2

Sau khi hết giờ làm việc thì Taehyun liền đi thằng một mạch đến quán tokbokki hôm qua, cậu vừa đến thì đã thấy bóng dáng nhỏ bé của người nào đó đứng đợi. Sao tự nhiên cậu thấy dáng vẻ của con nhóc này đáng yêu sao ý nhở , cậu dừng xe bên lề trước nơi T/b đứng, em vừa thấy cậu đã lập tức chạy đến gõ cửa kính xe, và vẫy tay chào. Cậu mở cửa xe bước ra rồi nhìn em, chân mày khẽ nhướng lên ý ra hiệu cho em, T/b thấy vậy liền cười rồi lấy ví của mình ra, nhưng nụ cười của em liền tắt khi nhìn vào ví. Thôi xong, em đem thiếu mất rồi, lúc nãy trong trường em có xuống căntin mua đồ nên lỡ xài phân nửa số tiền mất rồi. T/b ngước lên nhìn Taehyun cười giả lả

"Tôi đang thiếu mất rồi, tôi trả một nửa trước có được hong ?? "

"... "

"Nha anh chú đẹp trai "

"Cũng được "

"Vâng hihi "

Rồi đột nhiên có một âm thanh kì lạ vang lên làm cậu và em rơi vào im lặng, T/b đỏ cả mặt khi nhận ra âm thanh đó phát ra từ bụng mình, em nhìn Taehyun rồi nở nụ cười làm thân.

"Chú có thể bao tôi ăn được honggg"

"Nhóc đùa tôi đó hả "

"Chú cho tôi ăn là chú đang làm viêc thiện đó, tôi là học sinh cấp 3 là mầm non tương lai của đất nước đó"

"Ngưng, đừng nói nữa, tôi bao, được chưa "

"Yeahhh, cảm ơn anh chú đẹp trai"

Thế là cả 2 đi vào quán để thực hiện sứ mệnh cứu đói mầm non đất nước :)), Taehyun phải trố mắt nhìn với khả năng ăn uống của T/b khi mà em kêu một lần tận 4 đĩa thức ăn đầy, còn bounce thêm 2 lon coca nữa. Buồn cười một điều là ăn nhiều đến vậy mà em chẳng bị béo , mà nói mới nhớ, hôm qua cậu vào IG của em coi thì mới biết em là một hot IG. T/b thấy cậu chỉ ngồi im mà không gặp đồ ăn, nên em đã không ngần ngại mà gặp một miếng chả cá đưa đến trước miệng cậu nói

"Nè chú ăn đi, chứ chú ngồi đó nhìn tôi thì tôi ngại lắm, nè aaaa"

Taehyun khẽ giật mình trước hành động của em, em có thể tùy tiện gắp đồ ăn đưa đến miệng của người khác bằng đũa của em á, vã lại cậu và em chỉ mới gặp nhau lần này là lần thứ hai, nhưng chỉ trong thoáng qua Taehyun liền dừng việc suy nghĩ lại mà nhanh chóng ăn lấy miếng chả cá em gắp cho. T/b thấy cậu ăn miếng chả cá rồi thì mỉm cười, vậy thì em có thể ăn thoải mái hơn mà không cần ngại rồi.
Thế là cả hai cùng nhau ngồi trong quán tokbokki ăn thật vui vẻ, nhưng T/b đâu biết rằng phía xa đang có người chụp lạii cảnh em và cậu ăn cùng nhau với vẻ mặt không thể nào gian hơn

"Này thì không chịu đi ăn với bố, thì ra là đi ăn với trai, đ*t m* bố ghim mày con ạ "

Sau khi ăn xong thì T/b nói muốn ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ nên cậu đã cho em đi nhờ xe, đến nơi em chạy nhanh đến quầy đồ ăn vặt với vẻ mặt vô cùng thích thú. Tay không ngừng bỏ mấy bịch snack và kẹo vào giỏ đồ, Taehyun chỉ đứng cạnh em mà mỉm cười, trong người chỉ có vỏn vẹn 15.000 won mà mua đồ không chịu suy nghĩ, kiểu gì một lát cũng sẽ lại mượn tiền cậu thôi. Mà vậy cũng tốt, cậu sẽ có thêm cơ hội gặp lại em, bây giờ có thể nói thẳng ra là Taehyun để ý em rồi

"Của quý khách là 30.000 won ạ "

"Ơ.... "

"... "

"Anh chú ơi~~~"

"Gì "

"Anh chú có thể nào.... "

"Quẹt thẻ giúp tôi, cám ơn "

"Vâng, cảm ơn quý khách đã ủng hộ "

Em hí hửng đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nhưng sau đó liền bị Taehyun nắm lại và nói

"Okke, vậy là nhóc nợ tôi tổng cộng là 45.000 won nhé, chừng nào trả "

"Ơ... Mai, mai tôi trả cho nhé "

"Cũng được nhưng với điều kiện "

"Điều kiện gì ? "

"Ngưng gọi tôi là chú hay anh chú đi, mà hãy gọi tôi là anh, vì tôi chưa có già đến mức phải bị gọi là chú "

"Vâng, thưa chú.. À nhầm anh "

Dứt lời thì cả hai cùng lên xe rồi đi đến trung tâm mà T/b học, trên đường đi cả hai im lặng chẳng nói với nhau câu nào, em chỉ mỉm cười rồi ôm thấy túi quà vặt vào lòng . Taehyun thấy thế thì cười thầm, người gì đâu đáng yêu hết sức, chỉ đơn giản là được mua một túi bánh kẹo thôi mà đã vui đến vậy rồi . Đến trung tâm , em bước xuống xe rồi quay sang vẫy tay tạm biệt cậu, Taehyun cũng vẫy lại rồi lái xe đi, em vừa bước được tầm 5 bước thì phía sau có người chạy đến câu vai em, T/b giật bắn người nhìn lại thì mới biết đó là cậu bạn thân của em

"Mày làm tao hết hồn đó thằng quỷ "

"Hơ, mày nghĩ sao mà lại nói Terry Kamal Huening siêu cấp đẹp trai này là thằng quỷ hả, mày có thấy quỷ nào đẹp trai như tao hong "

"Sao anh Kai đáng yêu bao nhiêu là mày đáng ghét bấy nhiêu vậy"

"Ê tự ái nhe, à mà... Hehehe "

"Điên à, tự nhiên cái cười như bị nhập vậy"

"Đâu có gì đâu, tại hồi chiều tao thấy ai đó bỏ tao đi ăn với trai đồ, còn đi cửa hàng tiện lợi mua đống đồ ăn nữa"

"WTF, sao mày biết được, mày theo dõi tao à "

"Tao nào có làm vậy, chỉ là tao vô tình thấy và cũng vô tình chụp lại thôi"

T/b nhìn chiếc điện thoại trên tay của Terry mà sợ xanh mặt, Terry thấy thế thì cười gian rồi nói

"Khôn hồn thì đưa túi bánh kẹo cho tao, còn không thì tao gửi hình này cho Soobin hyung để ổng tẩn mày một trận "

"Ê huynh đệ, mình có gì từ từ nói, nếu mày muốn thì đây... Túi bánh này là của mày, làm ơn đừng để anh tao biết có được không "

"Biết điều đó Choi T/b "

Nói xong Terry ôm lấy túi bánh của em rồi thảnh thơi đi đến lớp học, em cố chạy theo mè nheo xin lại một chai nước ép đào và gói kẹo nhỏ, nhưng Terry lại nhất quyết không đưa, em chỉ đành mếu máo cam chịu.
______________________________________

T/b_fancy

Kang_Taehyun những người khác thích

T/b_fancy thank you 😘 #K_T
              ________________________

Choi_sb ai mua cho vậy :)

T/b_fancy dạ bạn mua cho

Choi_sb trai or gái

T/b_fancy dạ gái

Choi_sb tốt :)

T/b_fancy đã tắt tính năng bình luận
______________________________________

T/b buông điện thoại xuống mà thở dài, ông anh Soobin này của em đúng là lạ kì mà, bây giờ người ta có bạn trai thì có sao đâu, mấy đứa bằng tuổi em đều có mối tình đầu hết rồi, kể cả nhỏ bạn thân của em cũng đang say đắm trong tình yêu với bạn trai. Thế mà em thì vẫn chưa có mối tình vắt vai nào, càng nghĩ em lại càng tức, ai đời lại bảo em mình 30 tuổi hãy kết hôn ??? Lúc đó chẳng khác nào em là bà cô già khó tính rồi, ai mà thèm lấy em nữa, càng nghĩ càng tức, em liền bước chân xuống giường rồi mang dép vào đi thẳng xuống phòng khách nhìn Soobin rồi nói

"Anh đúng là ông anh già khó tính, hứ đồ khó ưa "

Soobin đang ngồi xem TV cùng vợ thì bị mang một phát vào mặt đến ngu ngơ, anh nhớ là mình đâu có chọc gì em gái đâu, sao nó lại quát vào mặt mình

"Ơ hay, con này hôm nay gan nhỉ, dám quát vào mặt anh mày "

"Rồi sao hả , anh đúng là đáng ghét không hiểu tại sao chị dâu lại yêu anh được, hứ"

Nói xong em quay gót đi thẳng một mạch lên phòng, để lại một con người tức điên vì bị mang oan, còn một người thì nhịn cười đến đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top