Chương 16
*sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại*
Taehyun: alo ?
Trợ lý: tôi đã điều tra xong về bức ảnh đêm đó của anh, tôi đã gửi hết thông tin vào tin nhắn cho anh rồi
Taehyun: cảm ơn cậu, gửi số tài khoản cho tôi nhé
*song tắt máy, quay sang thấy Y/n vẫn đang ngủ say, lại còn gối đầu lên tay anh. Một tay anh dùng điện thoại một tay anh để cô gối*
*đọc xong tin nhắn anh dường như hiểu ra mọi chuyện*
Taehyun: Y/n ah ko ngờ bao năm qua em phải chịu cực khổ đến như vậy...từ h anh hứa sẽ bù đắp cho em
*anh cúi xuống hôn vào trán cô một cái, nhưng đột nhiên cô thức giấc*
Y/n: AAAAAAA anh làm j tôi vậy ? Đây là đâu ? tại sao tôi lại ở đấy ? với anh ? Anh đã làm j tôi ?
Taehyun: bình tĩnh đi anh đã kịp làm j em đâu, em xem xem, quần áo em vẫn mặc đủ. Em còn gối đầu lên tay anh ngủ cả đêm làm anh tê hết cả tay rồi đây này
Y/n: nhưng tại sao tôi lại trong phòng của anh ?
Taehyun: em quên rồi sao ? Đêm qua em uống say rồi nhờ anh đưa về đấy
Y/n: tôi có nhờ anh đưa về sao ?
Taehyun: ờ...đúng rồi mà anh đâu biết nhà em ở đâu, thì mới đưa em về phòng anh tạm thôi
Y/n: đêm qua anh có làm j tôi ko vậy ?
Taehyun: quần áo em vẫn mặc đủ kia mà sao lại nghi ngờ anh như vậy
Y/n: nhưng...đây có phải đồ của tôi đâu ? Bộ đồ ngủ này ở đâu ra vậy ? Ko lẽ anh...
Taehyun: ờ...thì anh thấy em mặc bộ đồ đó đi ngủ sẽ ko thoải mái...nên thay ra cho em..
Y/n: AAAAA cái đồ biến thái ai cho anh động vô người tôiiiii
Taehyun: shhhhh đừng có hét lên nữa
*anh lấy tay bịt miệng cô lại, mới sáng sớm la hét đau đầu thật*
Taehyun: em làm như đây là lần đầu anh nhìn thấy cơ thể em vậy
Y/n: anh....
*anh nói vậy làm cô ngượng chín cả mặt, ấm ức ko nói j được thì quay ra khó chịu*
Taehyun: sao thế ? Anh nói ko đúng sao ?
Y/n: anh đừng có lôi chuyện quá khứ ra để nói nữa
Taehyun: giận anh à ?
*người ta đang khó chịu mà toàn hỏi cái j đâu ko á*
Y/n: giận j chứ tôi với anh là cái j mà giận
Taehyun: thôi giờ mình đi vscn nhé
*chẳng kịp để cô trả lời, anh bế sốc cô lên mà đưa vào nhà vệ sinh*
Y/n: bỏ tôi xuống đi ai cho anh bế tôi
Taehyun: nè sáng sớm em lấy đâu ra sức mà hét nhiều thế im lặng chút đi
*đùa ko vui anh đã căng. Nhìn sợ nha, cô im liền*
Y/n: nè anh để đồ của tôi ở đâu vậy ?
Taehyun: anh cho người mang đi giặt rồi
Y/n: sao đồ của tôi mà anh tự tiện quá vậy ?
Taehyun: muốn tốt cho em thôi
Y/n: tôi đâu có nhờ ?
Taehyun: em nói nhiều quá rồi đấy đi vào bàn ngồi ăn sáng. Nói nhiều anh đánh cho đấy
*cha này gia trưởng dữ. Mà được cái nhỏ này cũng đâu có vừa*
Y/n: cái j cơ ? Anh định đánh tôi á ? Thử xem nào ?
Taehyun: ko những đánh đâu anh còn đấm cơ
*cũng là đấm mà là đấm em bằng đôi môi này, đấm mấy cái vào má người ta*
*Y/n giật mình tát bôm bốp vào mặt anh khiến anh đau điếng*
Taehyun: ahhh sao em tát anh đau thế
*anh ôm mặt đau đớn*
Y/n: ai cho anh thơm má tôi ?
Taehyun: em thách anh đấm em mà anh đấm em bằng môi còn j
Y/n: bị tát cho là đúng rồi
*cô vừa nói vừa vênh mặt lên trời đi về phía bàn ăn. Hổ báo tí thôi chứ thật ra cũng đói nên ăn tí cũng ko sao*
Taehyun: ngay từ đầu ngồi ăn ngoan như vậy có phải tốt ko
*cô chẳng thèm trả lời, chỉ thấy anh vẫn đang ôm bên má vừa bị cô tát tự nhiên thấy cũng có lỗi*
Y/n: tôi tát đau lắm hả ?
Taehyun: đúng rồi đấy
Y/n: xin lỗi lần sau tôi ko tát anh nữa...
Taehyun: cũng biết xin lỗi cơ à
Y/n: nói như tôi là người tệ bạc lắm ấy
*nghĩ lại thấy cũng đúng ngày xưa cô tệ thật*
*anh chẳng đáp chỉ cười rồi tập trung vào ăn. Đang ăn ngon lành lại có cuộc điện thoại gọi đến cho anh. Anh nói vài câu rồi lại lôi máy tính ra làm việc*
Y/n: nè đang ăn sao lại ngồi làm việc
Taehyun: anh có chút việc phải xử lý gấp, em cứ ăn đi
*đã gần 1 tiếng rồi, cô ăn xong từ lâu rồi ngồi chơi nãy h mà anh vẫn chưa làm việc xong*
Y/n: anh ko định ăn nữa à ? Đồ ăn nguội hết rồi
Taehyun: anh đang bận, im lặng chút đi
*cha này sáng h cứ mắng người ta quài, ai mà chẳng biết anh ta đang bận. Hỏi han tí mà thái độ, chả thèm hỏi nữa*
*30 phút sau có lẽ anh đã xong việc, đóng máy tính lại, ngồi ngả lưng về đằng sau ghế mà vươn vai. Quay sang thấy mặt cô cứ cáu cáu rồi ngồi nghịch thìa đũa. Hình như hồi nãy anh hơi nặng lời rồi*
Taehyun: em ăn xong rồi à
*hình như cô giận thật rồi hỏi mà chẳng thèm trả lời*
Taehyun: sao ko trả lời anh, giận anh j à ?
Y/n: anh còn hỏi nữa à ?
Taehyun: nói anh nghe xem em giận anh j nào ?
Y/n: từ sáng đến h anh cứ khó chịu với tôi thế, tôi đã làm j anh đâu mà cứ mắng tôi. Tôi hỏi han anh chút mà cũng càu nhàu
Taehyun: thôi mà anh xin lỗi, do công việc của anh căng thẳng nên mới lỡ nặng lời, đừng giận anh nữa nhé
Y/n: tôi làm j có quyền j mà đòi giận anh
*có vẻ vẫn đang cáu lắm. Anh chỉ cười cười rồi lại bế sốc cô lên khỏi ghế, ngồi lên giường rồi đặt cô ngồi ngang trên đùi mình*
Y/n: aiss tôi là búp bê của anh hay sao mà muốn làm j tôi cũng được vậy ?
Taehyun: cho anh ôm em chút nhé ? Anh vừa làm việc xong mệt quá
*đang cáu nghe vậy tự nhiên cô lại mủi lòng, tự nhiên lại thấy thương anh quá. Anh cứ dúi đầu vào hõm cổ cô mà hít lấy hít để*
Y/n: bộ mệt lắm hả...
Taehyun: uh
Y/n: tôi xin lỗi vì nãy cáu giận với anh...
Taehyun: ko phải lỗi của em mà, anh xin lỗi vì đã nặng lời với em
Y/n: nè anh ôm xong chưa vậy ?
Taehyun: thêm chút nữa thôi...
*cô ko khó chịu về điều này, chỉ nghĩ cả hai ko có mối quan hệ j thân thiết mà lại có nhiều hành động tình cảm như vậy, có lẽ ko đúng mực cho lắm. Nhưng anh nói vậy cô lại chẳng nỡ...*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top