28
Chap này sẽ có một số câu văn gây khó chịu cho người đọc, nếu mọi người không thích thì có thể bỏ qua.
______________________________________
T/b_fancy
❤Jeno_lee và những người khác đã thích
T/b_fancy happy anniversary bae ❤
_________________________
Choi_sb : dữ dằn :)))) hồi về mua giùm anh ly trà sữa nhaaa
T/b_fancy : hơ hơ hơ, dạ hong
Choi_sb : nuôi hao cơm hao gạo :))))
Joyce_K : dễ thương zạy trùiii
Terry_Kamal : hèn gì sáng giờ cười quài, thì ra là anni, uisssss
T/b_fancy : hong có bồ mày tức hay gì, lêu lêu
______________________________________
Joyce_K 📲 T/b_fancy
Joyce_K
Ê bé iu
T/b_fancy
hỏ, bé nghe :)))
Joyce_K
Chủ nhật tuần này tao phải bay sang Úc rồi, tầm 3 hay 4 ngày gì đó tao về
Có bị đứa nào bắt nạt thì bảo thằng Terry đấm thẳng vào mồm đứa đó, còn không về đợi tao về nói tao để tao đấm
T/b_fancy
Sao bay về Úc vậy, có gì
hả, giờ là thứ 6 rồi
Joyce_K
Không phải là bay về mà là bay sang
Nhà tao ở đây mà, bay về đâu nữa
Bên đó có xíu việc, tao sang giải quyết rồi tao về
T/b_fancy
nhưng mà rõ ràng nhà mày
bên đó mà...
Joyce_K
Nơi nào cho ta cảm giác gia đình mới gọi là nhà T/b à
Dù cho nơi đó có người tao gọi là ba mẹ đi chăng nữa nhưng lại không cho tao cảm giác ấm áp an toàn thì sẽ chẳng bao giờ là nhà đâu
T/b_fancy
vậy... Mày nói với Jeno chưa
Joyce_K
Rồi, cún béo đang phụ tao soạn đồ nè
Cái mặt nghe tin tao đi xụ xuống nhìn mắc cười lắm, nhưng biết sao giờ tao vẫn phải đi thôi
T/b_fancy
qua đó có gì phải gọi về
cho tao đó, không được
im im rồi mất tích giống
lần trước đâu, làm tao lo
gần chết, suýt bay sang
Úc kiếm mày về rồi 😡
Joyce_K
Yên tâm không có vụ đó nữa đâu
Được thì tao sẽ tranh thủ về sớm
Vậy nhaaaa, tao phải dỗ cún béo nhà tao rồi, ngồi soạn đồ mà mặt mếu máo sắp khóc đến nơi
T/b_fancy
Dỗ đi
sao tao lại có dự cảm
không lành với lần về úc này
của mày thế này... (X)
Joyce_K
Một lần và mãi mãi (x)
______________________________________
Đúng vào sáng chủ nhật, T/b cùng Terry và Jeno ra sân bay để tạm biệt cô, Joyce dở khóc dở cười nhìn 3 con người đứng trước mặt mình, rõ ràng cô đi có mấy ngày thôi mà cả đám làm như cô đi luôn không bằng, mặt đứa nào đứa nấy như cái bánh bao thiu.
"Ơi là trời, mấy bé ơi, chị đi có 3 đến 4 ngày à, có phải không về nữa đâu, vui lên cái coi "
"Qua đến đó rồi phải nhắn ngay cho anh đó, bạn không được quên đâu "
"Vâng vâng, em biết rồi, bạn dặn dò từ hôm trước đến hôm nay được 30 lần rồi đó "
Joyce đưa tay xoa xoa hai chiếc má mềm mềm của bạn người yêu, xong lại quay sang hai đứa nhóc cùng mình lớn lên từ bé cười
"Terry trông chừng T/b đó, đứa nào bắt nạt nó thì mày xử liền "
"Dạ dạ bà nội, con nhớ rồi khổ lắm nói mãi "
"Thôi tao đi đây, bye mọi người "
Dứt lời Joyce tạm biệt cả ba rồi tiến hành lên máy bay, không biết do T/b nhìn nhầm hay sao, mà trước khi cô quay người đi, em đã kịp thời nhìn thấy khóe mắt cô lấp lánh nước mắt.
3 ngày trước khi Joyce đi Úc
"Alo, con nghe "
"Về đây ngay, định trốn bên Hàn đến bao giờ "
"Con không trốn, đây vốn dĩ là nhà của con "
"Không cần biết, chủ nhật tuần này phải về Úc ngay, nếu không đừng trách"
"Mẹ định sử dụng chiêu hù dọa này đến chừng nào "
"Đừng tưởng mẹ không biết con đang thế nào bên Hàn, tốt nhất con nên nghe lời mẹ, cậu bạn tên Jeno gì đó của con cũng tốt đó "
"Mẹ đừng có can thiệp vào cuộc sống của con, được, con sẽ về mẹ đừng có manh động "
______________________________________
Quay về với hiện tại, Joyce vừa đáp xuống sân bay liền bắt taxi về nhà, trên đường đi cô không quên nhắn với Jeno và T/b rằng mình đã đến nơi an toàn. Lặng nhìn cảnh vật xung quanh mà Joyce khẽ thở dài, đã bao lâu rồi cô mới quay về đây, thành phố này vốn dĩ đã từng là nhà của cô, từng là nơi cô lớn lên và cũng đã từng rất hạnh phúc, cho đến khi nó trở thành nơi mà cô ghét phải đặt chân đến, chỉ vì họ hoặc đúng hơn là chỉ vì người đó.
"Ba mẹ "
"Về rồi sao, đi tắm rửa cho khỏe người đi con , hôm nay ba đặc biệt nấu món con thích đấy "
"Cám ơn ba"
Joyce bước đến ôm lấy người ba yêu quý của mình, tuyệt nhiên bỏ qua người phụ nữ đứng cạnh ông. Nói cô bất hiếu cũng được, nhưng người phụ nữ này vốn đã không còn xem cô là con gái mình đứt ruột đẻ ra nữa rồi.
Tối đến, khi Joyce ngồi cùng ba mẹ ăn cơm, cô chỉ nói chuyện với mình ba, còn mẹ cô thì chỉ im lặng mà ăn, cho đến khi từ ngoài có hai người bước vào
"Ba mẹ, con về rồi đây "
"Con trai mẹ về rồi sao, vào đây ăn cơm đi con, con dâu nữa "
Bỗng chốc, cô thấy cơm trở nên dở đến lạ thường, cứ tưởng sẽ được ăn ngon , rốt cuộc sự xuất hiện của hai người nào đó khiến cô không tài nào nuốt trôi.
"Joyce cũng về rồi sao em "
"... Ừ "
"Mày nói chuyện với chị dâu vậy hả thứ hỗn láo "
".... "
"Mày bị câm hả "
"Mắc gì tôi phải quan tâm, chị dâu ? Ha, anh là anh trai tôi à "
"Mày học đâu thói mất dạy đó hả Joyce, nói năng với anh hai mà như vậy à "
Mẹ cô vừa dứt lời thì liền cho cô một bạt tay, Joyce mở to mắt rồi nhếch mép cười khinh, ba cô im lặng từ đầu đến giờ liền giận dữ đập bàn quát
"Có im hết không hả ! Nó đã nói gì sai mà bà đánh nó, thứ làm anh không lo được cho em mình ngày nào như mày thì lấy đâu tư cách mà lớn giọng với nó "
"Ba che chắn cái gì chứ, chẳng phải lần này kêu nó về đây cũng nhằm mục đích gả đi để hợp tác cùng tập đoàn Choi thị thôi sao "
"Cái gì"
Joyce nghe xong thì ngớ người, cô vội quay ngoắc sang hỏi ba thì chỉ nhận lại sự im lặng từ ông, đến lúc này cô mới ngộ ra mọi chuyện . Vốn dĩ đâu phải khi không họ lại gọi cô về, thì ra đều có mục đích cả, đến cuối cùng cô cũng chỉ là con cờ ngu ngốc của họ, không hơn không kém .
"Mơ đi, còn lâu tôi mới nghe theo, từ nay đừng mong tôi về cái nơi chết tiệt này thêm lần nào nữa "
"Dù muốn hay không thì mày cũng phải nghe theo, điều này giúp ích cho anh mày phát triển công ty ở Hàn "
"Anh mày anh mày, mẹ có bao giờ nghĩ đến tôi chưa, lúc nào mẹ cũng chỉ có con trai mẹ. Mẹ xem tôi là gì hả"
"Tao sinh mày ra, nuôi mày lớn giờ gia đình muốn mày giúp thì mày thế à, biết thế tao chả sinh ra cái loại như mày "
"Bà im đi "
Bố Joyce tức giận đứng lên kéo tay vợ mình, ông đưa ánh mắt xót xa nhìn con gái rồi chỉ biết im lặng, ông muốn giúp như chẳng được vì ông đã sớm chuyển hết cổ phần cho con trai để nó quản lý tập đoàn, đồng thời cũng muốn con gái tránh xa khỏi những rắc rối trong thương trường, để cô có thể yên bình hưởng thụ cuộc sống tự do, ấy thế mà không ngờ vô tình khiến cô lâm vào tình cảnh này.
"Chả sinh ra loại như tôi ? TÔI CÓ YÊU CẦU MẸ SINH RA TÔI À, TÔI ĐƯỢC LỰA CHỌN ĐỂ SINH RA NHƯ THẾ NÀO SAO, VỐN DĨ MẸ ĐÂU MUỐN SINH RA TÔI, TÔI CHỈ LÀ BIẾN CỐ MÀ THÔI... Chính vì vậy mẹ mới bất đắc dĩ sinh tôi ra... "
"THỨ MẤT DẠY "
Chưa để cô nói hết câu, anh trai đã lập tức đi đến cho cô một cú đánh giáng trời vào mặt, bản thân bị đánh ngã ra đất khóe miệng cũng bật cả máu, nhưng Joyce chỉ cười
"Tôi nói sai sao... Từ lúc sinh tôi ra, mẹ luôn ép tôi theo khuôn mẫu của mẹ, nếu không có ba yêu thương tôi, thì thôi chẳng khác nào con búp bê vô cảm cả, năm 10 tuổi ba đã giúp tôi bay về Hàn sống với nhà dì thoát khỏi mẹ, tôi cứ tưởng mình còn anh trai yêu thương mình, nhưng không, từ trước đến giờ anh ta chưa từng xem tôi là em gái của mình, vì sợ tôi sẽ tranh giành tài sản với anh ta... Mẹ nói xem, mẹ có từng coi tôi là con của mẹ không, mẹ có từng thực sự yêu thương tôi không... Hay cuối cùng cũng chỉ xem tôi là con cờ vô tri vô giác "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top