đến ngày ra mắt, chấp nhận những lỗi lầm không phải do mình gây ra, chấp nhận sự khắc nghiệt này. Có lẽ mặt trời đã bất công với cậu một chút, nên giờ cậu ngồi đây, chờ người bạn tri kỉ là vầng trăng, người bạn tâm tình tuyệt vời nhất cậu có.
Vệt loang màu đồng chảy khắp nền trời, giống như vũng máu lớn từ vết thương rỉ ra từ lâu nhưng bị bỏ mặc, nỗi đau không tên, không thể diễn tả. Nụ cười hàng ngày túc trực trên môi cũng không còn sức tỏa sáng nữa. Ánh trăng lầm lũi, bài hát dở dang. Liệu những ngày tháng đẹp đẽ nhất đã qua hay còn chưa đến?
Chúng ta đã cùng nhau trải qua những giây phút tươi đẹp. Thanh xuân của chúng ta, thanh xuân của cậu, lướt qua như một cánh bướm, e thẹn đậu lên đôi vai gầy rồi lại chớp cánh bay đi.
Chúng ta đã hạnh phúc như vậy, cớ sao mưa vẫn chọn rơi trên đôi mắt phượng hoàng? Ấm nóng rồi mặn chát, từng giọt len lỏi vào đôi tai nhạy cảm, xúc động đến không thể đứng vững. Ngọn núi phía xa vẫn chờ được chinh phục, nhưng lương thực đã hết ở lưng chừng đường đi. Cậu có ổn không? Chàng trai tóc đen mạnh mẽ nhất cậu từng biết, người bạn mà dù đi cả Trái Đất này hay có bước thêm mấy kiếp nữa, Taehyung cũng không thể tìm ra người thứ hai, chàng trai ấy giờ đã trở thành một màu nâu dịu dàng, mãi mãi không vui đùa thật trẻ con như trước nữa.
Ngồi ở nơi chỉ có hai ta, tôi đã luôn chờ cậu, chờ cái con người lề mề đáng ghét. Hoàng hôn hiếm hoi của chúng ta, hãy ghi nhớ thật kĩ, sau này có lẽ sẽ khó có cơ hội nhìn nữa. Cậu xem, tôi sẽ dẫn cậu đến nơi có bình minh đẹp nhất vào lần sau. Còn lúc này, hãy trân trọng thứ màu sắc tuyệt vời trước mắt nhé.
Sẽ đến sớm thôi, mùa xuân của chúng ta, khi hoa quyết định nở một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top