Chương 5

*hôm nay là một ngày chủ nhật, Y/n được nghỉ nên cô định ở nhà ngủ và ăn chơi thoả thích. Nhưng cô lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc phát ra, cô lười biếng nghe điện thoại*

Y/n: alo

Taehyun: vẫn còn đang ngủ sao ?

Y/n: anh gọi em j vậy hôm nay được nghỉ mà

Taehyun: 10h rồi đó em định ngủ đến bao h

Y/n: lâu lâu mới được nghỉ em ngủ xíu thôi mà

Taehyun: thôi dậy đi 30 phút nữa anh qua đón nhé

Y/n: ơ anh định cho em đi đâu 

Taehyun: vậy nha, anh tắt máy đây

*anh tắt máy cái bụp*

Y/n: aishhhh cái tên này bị điên thật rồi, mãi mới có một ngày nghỉ mà tự nhiên dựng đầu người ta dậy, mệt thật sự

*tua đến lúc anh đến đón cô nha*

Y/n: lại phải gặp cái tên quái dị đó nghĩ thấy mắc ói thật sự, haizzz h phải cố tỏ ra thảo mai thôi

*cô mở cửa ra thì thấy dáng vẻ quen thuộc đang đứng chờ mình*

Taehyun: đúng h quá ha

Y/n: em mà

Taehyun: được rồi công chúa của anh là siêu nhất

Y/n: mà anh định cho em đi đâu ?

Taehyun: đến nơi thì em sẽ biết

Y/n: bí mật ghê ha

Taehyun: thế nó mới thú vị

*rồi sau 30 phút chạy xe thì anh đã đưa cô đến một bãi cỏ trống trải, chỉ có cỏ cây hoa lá mà thôi. Nhưng cô đã nhìn thấy những chiếc bóng quen thuộc, đó chính là những người bạn của Taehyun. Họ đã chuẩn bị rất nhiều thứ ở đó, mọi người đã trải một tấm khăn lên bãi cỏ rồi còn chuẩn bị những món đồ ăn vặt*

Y/n: anh cho em đi cắm trại sao ?

Taehyun: đúng rồi vì anh thấy em học nhiều quá với lại ở trong thành phố toàn xe cộ khói bụi ô nhiễm lắm nên cho em ra đây để thư giãn và hít thở không khí trong lành

Y/n: thích thế

Taehyun: mà nè em thật sự ko biết hôm nay là ngày j hả ?

Y/n: hôm nay là ngày j ? Em ko có biết

Taehyun: thế ra đây đi rồi em sẽ biết

Beomgyu: nè hai người ra đây nhanh lên đi

Y/n: dạ tụi em qua liền *cô nắm lấy tay anh và chạy nhanh đến*

Taehyun: đi từ từ thôi ngã bây h

Yeonjun: hai người lâu quá đó

Y/n: bọn em xin lỗi mà

Huening Kai: nè mấy đứa qua đây ngồi đi nè

Y/n: anh Soobin à anh cũng qua đây ngồi đi

Soobin: em cứ ngồi trước đi anh vẽ nốt rồi ra

Y/n: anh Soobin vẽ đẹp quá à

Soobin: cảm ơn em nha

Y/n: anh vẽ j vậy ?

Soobin: xíu nữa em sẽ biết thôi

Y/n: sao hôm nay mọi người bí mật dữ vậy ta

Taehyun: nè nè nè quên anh hả ? Qua đây ngồi nhanh cứ chạy lung tung thôi có muốn anh phạt ko ?

Y/n: anh định làm j em ?

Taehyun: muốn thử ko, muốn thì em sẽ được biết thôi

Y/n: hoi ko thèm

Taehyun: thử đi...kẻo lại nghiện

Y/n: anh định dụ j em đó

Taehyun: rồi em sẽ biết thôi *anh ghé sát vào tai cô và nói, tiện hôn lên vành tai cô một cái*

*mặt cô hiện tại đang đỏ như quả cà chua*

Yeonjun: nè nè cái thằng kia, m vừa phải thôi đấy nhớ, định dụ con gái nhà người ta hay j cẩn thận bị đi tù đó nha

Taehyun: cái thàng này độc mồm độc miệng, đi tù sao được

Beomgyu: đi tù hay ko ko quan trọng quan trọng là m đừng có thấy bé nó ngoan hiền rồi định chén luôn thì sau này á nghiệp nó quật cho vỡ mồm

Huening Kai: nên là bớt dụ bé nó lại đi

Taehyun: nè Y/n anh có nói j đâu nhỉ bọn này cứ bị làm sao ấy 

Y/n: dạ...dạ

Taehyun: nè nè NingNing *anh khều nhẹ tay anh rồi nói thật nhỏ đủ để mình anh nghe thấy*

Huening Kai: hả ?

Taehyun: thực hiện kế hoạch đi 

Huening Kai: ok 

*rồi anh nhìn mọi người để ra hiệu có vẻ rất cả mọi người đều hiểu ý mà ra hiệu để đồng ý*

Taehyun: ờ...Y/n à em đi với Huening Kai mua chút đồ được ko ? Bọn mình còn thiếu chút đồ

Y/n: à dạ được

Huening Kai: thế đi luôn đi Y/n

Y/n: dạ

*sau khi hai người họ đi mất*

Taehyun: nè bánh đâu rồi ?

Beomgyu: đây đây

Taehyun: Soobin m vẽ xong tranh chưa vậy ?

Soobin: sắp xong rồi chờ tí

Yeonjun: nè nến nè bật lửa nữa nè

Beomgyu: quà của em ấy nữa nè

Taehyun:  rồi đủ đồ rồi

*sau 20 phút Huening Kai và Y/n đi mua đồ cuối cùng cũng đã gần về đến nơi*

*bỗng Huening Kai bịp mắt cô lại khiến cô hơi hoảng hốt và bất ngờ*

Y/n: ahhh anh bỏ em ra đi

Huening Kai: em cứ đi theo anh sẽ có điều bất ngờ 

Y/n: dạ...dạ

*anh dẫn cô quay lại chỗ ban nãy, rồi khi anh mở tay ra lúc ấy cô đã có thể nhìn thấy mọi người. Cô thất sự bất ngờ, Taehyun đang cầm một chiếc bánh kem còn mọi người thì còn đang đó những chiếc bờm có chữ happy birthday và luôn mồm hát những bài hát chúc mừng sinh nhật. Cô vẫn còn đang hoang mang chưa biết chuyện j xảy ra*

Taehyun: chúc mừng sinh nhật 18 tuổi bé yêu của anh, chúc em mau ăn chóng lớn học thật giỏi luôn nha, sau này còn về làm dâu nhà anh nữa đó

Y/n: bây h em mới nhớ ra đó hôm nay là sinh nhật của em

Taehyun: có vậy thôi cũng quên nữa đúng là em bé ngốc

Y/n: em cảm ơn mọi người nhiều nha 

*mắt cô rưng rưng vì xúc động, đây là lần đầu tiên cô được tổ chức sinh nhật cho. Từ bé đến h cũng chẳng nhớ j đến sinh nhật của mình vì cô cũng chẳng có người thân bạn bè nào để chung vui nên cũng chẳng buồn quan tâm. Vậy mà h đây lại có một người nhớ đến sinh nhật của mình*

Y/n: em thật sự...cảm ơn mọi người *cô khóc mất rùiiii*

Taehyun: thôi nào em bé mít ướt hông có khóc nữa nè hôm nay là ngày vui mà phải cười lên mới xinh biết chưa, nhắm mắt lại ước rồi thổi nến nè

Y/n: dạ

*rồi cô cũng nhắm mắt lại và ước từng dòng nước mặt hạnh phúc của cô cứ thế tuôn ra, sau khi ước xong cô liền thổi nến*

Taehyun: đây là quà của em nè

*anh đã chuẩn bị rất nhiều các hộp quà siêu to khổng lồ, và có cả thêm quà của các anh trong nhóm TXT. Đặc biệt là quà của Soobin là bức tranh mà anh đã vẽ hồi nãy. Đó chính là bức tranh một cô gái mặc chiếc váy trắng thướt tha ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời xanh và bờ sông tuyệt đẹp*

Y/n: em thật sự biết ơn mọi người rất nhiều, em cảm ơn mọi người *cô cúi đầu đúng 90 độ để thể hiện lòng biết ơn của mình*

Beomgyu: thôi mà ko phải khách sáo đâu, bọn anh cũng quý em mà coi em như em gái ấy 

Y/n: em có thể ôm mọi người một cái được ko ?

Yeonjun: dĩ nhiên là được rồi

*rồi cô được mọi người ôm thật sự cảm giác ấm áp này cô cháu từng được trải qua nó hạnh phúc đến khó tả. Đến lượt cô ôm Taehyun thì anh bế hẳn cô lên mà quay mấy vòng, rồi tiện hôn cô một cái. Cảnh hai người ôm hôn giữa một khung cảnh đẹp nhau vậy đã được những người bạn của anh nhìn thấy hết rồi, tí nữa thể nào cũng bị kì thị cho mà xem*

Beomgyu: ê mấy đứa mình xong việc rồi có j mình đi về được ko để đôi uyên ương người ta ở lại ôm hôn nhau cho tự nhiên chứ ở đây ăn cơm chó cũng cực lắm

Y/n: thôi mà em xin lỗi mà, mọi người phải ở lại chơi với em chứ

Soobin: bọn anh vẫn ở lại chơi với em mà có thằng này nó muốn về thì cho nó về mình thôi

Beomgyu: Bỉn ê m còn coi t là bạn ko vậy trời ác vừa

Soobin: đúng ý nguyện của m mà

Huening Kai: cắt bánh đi mọi người ơi cho t còn ăn nữa

Yeonjun: suốt ngày chỉ có ăn thôi

Huening Kai: ê thế tí đừng ăn nha

Yeonjun: ai nói t ko ăn 

*cô bật cười vì những lời nói của mọi người. Taehyun thì vẫn đang chăm chú nhìn cô cười, sự đáng yêu cùng nụ cười toả nắng trong sự hạnh phúc khiến trái tim anh cứ rung rinh, đập thình thịch thình thịch*

Y/n: Taehyun ah qua đây ngồi với em đi sao cứ đứng đó vậy

Taehyun: anh qua đây

*anh vừa ngồi xuống cô đã bắt lấy bàn tay của anh và nắm tay anh. Anh cũng có chút bất ngờ chứ nhưng thích lắm nên có nói j đâu*

Huening Kai: Y/n ơi bánh của em nè

Y/n: em cảm ơnnnnn

Huening Kai: của m nè Taehyun

Taehyun: ờ rồi cảm ơn m

*rồi anh cắt bánh cho tất cả mọi người*

Taehyun: bé ơi há miệng anh đút cho nào

Y/n: ahhhhh

Taehyun: ngon hônggg

Y/n: ngon chứ anh đút thì phải ngon

Taehyun: bé cứ nịnh anh 

Y/n: em đút lại cho nèee

Taehyun: ahhh

*Beomgyu có vẻ chán ko có buồn nói nữ rồi nên anh quay lưng lại với cặp tôi đang tình cảm rồi đăm chiêu nhìn về phía xa xăm*

Soobin: ê thằng Beomgyu nó dỗi rồi kìa

Y/n: thôi mà anh Beomgyu đừng dỗi em mà, em cũng quý anh mà *cô chạy lại ngồi cạnh anh để an ủi cho anh bớt tủi thân*

Beomgyu: thôi em về với Taehyun của em đi anh chịu đựng vậy là đủ rồi

Y/n: vậy em đi thật á nha

Beomgyu: ủa nói đi là đi thật hả ?

Y/n: thì anh nói em đi mà

Beomgyu: em phải ở lại an ủi anh chứ

Y/n: thôi được òi mà Beomgyu yêu quý của em em cũng quý anh mà kệ anh Taehyun đi em ngồi đây với anh nha

Beomgyu: thôi anh nói giỡn thôi qua với Taehyun đi

Y/n: anh ko giận thiệt ko ?

Beomgyu: ko giận j anh nói vậy cho vui thôi ko có giận j hết á

Y/n: anh hứa ko giận em đi

Beomgyu: anh hứa mà

Y/n: okkkk

*thế là cô lại chạy lon ton về phía Taehyun, rồi ngồi xuống cạnh anh, rồi tiếp tục cầm lấy tay anh*

*rồi mọi người vừa ăn vừa trò chuyện với vẻ, tự nhiên cô lại khều khều tay anh muốn nói j đó*

Y/n: anh ơi nắng quá à *cô nhắn nhó nói với anh*

Taehyun: làm nũng anh đó hả thế để anh đi lấy ô cho nhớ, bọn m cần ô ko t lấy luôn cho

Soobin: có thế lấy cho bọn t nữa nhé

*anh chạy đi lấy đồ rồi về đưa ô cho mọi người xong thì lấy ô che cho cô*

Taehyun: anh che ô cho công chúa nhớ, yêu nhắmmmm *béo má cô*

Y/n: cứ béo má người ta quài đau lắm luôn á anh biết hông 

Taehyun: hoi hoi chin nhỗi bé *thơm vào má cô*

Y/n: tạm chấp nhận

Huening Kai: Bin ơi hôn t đi

Soobin: j zậy trời

Y/n:  em để ý nha bình thường mọi người mà muốn làm hành động j tình cảm để trêu bọn em sao lúc nào cũng nhờ anh Soobin hết vậy ?

Yeonjun: tại thằng này nó gọi là lãng mạn nhất trong số bọn anh 

Beomgyu: với lại là thằng này nó chưa có người yêu ấy nên là anh mới nhờ nó

Huening Kai: ê m t cũng đã có người yêu đâu

Beomgyu: riêng m t chê

Huening Kai: t cũng chê m đấy

Beomgyu: ừ chứ ai cần m khen

Huening Kai: t cũng cần m khen đâu

Beomgyu: cần cũng ko khen

Soobin: thôi cái bọn này suốt ngày cãi nhau quăng xuống sông luôn h

Y/n: anh Soobin nhìn vậy mà ko có người yêu á

Yeonjun: truyện dài lắm em ko nên biết

Y/n: ò....

*rồi mọi người ăn uống trò chuyện rồi chụp hình các kiểu đến tận chiều. Ánh chiều tà bắt đầu buông, khung cảnh này mới lãng mạn làm sao*

Taehyun: Y/n à khung cảnh này...lãng mạn thật

Y/n: anh thích nó lắm sao ?

Taehyun: dĩ nhiên rồi, lúc này mà được hôn người mình yêu thì thích nhỉ 

Y/n: em cũng nghĩ vậy

Yeonjun: ê nè tụi bây đi cửa hàng tiện lợi ko, Soobin đi ko 

*anh ra hiệu để mọi người đi cùng để cho đôi uyên ương ở lại cho họ được tận hưởng trọn vẹn khung cảnh tuyệt vời này*

Soobin: hả...à ok đi

Yeonjun: Beomgyu ?

Beomgyu: đi đi

Huening Kai: khỏi hỏi nha t đi nốt

Yeonjun: ê bọn t đi nha, bọn m ở lại nha, bye

Taehyun: ủa j zậy trời

*Yeonjun mới nháy mắt lại để ra hiệu cho Taehyun làm điều mà anh...nên làm*

Taehyun: à...à ok

*sau khi bọn họ đi hết, thật ra thì bọn họ trốn sau một cái cây cổ thụ thật lớn để có j còn nhìn trộm*

Taehyun: Y/n à

Y/n: dạ em đây

Taehyun: anh yêu em

*rồi anh dùng tay ôm lấy mặt cô để hôn cô một cái thật mạnh mẽ và nồng nhiệt. Cô cũng hoàn toàn ko chống cự mà còn tận hưởng nụ hôn đó, cô vòng tay lên cổ anh còn anh thì để tay ra sau gáy cô rồi lần mò xuống lưng rồi vòng qua eo. Những con người kia thì chỉ đứng hóng từ xa nhưng đã kịp thời chụp ảnh lại. Rồi sau khi mặt trời lặn gần hết thì anh cũng chịu buông cô ra, có vẻ anh có chút tiếc nuối nhưng như vậy chắc là đủ rồi*

Taehyun: hôn nhau trong khung cảnh như vậy tuyệt thật nhỉ 

Y/n: miễn là hôn anh 

Taehyun: chồi ôi bé hôm nay lớn quá ha còn biết thả thính anh nữa kìa, đúng là đủ 18 tuổi rồi có khác

Y/n: người ta trưởng thành rồi đó nha

Taehyun: trưởng thành quá rồi mà nhưng mà vẫn là em bé của anh thôi

Y/n: ko hề luôn em lớn rồi ko phải em bé đâu nhớ

Taehyun: lớn rồi đúng ko

Y/n: đúng òi

Taehyun: đúng rồi thì phải làm những chuyện người lớn làm chứ ko được chơi đồ hàng như con nít nữa đâu

Y/n: chuyện người lớn làm á hả

Taehyun: uh

Y/n: làm j

Taehyun: muốn thử ko 

Y/n: em làm được ko

Taehyun: được

Y/n: sao nhìn mặt anh gian quá dợ, anh định dụ em làm cái j

Taehyun: anh có dụ j đâu

Y/n: sao cũng được

Taehyun: vậy là đồng ý rồi đúng ko ?

Y/n: em có biết là làm j đâu mà đồng ý

Taehyun: thì cứ thử đi em sẽ ko thất vọng đâu

Y/n: ờ...

Taehyun: đồng ý rồi đó nha

Y/n: rồi biết rồi 

Yeonjun: nè bọn t quay lại rồi nè

Y/n: ủa mọi người mua đồ mà đâu hết rồi

Yeonjun: đồ j

Y/n: anh nói đi cửa hàng tiện lợi mà

Huening Kai: hả ờ thì....bọn anh

Beomgyu: ăn hết rồi

Soobin: ừ đúng rồi bọn anh ăn hết rồi

Y/n: ah kì ghê ko mang về cho bọn em

Huening Kia: thôi bọn anh xin lỗi nhiều nha

Taehyun: bây h đưa em đi ăn bù nha

Y/n: tạm chấp nhận

*rồi anh đưa cô đi ăn cùng với các bạn của mình*


*Cảm ơn mọi người đã đọc nha*

*Mọi người ơi mọi người mà đọc được truyện thì comment rồi góp ý cho mình nhiều nha, mình đang hơi nản viết truyện một chút 🥲*





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top