Chương 14

*sáng hôm sau, anh tiếp tục có cuộc làm việc với Alex và Y/n. Sau khi cuộc họp kết thúc anh dẫn họ đi một vòng công ty để tham quan. Đột nhiên Alex có một cuộc gọi quan trọng, anh đã xin phép đi nghe điện thoại. H chỉ còn Taehyun và Y/n ở lại...tình huống này sao mà khó xử quá*

*thấy Y/n có vẻ lảng tránh đi ra chỗ khác anh liền túm lấy cổ tay cô*

Taehyun: em là Y/n đúng ko ? Anh có thể nói chuyện với em một chút được ko ?

Y/n: tôi đúng là Y/n nhưng ko phải người anh cần tìm đâu, chúng ta ko có j để nói với nhau hết

Taehyun: sao anh có thể nhầm được, đến từng ngóc ngách trên cơ thể em anh còn nhớ. Thì gương mặt em sao anh có thể quên được

*cô nghe xong mà như chết lặng, ko ngờ anh ta dám nói như vậy*

Y/n: anh...thì đã sao nào, anh buông tay tôi ra

Taehyun: Y/n à em vẫn cứng đầu như ngày nào

Y/n: tôi đã có bạn trai rồi mong anh giữ khoảng cách

Taehyun: anh biết điều đó, anh chỉ muốn nói chuyện với em chút thôi

Y/n: chúng ta ko còn j để nói cả

*may mắn là lúc này Alex đã quay lại, Y/n coi nha thoát lần này. Họ ra về như chưa từng có chuyện j xảy ra*

*đêm đó, anh xuống quầy bar của khách sạn để giải sầu chút, áp lực công việc cộng với nỗi nhớ Y/n khiến anh ko tài nào ngủ được*

Bartender: quý khách muốn dùng j ạ ?

Taehyun: cho tôi một ly Martini

Bartender: dạ được thưa quý khách

Taehyun: sao tôi nghe giọng cô hơi quen quen...

Bartender: có lẽ anh đã nghe qua giọng này từ các cô nhân viên bán hàng nào đó khác rồi, chúng tôi luôn sử dụng tone giọng này khi nói chuyện với khách hàng

Taehyun: ko...ý tôi là...Y/n là em sao

*h anh mới ngước lên nhìn bỗng thấy trong cái ánh đèn lập lờ sáng lại là gương mặt ấy, ko thể sai được...*

Taehyun: sao em lại làm ở đây ? Ko phải em đang làm cho công ty hay sao ?

Y/n: thôi đến nước này tôi ko giấu j anh nữa, đúng tôi là Y/n người mà anh đang tìm kiếm đây, Martini của anh

Taehyun: sao em lại làm ở đây chứ ?

Y/n: đơn giản là mức lương từ công ty quá thấp để tôi có thể trang trải cuộc sống thôi

Taehyun: đó là một công ty lớn mà sao có thể trả lương cho chức vụ cao như em thấp được ?

Y/n: anh ko cần quan tâm

Taehyun: chúng ta có lẽ vẫn còn duyên đấy chứ ?

Y/n: anh có thể nói thế với người đã có bạn trai sao ?

Taehyun: em đã từng nghe câu "còn duyên ắt sẽ gặp lại" chưa ?

Y/n: có lẽ chúng ta là ngoại lệ

Taehyun: em làm ở đây bạn trai em có khó chịu ko ?

Y/n: anh muốn biết điều đó để làm j ?

Taehyun: anh chỉ tò mò thôi...

Y/n: có lẽ là một chút

Taehyun: Y/n à thật sự sau những j mình đã trải qua chẳng nhẽ em ko có chút cảm xúc nào với anh sao ?

Y/n: anh muốn gặp tôi chỉ để nói chuyện này thôi sao ?

Taehyun: chỉ vì anh còn yêu em thôi...

Y/n: anh say rồi đấy, anh nên về phòng nghỉ đi

Taehyun: anh ko say ! Anh muốn gặp em

Y/n: gặp như vậy là đủ rồi, anh đi về đi

Taehyun: cho anh thêm một ly nữa

Y/n: haizzz anh đúng là ko biết lượng sức mình...

*sau khi anh đã say mèn, thì gục xuống bàn ngủ*

Y/n: Taehyun ah mau dậy đi, sao lại gục xuống đây ngủ chứ

Bartender khác: quản lý bộ chị quen anh ta hả ?

Y/n: có chút quen biết

Bartender khác: chị biết số phòng của anh ta ko ? Đưa anh ta về đi

Y/n: chị chân yếu tay mền sao đưa anh ta về được

Bartender khác: chị là quản lý mà, bọn em còn nhiều việc lắm, chị hết việc ở quầy rồi. Đưa anh ta về đi

Y/n: thôi được rồi, mấy đứa làm việc cẩn thận đấy nhé. Chị đi một tí rồi quay lại ngay

*cô đành bất đắc dĩ phải đưa anh ta về phòng. Cô tìm thấy trong túi áo sơ mi của anh là thẻ phòng, thẻ ngân hàng và một bức ảnh...Đây chẳng phải là ảnh của cô và anh ta sao ? Trong ảnh là cảnh cô và anh ta đang hôn nhau giữa bãi cỏ dưới ánh chiều tà. Cô liền cất lại bức ảnh đó vào túi áo anh coi như chưa nhìn thấy j rồi đưa anh về phòng*

*sau khi đưa anh về phòng an toàn và để anh nằm yên vị trên giường, cô định rời đi nhưng lại bị một lức rất mạnh kéo cô lại*

Taehyun: Y/n ah anh biết là em sẽ đưa anh về mà

Y/n: anh...

Taehyun: anh nhớ em lắm đó có biết ko ?

Y/n: anh mau thả tôi ra để tôi quay về làm việc, anh cũng nên giữ tự trọng chút đi, tôi đã có bạn trai rồi đó

*anh chẳng quan tâm cô đang nói j. Anh ôm cô thật chặt rồi đặt lên môi cô một nụ hôn, đã rất lâu rồi anh ko hôn mỗi bất kì ai*

*Y/n dường như bị cuốn vào nụ hôn ấy, đáng ra cô phải phản kháng chứ ? Sao lại hợp tác thế này. Cô còn vòng tay qua cổ anh như thể hai người đang yêu nhau vậy. Được nước làm tới, anh liền đưa tay đi khắp cơ thể cô. Ôi cái cảm giác ấy chẳng thay đổi chút nào, vấn giống hệt như cách đây 7 năm. Anh yêu cái cảm giác này, rất yêu, rất rất yêu*

*sau một hồi cô chợt nhận ra mình đang làm điều ko đúng đắn liền buông anh ra*

Taehyun: ơ em sao vậy ? Đang hôn anh mà

*anh say thật rồi nên ko kiềm chế được lời nói của mình*

Y/n: tôi...tôi phải đi đây tạm biệt

*anh cũng mệt lả rồi nên ngủ thiếp đi, cũng chẳng biết cô đã đi rồi hay chưa*

*Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhaaaa*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top