20
Tối đến, Joyce tỉnh giấc sau cơn say, cô đưa mắt nhìn xung quanh , nhận ra đây không phải phòng mình thì liền bật dậy kiểm tra quần áo. Thấy không có dấu hiệu xốc xếch hay lo ngại gì thì cô thở dài nhẹ nhõm, Joyce rời giường tiến đến chiếc bàn ở cuối giường. Nhìn vào đồ đạc trên bàn cùng tấm hình chụp gia đình, Joyce biết, đây là nhà của Lee Jeno. Có lẽ sáng nay cô say quá nên đã được cậu đưa về đây, nhưng từ nãy đến giờ cô lại chả thấy Jeno đâu.
Ra khỏi phòng bước xuống lầu, cô nhìn về phía phòng khách nơi TV đang chiếu bộ phim truyền hình nào đó, thiết nghĩ Jeno vẫn còn đang thức nên cô tiến đến. Lại gần rồi Joyce mới biết, thì ra cậu bật TV ở đấy nhưng lại ngủ quên. Không muốn đánh thức Jeno, Joyce chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người con trai nằm trên sofa. Phải nói một điều rằng Jeno thực sự rất đẹp trai, hàng lông mày rậm toát lên vẻ nam tính, mũi cao hút mắt người nhìn, môi thì không dày cũng không mỏng , đặc biệt điểm mà làm cô để ý nhất , đó là đôi mắt cười đáng yêu kia. Thật sự con trai mà có mắt cười, trước đây cô có gặp qua rồi, chỉ là chưa ai nhìn đáng yêu như Jeno thôi.
"Cảm ơn cậu... "
Joyce nhẹ nhàng vuốt sợi tóc vướng ngay trán cậu mà khẽ nói, cô cảm thấy bản thân nợ cậu rất nhiều. Từ chuyện cậu cứu cô khỏi bị xe đâm, rồi cùng cô tâm sự khi buồn, quả thật những lúc như thế Jeno luôn ngồi lắng nghe , để cô thỏa sức mình giải tỏa rồi mới đưa ra lời khuyên. Mà sau những lần tâm sự với Jeno, Joyce đều cảm thấy khá hơn rất nhiều, nhưng dĩ nhiên cô vẫn giữ khoảng cách với cậu, vì cô biết hiện tại mình đang yêu ai.
"Sao lại phải cảm ơn tớ "
Joyce thoáng giật mình khi nhận ra Jeno đã tỉnh và nghe được lời mình nói, cô vội nhích người ra xa khỏi cậu làm Jeno không khỏi cong mắt cười.
"Sao cậu không ngủ thêm đi "
"Hết men trong người rồi, muốn ngủ nữa cũng không được "
Jeno từ từ ngồi dậy, kéo chăn qua một bên chừa chỗ cho Joyce, cô cũng không trốn tránh gì mà lên ngồi cạnh.
"Cảm ơn vì cậu đã không bỏ tớ lại quán ăn, còn đem tớ về đây nữa "
"Làm sao mà tớ bỏ cậu lại đó được "
"Ba mẹ cậu không có ở nhà à ? "
"Họ định cư ở nước ngoài ấy, tớ vì không muốn xa bạn bè với nơi này gắn bó với tớ lâu đi vậy nên không nỡ, thế là xin ở lại "
"À , chúng ta giống nhau "
*chỉ khác với cậu, là tôi không muốn ở gần họ thôi *
Jeno thấy vẻ mặt của cô trầm xuống thì cũng hiểu ra cô đang buồn chuyện gia đình, nhanh trí không nhắc đến nữa mà lập tức chuyển chỉ đề hỏi cô có muốn xem phim không. Joyce chỉ cười rồi gật đầu, tối đó vốn dĩ Jeno rất buồn ngủ nhưng khi thấy cô ngồi cạnh xem phim thì cậu lại tỉnh táo hẳn ra. Chẳng những vậy khi thấy cô sắp ngủ gật liền để đầu cô tựa lên vai mình, đối với Jeno mà nói không gì hạnh phúc bằng giây phút ấy.
______________________________________
"Chiều này cậu sẽ qua nhà Yeonjun-ssi sao "
"Ừ, tớ sẽ qua đó , tớ muốn nghe anh ta giải thích "
Sáng Jeno đưa cô về nhà thay đồng phục rồi cùng cô đến trường, dĩ nhiên cô vào trường rồi thì cậu vẫn phải đi một đoạn nữa để đến trường mình.
"Haizz tớ chỉ mong mọi chuyện là hiểu lầm, nếu anh ta làm cậu buồn thì tớ nhất định sẽ không tha cho anh ta "
Joyce nhìn dáng vẻ tỏ ra hung dữ của T/b thì bật cười, dù chơi thân với nhau từ nhỏ, nhưng sâu trong tâm trí của Joyce cô luôn xem T/b như một đứa em gái nhỏ. Nên vì thế đi đến đâu cô cũng dắt T/b theo, chẳng những vậy luôn đứng ra bảo vệ cho em, thành ra mỗi lần có người muốn gây sự với em thì họ đều phải dè chừng, vì sau lưng em còn có Joyce và Terry.
"Thôi thôi cho tôi xin, em bé ngốc như cậu thì làm gì được ai, tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn ăn sáng xong uống sữa cho mau lớn đi, đồ lùn ạ "
"Gì mà lùn chứ, cậu hơn tớ có 4cm chứ bao nhiêu đâu "
"Hơn 1cm thôi cũng là nhiều rồi, lo ăn đi"
Joyce không nói gì thêm mà quay mặt ra cửa sổ nhìn ngắm mọi vật bên ngoài, suốt cả ngày học hôm đó cô không nghe lọt tai câu giảng nào, mà chỉ ngồi một chỗ nhìn ra ngoài, tâm trí cứ trôi dạt đi nơi nào đó. Kết thúc buổi học, T/b nhanh chóng thu dọn đồ đạc cùng Terry nhanh chóng theo sau cô, tất nhiên tất cả hành động của hai đứa đều là lén lút không để Joyce biết.
Bắt taxi đến chung cư mà Yeonjun ở, cô bất thang máy lên tầng 5 rồi nhanh chân bước đến nhà gã, bấm dãy mật mã mà trước đó gã cho cô biết, thành công vào nhà, Joyce mở to mắt khi thấy có một cô gái khác đang ngồi xem TV cùng gã, chẳng những vậy cả hai còn đang hôn nhau . Nghe thấy tiếng mở cửa, Yeonjun vội quay ngoắc sang rồi đứng dậy, gấp gáp giải thích
"Sao em lại đến đây, không phải như em nghĩ đâu, anh...hiểu lầm thôi "
"Hiểu lầm sao... Anh xem tôi là gì hả Yeonjun "
"Cô ấy ... Anh với cô ấy không có gì cả, chuyện lúc nãy anh có thể giải thích "
"Vậy giải thích đi, hôm nay tôi tìm anh để nghe anh giải thích mà "
"Cô ấy là nhân chứng trong vụ án anh theo gần đây, vì có kẻ hăm dọa sẽ giết cô ấy diệt khẩu nên anh bất đắc dĩ đưa cô ấy về đây, anh không nói là do chuyện này phải bảo mật kĩ, còn việc lúc nãy...là...là do anh phản ứng không kịp,vừa lúc đó thì em bước vào "
Joyce nghe xong thì cô bật cười, nhưng là nụ cười chứa đầy cay đắng, hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôi rơi. Cô nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông trước mặt, tất cả những lời giải thích mà gã đưa ra, cô có thể dễ dàng nhìn thấy nó chứa nhiều sạn đến mức nào.
"Choi Yeonjun, anh tưởng tôi ngốc sao"
"....anh không có, em tin anh đi, anh yêu em mà "
"Anh yêu tôi, nhưng suốt hai tháng không thèm liên hệ với tôi, nếu tôi không nhắn hay gọi thì anh cũng sẽ im lặng... "
".... "
"Anh yêu tôi nhưng giấu tôi để người đàn bà khác ở nhà anh "
"... Joyce à "
"Anh yêu tôi... Nhưng anh để cô ta hôn anh... "
"Anh yêu tôi nhưng anh cũng yêu cô ta "
"Anh không có... "
"Đừng cố chối bỏ Yeonjun à, những hành động của anh thể hiện rõ điều đó "
"Anh.. "
"Chia tay đi Choi Yeonjun, từ nay tôi và anh không liên quan đến nhau nữa, xem như chưa từng xuất hiện trong đời nhau, chào anh "
Nói rồi cô quay lưng bước đi một mạch, gã nhìn cô rời đi mà không níu lấy, vì cô nói rất đúng... Gã là một tên tồi tệ, gã yêu cô nhưng lại nảy sinh tình cảm với người khác, còn tư cách nào mà giữ cô chứ.
"Mẹ kiếp anh là thằng tồi, Choi Yeonjun "
Terry không nhịn được mà lao ra đấm vào mặt Yeonjun, T/b hoảng hốt chạy đến kéo tay cậu lại, từ đầu đến giờ cả hai nấp ở ngoài đều nghe rõ mồn một mọi chuyện, tức giận là điều không tránh khỏi. Terry kiềm nén không lao lên mà chỉ nhìn gã cùng cô gái ở trong phòng khách kia
"Mẹ nó, hai người là lũ khốn, cậu ấy yêu anh đến mức nào anh biết không hả, ấy mà anh đối xử với cậu ấy như vậy, hay cho Choi Yeonjun là một người trước giờ luôn tự cho mình là người chính trực, rốt cuộc cũng chỉ là thằng khốn không ra gì "
Cô gái kia thấy Terry luôn miệng chửi không ngừng thì tức giận, cô ta đi đến đỡ Yeonjun dậy, sau đó lên giọng cãi lại
"Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể xúc phạm chúng tôi, có tin tôi kiện cậu không hả "
"Kiện ? Ha, kiện hộ ông đây cái, tôi sợ các người à, loại tuesday như cô thì nên thấy xấu hổ mà cúi mặt xuống đi, đừng ở đây lên giọng "
"Cậu.. "
"Im miệng đi, coi như hôm nay tụi này được nhìn rõ bộ mặt của anh Choi Yeonjun, từ nay về sau mong rằng cho đến chết chúng ta cũng không gặp lại"
Dứt lời Terry kéo tay T/b rời đi, trước khi đi, T/b quay lại nhìn Yeonjun bằng ánh mắt thất vọng rồi để lại một câu
"Cậu ấy xem anh là cả thế giới của cậu ấy, anh có có biết không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top