22
"T/b à, dậy đi, T/b à, mẹ kiếp T/b tỉnh lại đi "
Trong cơn mơ em nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình thì liền giật mình mở to mắt, nhìn khung cảnh xung quanh mà em hoảng hốt, là một nhà kho cũ nát xung quanh không có ai khác ngoài em và Joyce.
"Joyce à... Sao chúng ta... "
"Đừng sợ, tao đang nghĩ cách bình tĩnh đi, có tao ở đây "
Những kí ức tồi tệ bỗng chốc tràn ngập trong tâm trí em, đây không phải lần đầu em bị bắt cóc, mà trước đó khi T/b còn nhỏ em đã bị bắt một lần rồi. Lý do thì chính vì anh trai em là công tố viên đã đưa ra bằng chứng tham ô của cấp trên ,khiến ông ta không thể đứng vững trong ngành nữa, nên vì thế hắn mới bắt em để tống tiền cũng như trả thù. Nhưng lần đó em may mắn được cứu kịp thời, song kí ức kinh hoàng vẫn còn đó, đã suốt 6 năm qua đi khi mà em dần đưa nó vào quên lãng thì một lần nữa em lại lâm vào cảnh tượng của quá khứ .
"Joyce à... Tao sợ lắm.. Hức...chúng sẽ làm gì tụi mình chứ "
"Đừng khóc, tao đang cố nghĩ cách đây bình tĩnh nào "
Joyce thấy em khóc thì trong lòng không khỏi lo lắng, cô biết rõ trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, bây giờ nhất định T/b đang rất hoảng loạn, cô phải nhanh tìm cách giúp cả hai liên lạc được với người bên ngoài đến cứu, họăc ít nhất là tạm thời thoát ra khỏi đây trước.
"Tỉnh rồi sao, làm tao đợi mãi "
Bất chợt có người đẩy cửa bước vào, Joyce mở to mắt khi nhìn thấy người đó, là tên trùm băng đảng nào đó mà Yeonjun bắt được vào nửa năm trước. Cô biết được mặt hắn vì một lần vô tình nhìn thấy hồ sơ tội phạm mà Yeonjun để trên bàn, lẽ nào bây giờ hắn bắt cả hai chỉ để báo thù ?
"Tao cứ tưởng là sẽ bắt được mỗi con nhóc họ Choi kia thôi, ai ngờ lại vô tình bắt được luôn cả cô bé người yêu của thằng khốn Yeonjun, đúng là may mắn "
"Mày muốn gì, tại sao lại bắt tụi tao "
"Miệng lưỡi cũng dữ đấy... Mày tên gì ấy nhỉ...à Joyce Kim đúng chứ, không hổ danh là người yêu của cảnh sát "
"Ngậm miệng mày lại đi "
Hắn ta bước tới nhìn T/b đang cúi mặt khóc thì liền nở nụ cười gian tà, hắn đưa tay lên tát mạnh vào mặt em rồi phá lên cười trước cái nhìn đầy phẫn nộ của Joyce
"Mày điên à, lên cơn thì đi tìm thuốc đi đừng ở đây làm càn "
"Nhìn mặt của nó thì tao liền nhớ tới Choi Soobin và Kang Taehyun đã phối hợp với nhau như thế nào để kết án tao trên tòa, nhưng xui cho chúng nó là tao vượt ngục được và giờ tao sẽ cho tụi nó biết thế nào là mất mát "
Lời nói và hành động của hắn giống hệt với tên công tố viên ngày trước kia, đều nhằm mục đích trả thù. Và T/b lại tiếp tục là con tin bị nhắm đến, em cả người run rẩy nước mắt tuôn không ngừng.
"Cởi trói cho tụi nó đi, dù gì chúng nó muốn thoát khỏi đây cũng khó "
Sau khi được cởi trói, chúng để em và Joyce ở lại rồi ra ngoài khóa chặt cửa, cô thấy chúng rời đi rồi thì liền chạy đến bên em, ôm lấy T/b , Joyce nhỏ giọng trấn tĩnh
"Không sao, tao sẽ cố nghĩ cách mà, đừng sợ, có tao ở đây rồi "
"Joyce à...bọn chúng sẽ làm gì tụi mình đây, tụi mình sẽ chết đúng không "
Cô cắn môi không nói gì, vì căn bản Joyce cũng chả biết tiếp theo chúng sẽ làng gì cả hai, nhưng nếu tính đến thời điểm hiện tại, thì bên ngoài có vẻ đã là xế chiều rồi, nếu không nhờ ban nãy chúng mở cửa thì căn bản cô cũng chả biết bây giờ là trưa hay chiều. Bên trong nhà kho này hoàn toàn không có cửa sổ để nhìn ra ngoài.
"Trước hết, tao nghĩ chúng sẽ liên lạc với Soobin oppa đầu tiên, vì hắn hiện đang là tội phạm bị truy nã, nên cách tốt nhất để thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, hắn nhất định sẽ muốn đi ra nước ngoài, mà người có thể giúp hắn làm điều đó chỉ có Soobin oppa, hiện tại chúng ta tại thời an toàn, đừng lo T/b à "
Đúng như những gì Joyce nói, tên trùm ngoài kia đã lấy điện thoại của em, tra vào danh bạ mà gọi cho Soobin, hôm nay cũng vừa là ngày anh đi công tác về. Thắc mắc không thấy T/b đâu còn định hỏi vợ thì liền nhận được cuộc gọi từ em
"Alo T/b à, em đi đâu từ sáng đến giờ vậy, chị hai với anh đang lo lắm đó "
"Lo lắm sao... Nhớ tao không Choi Soobin "
".... Park Goojun, mày đã làm gì con bé rồi "
"Bình tĩnh nhỉ, tao cứ tưởng mày sẽ cuống cuồn lên chứ "
Soobin bên này nắm chặt tay thành đấm, hắn nói không sai hiện tại lòng anh như lửa đốt, lo sợ không thôi, nhưng không thể nào cho hắn biết được.
"Mày muốn gì "
"Đơn giản thôi, tao cần 10 triệu won và thành công bay khỏi Hàn Quốc "
"Mẹ kiếp mày điên à, đòi 10 triệu won"
"Suốt 10 năm làm trong nghề mày không có nỗi 10 triệu won sao, mày gạt ai vậy Choi Soobin , à thêm nữa, báo với thằng Choi Yeonjun rằng tao cũng đang giữ con bồ nó, liệu mà làm đi, tao cho tụi mày thời hạn đến ngày mai"
Nói rồi Goojun liền tắt máy, hắn nhìn về phía nhà kho mà cười nham hiểm, nếu ngày mai hắn không thành công rời Hàn Quốc, thì nhất định hắn sẽ đem T/b và Joyce xuống mồ cùng mình.
______________________________________
"Choi Yeonjun nghe "
"Yeonjun, Park Goojun bắt cóc T/b và Joyce rồi "
"Cái gì cơ, hắn bắt T/b...và Joyce á"
Yeonjun không khỏi kích động mà bật người đứng dậy, làm cho cả sở cảnh sát ai cũng giật mình.
"Mẹ kiếp "
"Hắn nói cần 10 triệu won đồng thời muốn an toàn rời khỏi Hàn Quốc"
"Thằng chó chết đó, hắn liên lạc với cậu bằng cách nào "
"Hắn lấy điện thoại của T/b để liên lạc, tôi có bật định vị tìm kiếm nhưng không được, có vẻ hắn đã tắt rồi, gọi cho cậu để cậu xem thử vị trí của Joyce có được không "
"Được rồi, bây giờ tôi sang nhà cậu ngay, nếu hắn có gọi thì cứ việc bắt máy, cố để ý xem xung quanh hắn có âm thanh gì lạ không "
"Được rồi "
Yeonjun sau khi cúp máy liền lập tức điều động lực lượng tiến hành điều tra, truy tìm dấu vết của T/b và Joyce, ngồi trên xe gã không khỏi run rẩy trong lòng , nếu cô có chuyện gì thì sao, dù đã chia tay nhưng căn bản trong lòng gã cô vẫn có một vị trí vững chắc mà chẳng ai có thể thay thế được.
______________________________________
Jeno_lee 📲 Terry_Kamal
Jeno_lee
Terry à, sáng giờ cậu có liên lạc được với Joyce không
Terry_Kamal
ủa tôi còn định hỏi cậu
xem sáng giờ có liên lạc
được với nó không đó,
ngộ nhỉ, sáng giờ nó với
t/b không đứa nào liên
lạc được hết, qua nhà ngủ
rồi sáng đi mua sắm mà
giờ hai đứa như tan biến
khỏi trái đất này vậy á :)
Jeno_lee
Không biết nữa, sáng giờ tớ nhắn Joyce không trả lời, bật định vị xem cậu ấy ở đâu thì cũng không thấy
....
Jeno_lee
Ơ khoan đã, Apple Watch của cậu ấy có được tớ cài cho định vị đặc biệt... Cậu ấy làm gì ở ngoại ô vậy..
Terry_Kamal
.... thôi không ổn rồi
cậu cùng tôi qua nhà T/b
ngay bây giờ đi, tôi mới
gọi hỏi chị Miki xem Joyce
với T/b ở đâu, chị ấy nó họ
bị bắt cóc rồi
______________________________________
"Cái gì cơ, sao lại bị bắt cóc "
"Tôi cũng không biết nhưng bây giờ chỉ có cậu định vị được vị trí của họ, chỉ có cậu mới giúp ích được thôi "
"Được rồi, lên xe đi, chỉ đường tôi qua nhà T/b đi "
Dứt lời Terry liền lên xe moto của Jeno để cậu chở đến nhà T/b, lúc này Jeno chạy nhanh đến mức Terry ngồi phía sau vừa sợ vừa muốn nhanh hơn, dù gì hai đứa bạn thân của cậu nhóc đang gặp nguy hiểm, không nhanh thì không kịp mất.
"SOOBIN HYUNG tụi em tới rồi "
"Sao em lại ở đây... Cậu này là... "
"Bây giờ không có thời gian giới thiệu đâu anh, Jeno có vị trí của Joyce nè, em dẫn cậu ấy đến đây để giúp mọi người "
"Thật sao, mau ngồi đi "
Soobin nghe xong thì lập tức mừng rỡ, lúc nãy anh và Yeonjun cùng mọi người không ngừng tìm kiếm, cũng như gọi vào số T/b nhưng hiển nhiên tên Goojun kia đều không nhấc máy, tưởng chừng bế tắc thì lại được nghe tin tốt từ Terry.
"Em có nghiên cứu về công nghệ nên lúc trước đã cài vào Apple Watch của Joyce một con chíp định vị đặc biệt, nó chỉ tắt khi nhận được khẩu lệnh từ giọng của chủ sử dụng, tức là Joyce. Em cài giúp cô ấy để có gì cô ấy lạc thì còn liên hệ em"
Jeno vừa nói vừa mở laptop tra lại vị trí của em và cô, Yeonjun ngồi đối diện nhìn cậu mà nhíu mày, rốt cuộc Jeno và Joyce là mối quan hệ gì, cậu ta sao lại thân thiết với Joyce như thế.
"Soobin Hyung "
"Taehyun , cậu đến rồi "
"Mẹ kiếp em vừa nghe tin liền từ Busan chạy lên ngay "
Taehyun đi công tác từ hôm qua, lúc chiều vừa nghe tin em bị bắt cóc liền không suy nghĩ gì, bỏ hết công việc đang dang dở mà quay về Seoul, bé con của cậu, mẹ kiếp tên khốn Park Goojun.
"Bình tĩnh, hiện tại bọn anh đã có được vị trí của T/b rồi "
"Ra rồi, vùng ngoại ô cách đây 5km , ở nhà máy sản xuất giấy bỏ hoang Gee "
"Xác định vị trí, tất cả lập tức tiến hành giải cứu con tin "
Yeonjun cùng tất cả nhanh chóng lên xe mà đi về phía nhà máy, để tránh " đả thảo kinh xà " mọi hành động đều được diễn ra trong thầm lặng. Taehyun lúc này như ngồi trên đống lửa, cậu chỉ sợ T/b xảy ra chuyện, nếu em mà có chuyện gì thì cả đời này cậu phải làm sao đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top