Chương 10

*hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Cô luôn dành ngày chủ nhật này để ăn chơi ngủ nghỉ thoả thích nên bây h là 11h trưa rồi nhưng cô vẫn chưa dậy. Và như mọi người đã biết chắc chắn sẽ có một tiếng chuông điện thoại quen thuộc gọi đến để đánh thức cô dậy. Và nó là của ai, của Taehyun chứ còn của ai 🙃*

Taehyun: bé ơi dậy chưa ?

Y/n: anh gọi em chi dợ ?

Taehyun: hỏi bé dậy chưa thôi, còn đưa bé đi ăn nữa chứ. Em định nhịn luôn hả ?

Y/n: ko có, mà tại em muốn đi ngủ

Taehyun: thôi ko ngủ nữa dậy đi, vscn các thứ đi rồi anh dẫn đi ăn

Y/n: dạ...

*sau nửa tiếng chuẩn bị, thì cô cũng xong và cùng anh đi ăn*

Taehyun: bé ăn nhiều vào thì em bé trong bụng mới mau lớn

Y/n: em biết òiiii

Taehyun: để anh gắp cho bé nè

Y/n: anh nè anh chưa nói chuyện với ba mẹ đúng ko ?

Taehyun: uh anh chưa nói. Tại anh ko nghĩ là ba mẹ anh có nhiều việc thế cứ nghĩ đi 1 tuần là về ai ngờ lại phải ở lại để giải quyết nốt một số thứ. Nên là anh sẽ chờ bao h ba mẹ anh về anh sẽ nói trực tiếp

Y/n: em sợ lắm nhỡ ba mẹ anh ko chấp nhận em thì sao ?

Taehyun: bé yên tâm đi, em vừa xinh xắn ngoan ngoãn học giỏi có j mà ba mẹ anh ko chịu chứ

Y/n: thì có bầu trước khi cưới đó, nhỡ ba mẹ anh nghĩ em ăn chơi lêu lổng thì sao ?

Taehyun: làm j có chuyện đó, ba mẹ anh thoáng lắm với lại là cũng do anh cả mà

Y/n: em vẫn lo lắm

Taehyun: thôi ko nghĩ về việc này nữa bé ăn đi nghĩ nhiều ko tốt cho con của mình đâu

Y/n: dạ...

Taehyun: ăn xong anh chở bé về nhà nha. Tối nay anh qua chở bé đi chơi

Y/n: okkkkkk

Taehyun: nhớ là tối nay ăn mặc đẹp vào đó

Y/n: anh định cho em đi đâu

Taehyun: bí mật

Y/n: nói đi mà

Taehyun: hông được, phải bí mật mới bất ngờ

Y/n: anh định mang em đi bán đúng ko ?

Taehyun: bé này anh yêu bé còn ko hết nữa mà bán em đi anh nhớ em lắm

Y/n: biết đâu được

Taehyun: em bé suy nghĩ đúng là em bé thiệt ha

Y/n: người ta là người trưởng thành rồi đó

Taehyun: chuẩn bị làm mẹ rồi mà phải trưởng thành chứ. Ko cứ làm em bé mãi có khi sau này em tranh anh với con mất

Y/n: ý là anh hết yêu em rồi chứ j

Taehyun: ko có mà anh nói thế bao h, vợ anh là số 1

Y/n: nhớ mồm

Taehyun: anh hứa mà

*hai người vẫn nói chuyện vui vẻ rồi ăn uống. Sau khi ăn xong anh lại đưa cô trở về nhà*

Taehyun: bé về nghỉ ngơi nha nhớ là tối nay đi chơi đó

Y/n: em nhớ òiiii

Taehyun: thơm anh một cái đi

Y/n: moaaaa

Taehyun: bye bye bé

Y/n: bye bye anhhhhh

*tua đến tối nha*

Taehyun: bé ơi xong chưa ?

Y/n: em xong rồi nè

Taehyun: đi thôiiii

Y/n: anh định cho em đi đâu ?

Taheyun: cứ đi đi thì em sẽ biết

Y/n: dạ...

*sau 15 phút chạy xe thì đã đến nơi rồi*

Y/n: anh cho em ăn ở đây hả ?

Taehyun: đúng rồi, đây là quán mà anh và em ăn bữa tối đầu tiên cùng nhau

Y/n: có vẻ nhà hàng này đặc biệt đối với anh ha

Taehyun: dĩ nhiên rồi. Đi thôi

Y/n: anh đặt bàn ở trên tầng luôn hả ?

Taehyun: em cứ đi đi rồi sẽ biết

Y/n: dạ...

*đi đến tầng cao nhất, bỗng anh bịp mắt cô lại*

Y/n: ahh anh bỏ tay ra đi mà, em ko thấy đường

Taehyun: em cứ đi theo anh đi 

Y/n: đến nơi chưa vậy ?

Taehyun: đến rồi đó, bây h anh bỏ tay ra nha những bé chưa được mở mắt ra nha

Y/n: dạ

Taehyun: rồi bé mở mắt ra đi

Y/n: woaaaaaa

*anh đưa cô lên sân thượng của nhà hàng. Có vẻ anh đã trang trí mọi thứ rất kĩ càng*

*mọi người coi ảnh minh hoạ đỡ nha*

Taehyun: Y/n à, em...đồng ý làm vợ anh nhé *anh quỳ gối xuống cầu hôn cô*

Y/n: Taehyun ah em đồng ý

Taehyun: em nói thật sao ?

Y/n: anh đang nghĩ em sẽ nói vậy đúng ko ?

Taehyun: em nói vậy là sao ?

Y/n: anh đứng lên đi

Taehyun: em... em sao vậy ?

Y/n: để hôm nay em nói cho anh biết một sự thật nhớ

Taehyun: em...em nói đi *anh vẫn đang vô cùng hoang mang*

Y/n: thực chất ra em chẳng có chút tình cảm nào với anh cả

Taehyun: em...em nói j vậy ? Chẳng phải chúng ta đã rất hạnh phúc sao ?

Y/n: tất cả những j em làm chỉ có duy nhất một mục đích mà thôi đấy là làm cho anh cảm thấy thật hạnh phúc và cảm giác như anh đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình rồi cuối cùng bỏ đi khiến cho anh đau khổ đến chết

Taehyun: Y/n à hãy nói với anh là em chỉ đang đùa thôi đi *anh bật khóc khi nghe những lời cay độc đó phát ra từ miệng cô*

Y/n: em ko nói dối đâu "anh yêu" à

Taehyun: vậy còn đứa bé trong bụng thì sao ?

Y/n: chẳng có đứa bé nào ở đây cả. Từ những nụ hôn, cái ôm, lời nói và cả chuyện chúng ta đã quan hệ đều nằm trong kế hoạch của em hết rồi. Cho nên trước đó em đã uống thuốc rồi sẽ chẳng có đứa bé nào được sinh ra cả

*anh hoàn toàn ko thể suy nghĩ được j nữa hết. Anh quỳ sụp xuống, mọi thứ như mờ đi anh chẳng thể nhìn thấy j cũng như tai ù hết đi*

Y/n: em nghĩ em đã hết điều để nói với anh rồi, chắc em phải đi rồi

Taehyun: Y/n à anh xin em cho anh một cơ hội đi, anh thật sự yêu em mà

Y/n: Taehyun à, chúng ta chỉ đang chơi đùa mà thôi

Taehyun: làm ơn anh xin em cho anh 1 cơ hội thôi mà, làm ơn đi mà Y/n

Y/n: xin lỗi nhưng em ko thể. Anh cũng đừng trách em tất cả những j em làm chỉ là vì tiền mà thôi. Tạm biệt, chúc anh hạnh phúc !

*nói rồi cô bỏ đi. Anh thì vẫn ngồi khóc ko thôi. Bỗng có những tiếng bước chân. Thì ra đó là những người bạn của anh, họ đã trốn vào một góc để quan sát và đã nghe được hết tất cả*

Yeonjun: nè m nín đi đừng khóc nữa, cô ta ko xứng với m

Huening Kai: đừng vì một người mà phải khóc lóc như vậy

Taehyun: t có j ko tốt sao ? T cố gắng chưa đủ phải ko ? Tại sao t yêu em ấy như vậy mà em ấy ko thể cho t một cơ hội

Soobin: thôi đừng khóc nữa. Nó cũng là cái nghiệp của m thôi, đến lúc m phải trả rồi. Bị một lần này chừa rồi về sau đừng có trêu đùa tình cảm của bất kì ai nữa, m biết nó đau khổ đến mức nào rồi chứ

Taehyun: t biết rồi...

Beomgyu: mọi thứ cũng kết thúc rồi, còn bọn t ở đây mà m đừng ủ rũ như vậy. Một người ko yêu mình thật lòng thì tốt nhất là đừng dính vào nữa

*kể từ đó, anh ko còn suy nghĩ rằng sẽ trêu đùa tình cảm của bất kì ai nữa. Anh trở thành một học sinh giỏi luôn cố gắng học tập. Cũng chẳng còn tin tức j về cô nữa, chỉ biết rằng sau ngày hôm đó cô đã rút học bạ tại trường và đi du học*

*Rất nhiều năm sau, anh vẫn chẳng thể quên được hình bóng của cô. Đến ngày sinh nhật của cô anh vẫn ra bãi cỏ ngày trước mà anh cùng nhóm bạn đã tổ chức sinh nhật cho cô. Anh vẫn còn nhớ ngày mà anh với ô có bữa ăn tối đầu tiên, cứ đến ngày ấy anh sẽ đến nhà hàng đó để dùng bữa, vẫn những món ăn ấy, món đồ uống ấy. Anh cũng thường xuyên quay lại quán phở mà anh thường xuyên trở cô đi ăn ngày trước. Chiếc áo mà ngày xưa cô mặc khi ngủ lại ở nhà anh, anh vẫn giữ cho đến bây h. Tất cả những thứ j về cô anh vẫn luôn giữ, anh chẳng thể quên được cô ấy*



*Cảm ơn mọi người đã đọc nha*

*Hết truyện rùi mấy bồ ui. Cái kết khá hụt hẫng, ko biết tui viết như vậy mấy bồ thấy sao*

*Mấy bồ ơi, mấy bồ để lại góp ý cho tui nha để tui có thêm động lực viết thêm những câu truyện mới hay hơn nữa nha*

*Yêu mọi người rất nhiều 😘 *


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top