5
Kang Taehyun ngồi trong phòng làm việc mà cảm thấy khó chịu, hôm mà cậu đưa em đến trung tâm , trước khi về cậu có thấy một thằng nhóc chạy đến câu vai em rất thân thiết, chẳng những vậy nó còn cướp túi bánh mà cậu mua cho em nữa. Taehyun tự hỏi, em với thằng nhóc đó có quan hệ gì, là bạn thân ? Người yêu ? Hay... Thằng nhóc đó là kẻ bắt nạt em. Nếu thật là vậy thì cậu không thể nào để yên cho nó bắt nạt em được, vì Choi T/b chỉ mình Kang Taehyun mới được bắt nạt thôi. Cậu nhìn đồng hồ rồi thu dọn tài liệu vào cặp và bước ra khỏi văn phòng, hôm nay cậu phải đi gặp thằng nhóc đó , bảo thằng nhóc đó tránh xa em ra.
Taehyun vừa chạy xe đến cổng trường em thì đã bắt gặp Terry đang tung tăng đi về, nhưng kì lạ là T/b của cậu đâu rồi ? Cậu đổ xe phía trước Terry một đọan rồi xuống xe đợi cậu nhóc. Terry thấy Taehyun phía trước thì nheo mắt nhìn, vì Terry bị cận nên nhìn xa thì con gái cũng như con trai mà thôi. Nhưng Terry đâu biết rằng hành động này càng làm cho Taehyun tức thêm, cậu bước đến chỗ Terry đang lấy mắt kính ra đeo mà nói
"Nhóc với T/b là quan hệ gì "
Terry lúc này mới biết người đang nói chuyện với mình là ai, thì ra là chú mà dẫn con nhỏ bạn mình đi ăn suốt đây mà, ể mà sao tự nhiên chú này lại hỏi vậy ta, hay là...
"Chú hỏi chi, liên quan gì đến chú"
"Nhóc nói năng cho đàng hoàng đi, tôi không nghĩ mình có đủ kiên nhẫn ở đây đợi câu trả lời đâu "
"Ơ... "
Terry cảm thấy chân mình như muốn nhũn ra khi nhìn vào mắt của Taehyun, từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ thì đây là lần đầu tiên Terry thấy sợ đến vậy, ánh mặt của cậu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta
"Dạ... Dạ T/b với tôi là bạn, bạn thân ạ"
"Hmm, thật ? "
"Dạ... Dạ thật ạ "
"Tôi hỏi cậu thêm một câu nữa "
"Vâng chú hỏi đi ạ "
"Choi T/b đâu, sao hôm nay không thấy "
"Dạ cậu ấy bệnh rồi ạ nên không đến trường được"
Taehyun nghe xong thì nhíu mày, sao lại bị bệnh rồi, rõ ràng hôm qua còn rất khỏe mạnh kia mà
"Cậu, mau dẫn tôi đến nhà T/b "
"Vâng... Vâng ạ"
Nói rồi Taehyun nắm Terry lôi thẳng vào xe, ngồi trong xe cậu nhóc không ngừng run rẩy, gì đây sao Choi T/b lại có thể quen biết với một người đáng sợ đến vậy chứ. Đang đi thì cậu chợt dừng xe ở quán cháo bên đường , rồi vào mua cũng không quên dặn Terry ngồi im trong xe, vừa mua xong thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ công ty, bảo cậu phải quay lại văn phòng gấp. Taehyun thở dài rồi đưa hộp cháo cho Terry rồi nói
"Đem nó đến cho T/b đi, nên nhớ.. Tôi sẽ để mắt đến cậu đó, tốt nhất cậu nên biết giữa khoảng cách và chừng mực với T/b, có biết chưa "
"Dạ.. Dạ tôi biết rồi chú"
"Thêm nữa, đừng gọi tôi là chú, tôi chưa già đến vậy "
"Em.. Em... Em xin lỗi anh ạ, em đem nó đến cho T/b ngay"
Dứt lời Terry liền mở cửa xe mà chạy ra ngoài, còn Taehyun thì chửi thầm trong miệng, tập hồ sơ đáng ghét, nó làm cậu không thể đến thăm em được.
Quay về lại với Terry, cậu nhóc chạy bán sống bán chết đến nhà của em, đến nơi Terry bấm chuông liên hồi làm Soobin trong nhà đang coi phim cũng giật nảy mình
"Thằng nào giờ này còn bấm chuông nhà ông.. Ơ Terry nhóc làm gì ở đây vậy"
"Em... E... Em qua...thăm T/b..."
"Rồi làm gì mà nhóc thở dữ vậy, vô nhà đi"
"C... Cảm ơn .. Anh"
Soobin nhìn dáng vẻ của Terry mà bật cười, chạy chi mà dữ thế không biết, mà thôi kệ anh không quan tâm nữa, để xem.. Thủy Thủ Mặt Trăng coi đến đâu rồi nhỉ ?
Cốp cốp cốp
"Vào đi"
T/b nằm trên giường yếu ớt lên tiếng, haizz hôm nay em lỡ hẹn với cậu mất rồi, chắc cậu sẽ giận lắm. Mãi mê suy nghĩ mà em không nhận ra có một ảnh mắt đầy khinh bỉ đang nhìn mình
"Aisss, coi nét mặt buồn bã của mày khi không được gặp ông anh đáng sợ kia kìa "
"Sao mày lại nói anh chú đáng sợ "
".... "
"Nói đi"
".... VÌ ơ quên không được la lớn.. Vì hồi nãy ông anh chú của mày vừa hù tao sợ rớt mật "
"Sao tự nhiên anh chú lại hù mày, ổng đâu có biết mày"
"Thì đó, mà tao đéo hiểu tại sao ổng lại có thể làm vậy với tâm hồn yếu đuối của tao "
"Tao bó tay mày rồi, không hiểu sao bọn con gái trong trường lại thích mày được, tao thấy anh Kai dễ thương hơn"
"Mày có gặp ông anh tao bao giờ đâu mà biết ổng dễ thương "
"Thì tao nghe mày kể nên tao thấy dễ thương"
"Thôi đi, tao lại không muốn tiếp xúc nhiều với ổng, người gì tối ngày mê gấu bông với quấn quýt với mấy con thú cưng "
"Ủa chứ mày nói ổng làm bác sĩ thú y, không quấn quýt với thú cưng thì quấn quýt với ai "
"Thôi, thôi im mồm rồi ăn cháo mà ông anh đáng sợ mua cho mày đi "
"Hứ, tao mới không thèm nói chuyện với mày"
Nói rồi em cầm lấy hộp cháo rồi mở ra ăn, mặc dù lúc nãy em đã được Soobin bồi bổ cho một bụng đồ ăn, thế mà không hiểu sao khi nghe thấy cháo Taehyun mua cho thì liền thấy đói. Ăn muỗng đầu tiên, chu choa sao nó ngon thế nhỉ, trong khi đó giờ em không thích ăn cháo. Bất chợt em nghe thấy tiếng điện thoại reo, mở ra thì thấy tin nhắn cậu gửi đến.
______________________________________
Kang_Taehyun 📲 T/b_fancy
Kang_Taehyun
Em ăn cháo tôi mua chưa ?
T/b_fancy
Tôi đang ăn đây, ngon lắm cám ơn anh
Kang_Taehyun
Em thích là được rồi
Hôm nay tôi bận, không đến thăm em được
T/b_fancy
Không sao đâu
có gì đợi tôi hết bệnh chú bao tôi ăn mì tương đen là được :)
Kang_Taehyun
Được thôi :))
T/b_fancy
(đã gửi cho bạn 1 video)
______________________________________
Taehyun bấm vào video em gửi mà phì cười, con nhóc này có phải quá đáng yêu rồi không, có ăn cháo thôi mà cũng quay cho cậu xem nữa, mà nhìn em ăn ngon như vậy thì cậu yên tâm rồi. Mà sao nhìn bé con của cậu lại ốm đi rồi, haizz hết bệnh thì cậu phải dắt đi ăn nhiều hơn nữa mới được. Aiss tối nay xác định mất ngủ với cái vẻ dễ thương này rồi
"Nhìn cái môi kìa, sao cứ chu ra thế nhỉ, thật muốn cắn cho một phát "
Rồi cậu tự giật mình trước lời nói của bản thân vừa thốt ra, không được rồi, cậu phải tự chấn chỉnh bản thân mới được, dù gì cậu cũng là một luật sư, không thể để hành động là lời nói của mình tùy tiện như vậy được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top