24

Lần này mình đổi lại gọi Taehyun là anh nhaaa.
____________________________________

T/b tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, nhìn sang bên cạnh thấy Taehyun gục đầu lên tay mình thì em không khỏi đau lòng, nằm như vầy nhất định Taehyun rất khó chịu , em khẽ đưa tay lên vuốt tóc Taehyun. Nhận thấy bé con của mình đã thức giấc, Taehyun nắm lấy bàn tay đang đùa nghịch với tóc mình lại, anh ngồi dậy nhìn T/b

"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, anh xin lỗi vì không bên em lúc em cần "

"Không phải lỗi do anh, do bọn em xui thôi "

"Không nói đến chuyện này nữa, em đói chưa, anh đi mua đồ ăn cho em "

"Đói, em muốn ăn hamburger với bánh Pocky "

"Vừa tỉnh đã đòi ăn đồ dầu mỡ, bánh Pocky có thể chấp nhận như hamburger thì không, anh mua súp cho ăn, nằm đây đợi anh "

T/b ngoan ngoãn nghe lời, em đưa mắt nhìn sang giường bên, Joyce vẫn còn đang ngủ. Bất chợt cửa phòng bệnh mở lần nữa, em cứ tưởng Taehyun mua đồ về nhanh cấp tốc, nhưng cuối cùng lại không phải mà là chàng trai lạ mặt, nói lạ thì cũng không hẳn vì em đã từng thấy Joyce đi cùng anh chàng này một lần rồi.

"Chào cậu, cậu tên T/b đúng chứ ? "

"À ừ... Cậu là Lee Jeno ? "

"Đúng rồi, chắc Joyce có nói với cậu về tớ rồi "

"À có chút "

Jeno không nói gì nữa mà lặng lẽ lấy khăn ướt ra lau mặt cho Joyce, từng hành động tỉ mỉ cẩn thận này đều được thu vào mắt T/b, em mỉm cười rồi mới cất lời hỏi

"Cậu...thích Joyce lắm đúng không "

"Ừm, tớ rất thương Joyce lắm, nhưng cậu đừng nhầm lẫn là tớ thương hại cậu ấy, ý thương của tớ chắc cậu cũng hiểu mà "

"Tớ hiểu... Vậy cậu biết chuyện của Joyce chưa "

"Biết, nhưng cậu ấy không thích nói đến nên tớ luôn im lặng . Vị cảnh sát trẻ hôm qua... Là anh ta đúng chứ ? "

"Ừm, là anh ta "

Tuy ngoài mặt Jeno vẫn giữ nụ cười hiền hòa trêm môi, nhưng thực chất bàn tay đã sớm siết chặt cái khăn tội nghiệp. Tất nhiên những hành động đó khó có thể qua mắt được T/b, em hiểu cảm giác của Jeno và cũng đồng cảm với cậu, thú thật đối với em bây giờ dù cho Choi Yeonjun có cứu em, thì gã vẫn là tên tra nam đáng ghét.

"Jeno này... Chăm sóc tốt cho Joyce nhé, cậu ấy...không mạnh mẽ như vẻ ngoài đâu, một Choi Yeonjun là đủ rồi"

Jeno tất nhiên hiểu rõ những lời mà T/b nói, cậu không dám nói chắc điều gì, chỉ biết hiện tại cảm xúc của cậu đối với Joyce không phải là nhất thời, mà là yêu, thật sự yêu thương cô. Muốn ở bên chăm sóc cũng như che chở cho cô.

Cứ thế cả hai chẳng nói gì thêm với nhau nữa, T/b ngồi vân vê chiếc chăn đợi Taehyun về, Jeno thì nhẹ nhàng nắm tay Joyce chờ cô tỉnh lại. Được tầm 15 phút sau, Taehyun quay về, trên tay là hai túi thức ăn khá lớn, một túi là cháo cho cô và Joyce, một túi là đồ ăn vặt cùng sanwiches mua cho anh lẫn Jeno. Nhưng điều đáng nói ở đây, là khi quay về Taehyun không đi một mình, mà kèm theo sau là Soobin, Miki với Terry, cuối cùng là Yeonjun.

"Anh hai với chị hai có nấu canh sườn bò cho hai đứa nè, đợi Joyce tỉnh thì ăn bồi bổ hai thân ốm yếu "

"Em ngủ một giấc khỏe hơn nhiều rồi, chỉ nặng là Joyce thôi, cậu ấy đở cho em suốt "

T/b nói mà mắt em ươn ướt, cô bạn ngốc của em trong lúc cả hai bị đánh cô đã ôm chặt lấy em, thành công đem em giấu vào lòng, lãnh không ít cú đánh mang tính sát thương từ bọn bắt cóc. Terry sau khi nghe em nói xong thì quay sang nhìn Joyce, mặt cô tiều tụy rất nhiều, chẳng những vậy trên trán còn được băng lại một cách kĩ càng, cậu nhóc lắc đầu, đúng là liều mạng nhưng đổi lại là Terry thì Terry cũng sẽ làm thế, vì cả hai đã lập lời hứa rồi, dù cho có chuyện gì thì cũng sẽ ưu tiên sự an toàn của em lên hàng đầu.

"Dẹp qua chuyện đó đi, ông anh đến đây làm gì, nếu thăm T/b thì đứng qua bên kia, còn bên Joyce không chào mừng đâu, đi đi "

Terry đứng chắn trước giường bệnh của Joyce, xua tay đuổi Yeonjun đi, dù biết Yeonjun có công cứu cô, nhưng cậu vẫn không chấp nhận nỗi chuyện gã lừa dối cô.

"Ồn ào quá đó thằng kia "

Joyce không biết đã tỉnh lại từ khi nào, cô nhìn về phía Terry mà nói lớn, Jeno ngồi cạnh chỉ cười híp mắt rồi đưa nước đến cho cô, T/b cũng bật cười với cái ngữ giọng của cô, vẫn quyền lực như ngày nào, dù hiện tại nhìn có hơi tàn.

"Em...thấy trong người sao rồi "

Yeonjun không bước lại gần cô mà chỉ đứng cách một khoảng hỏi, Joyce không có biểu cảm khó chịu nào mà nhẹ giọng trả lời

"Tôi đã khỏe nhiều rồi, cảm ơn cảnh sát Choi đã cứu tôi "

"À...ừm "

"Đừng quên cảm ơn tên mắt cười đang ngồi cạnh cậu, cậu ta là người tìm ra vị trí của hai người đó "

"Jeno sao ? "

"Ừm, cậu nhớ con chíp tớ cài cho cậu không "

"À, Dotori á hả "

"Ừm, là Dotori "

T/b nhìn Joyce rồi cười hiền, Joyce cũng cảm nhận được có người nhìn mình nên liền quay sang

"Nhìn gì hả em bé ngốc "

"Có nhìn gì đâu, chỉ là... Nắm tay chặt quá không thấy đau hả "

Nghe T/b nói rồi cô mới nhìn xuống tay mình và Jeno, quả thật từ lúc cô còn hôn mê đến khi tỉnh lại, thì tay của cả hai vẫn luôn đan chặt lấy nhau không rời. Giật mình vội buông tay Jeno, cậu cũng chẳng nói gì mà cười híp mắt, lúc bấy giờ thì đột nhiên cậu có điện thoại gọi đến

"Tớ đi ra ngoài nghe điện thoại rồi vào ngay "

Jeno cũng không quên cúi chào mọi người rồi chạy ra ngoài, T/b nhìn Jeno chạy đi rồi lại nhìn Yeonjun đang đứng đực ra đó không nói gì. Bỗng chốc em thấy tội gã vô cùng, nhưng khi nhớ lại chuyện gã đã làm thì lại giận dữ không thôi. Taehyun ngồi cạnh tất nhiên biết rõ em đang nghĩ gì, chỉ đành lắc đầu bất lực, anh không thể nói giúp được cho Yeonjun vì lần này gã sai thật mà.

"Cậu Jeno đó... Là bạn trai em à ? "

Jeno vừa nghe điện thoại xong định chạy vào thì nghe được câu hỏi của Yeonjun hỏi Joyce, cậu liền đứng khựng lại lặng lẽ lắng nghe câu trả lời từ cô

"Không phải... "

Jeno cười buồn, vốn dĩ cậu biết rõ câu trả lời là gì, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút mong chờ. Nhưng rồi một lần nữa cậu lại đứng hình trước câu nói của Joyce

"Nhưng sẽ sớm thôi "

"Ý em là... "

"Lee Jeno sớm muộn gì cũng sẽ là người yêu của Joyce Kim thôi "

"Em đừng vì tính trẻ con của mình mà làm tổn thương người khác --"

"Anh sai rồi Choi Yeonjun, tôi hiện tại đã không còn tình cảm với anh sau cái hôm phát hiện anh lừa dối tôi rồi, cũng cảm ơn anh đã không liên lạc hay gặp mặt tôi suốt hai tháng , thời gian đó đã giúp tôi vơi bớt tình cảm với anh rất nhiều. Lúc tôi như rơi vào tuyệt vọng và đau buồn, thì cậu ấy đã đến bên tôi, cậu ấy chăm sóc tôi , quan tâm tôi ân cần và chu đáo. Đó là những việc anh chưa từng làm với tôi và tôi nhận ra, tôi bắt đầu có tình cảm với cậu ấy. Nên giờ nói đúng hơn, tôi chỉ có tình cảm với một mình Lee Jeno mà thôi "

Soobin cùng Miki, Terry và cặp Taehyun, T/b không khỏi bất ngờ trước cuộc hội thoại giữa cô và Yeonjun, T/b liếc nhìn ra cửa thì thấy Jeno đang đứng ngơ ra ở đó, nhưng biểu cảm hạnh phúc thì không tài nào giấu được, em khều nhẹ tay của Taehyun rồi chỉ ra cửa, Taehyun cũng hiểu mà cất tiếng hỏi thêm

"Nếu em thích cậu ta vậy sao không cho cậu ta biết "

"Ơ hay, em là con gái mà, vã lại mọi người đều biết em cao ngạo đến nhường nào mà, em không mở lời trước đâu, đừng mơ "

"Vậy cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top