18
Kang_Taehyun 📲 Choi_fox
Kang_Taehyun
Mấy nay ông anh bỏ rơi bồ hay sao mà bồ anh cứ kiếm bồ em đi chơi quài vậy
Em không được gần bồ em gì hết
Suốt 2 tuần đi công tác đã nhớ rồi, đằng này vừa về mới tình cảm được có 3 ngày lại bị cướp bồ
Ông anh giải thích coi
Choi_fox
mấy nay anh bận việc
nên không có đi chơi với
Joyce thường, chắc em ấy
chán mới kiếm T/b thôi
Kang_Taehyun
Bộ công việc bên anh nhiều lắm hả
Choi_fox
à ừ, khá nhiều
mình đang làm gì vậy chứ (x)
Kang_Taehyun
Mà anh đang ở đâu vậy
Choi_fox
đang ở đồn cảnh sát chứ
ở đâu, thằng này hỏi ngộ
Kang_Taehyun
Em tưởng anh không trực chủ nhật ??
Choi_fox
hả, à ờ đổi ca trực rồi
Kang_Taehyun
Haizzz, sao ông phải nói dối chứ (x)
Joyce mà thấy cảnh này thì sao (x)
Con bé sẽ rất buồn ông đó (x)
______________________________________
Taehyun tắt điện thoại rồi quay sang nhìn T/b đang nhíu mày, sau khi thấy tin nhắn giữ cậu và Yeonjun. Gì mà trực ca chứ, rõ ràng là Yeonjun đang ngồi ăn với cô nào kia mà, nói dối làm gì chứ. Joyce thì sao đây, bạn em yêu con người đó đến vậy, thế mà giờ gã lại đi với cô khác.
"Em bình tĩnh đi, biết đâu là hiểu lầm"
"Em cũng mong là vậy, nếu không em sẽ không tha cho anh ta, Joyce đã chơi thân với em từ năm cấp 1 đến tận bây giờ, em rõ nó hơn ai hết, nó cứng rắn và nông nổi vậy thôi chứ rất dễ bị tổn thương "
"Anh hiểu rồi, em đừng nóng, ăn xong phần ăn đi, anh dẫn em đi chơi "
"Em nhắn hỏi Joyce cái này cái "
______________________________________
T/b_fancy 📲 Joyce_K
T/b_fancy
Bé iu ơi, nay qua nhà tao làm chocolate hong, cũng gần 14/2 rồi, làm tặng ông Jun mà mày luôn
Joyce_K
được, nhưng tao xem
mày làm với ăn ké, chứ tao
không làm đâu :)))) hehehe
T/b_fancy
Mày bị gì vậy, có chuyện hả
Joyce_K
có gì đâu, sao mày nói
vậy ? Bộ tao nhìn lạ lắm à
T/b_fancy
Mỗi lần mày không vui đều sẽ giả vờ nhắn hehe ở trong câu, tao chơi với mày bao lâu rồi, không lẽ không biết tính mày
Joyce_K
ừ, vậy mày nhìn ra phía sau đi
______________________________________
T/b giật mình lập tức quay ra sau, em hoảng hốt khi thấy Joyce đang ngồi ở bàn phía sau mình, hiễn nhiên ở vị trí đó, cô dễ dàng nhìn rõ cảnh tượng người yêu đang chăm sóc cho cô gái kia.
"Joyce à... "
T/b chưa kịp nói hết câu, cô đã lập tức thanh toán rồi bỏ về, Joyce bắt taxi rời đi ngay lập tức. Đáng lẽ cô phải nhận ra mới đúng, cớ sao lại cả tin như vậy, có ai đời yêu nhau mà suốt 2 tháng không thể gặp mặt nhau không. Dù cho Yeonjun có bận cấp mấy thì cũng sẽ có ít thời gian để gặp cô, nhưng gã không làm vậy, Joyce tự giễu bản thân, trao người ta tất cả sự tin tưởng để rồi đổi lại sự thất vọng tràn trề.
"Bác tài chở con đến đường XX ạ "
"Được thôi "
"Alo, cậu có đang rảnh không"
"Có, cậu sao vậy, khóc à !? "
"Ra quán thịt nướng cạnh nhà cậu đi ,tôi đang đến "
"Được, tớ ra ngay "
Joyce tắt máy rồi lau đi hai hàng nước mắt, cô chẳng hiểu mình đang làm gì, chỉ đơn giản ngay thời khắc này, cô biết chỉ người đó mới có thể cùng cô giải bày tâm sự. Không phải Joyce không xem T/b là bạn, mà là cô không muốn đem sự tiêu cực trong tình cảm hiện tại đặt lên người em, vì em đang hạnh phúc kia mà.
Đến nơi, Joyce vừa bước vào quán ăn liền nhận được tin nhắn từ T/b, cô thở dài rồi trả lời rằng mình ổn, ngày mai sẽ sang tìm em, còn hôm nay thì tốt nhất cả hai không nên gặp mặt. Bấm gửi tin nhắn đi được tầm 1 phút sau thì nhận được cuộc gọi từ Yeonjun
"Em đang ở đâu vậy, anh sang dắt em đi ăn "
"Không cần, hôm nay em bận rồi "
"Em sao vậy ? Có chuyện gì à ? "
"Hôm nay anh không có ca trực ? "
"Tất nhiên, chủ nhật mà, anh đâu có trực "
"Em tưởng sáng nay anh trực chứ ? Em qua nhà anh không thấy anh đâu cả "
"À sáng anh đi mua đồ đó mà "
"Mua đồ sao..? "
"Đúng vậy anh đi mua đồ "
"Hừm... Mua đồ hay là đi ăn sáng với người khác ? "
"Em...em nói gì vậy.. "
"Tôi không phải đồ ngốc, tôi cũng không muốn đưa ra quyết định gấp gáp, ngày mai tôi với anh gặp mặt nói chuyện đi, giờ tôi bận rồi "
Dứt lời, cô tắt máy rồi quay sang nhìn người trước mặt. Người đó không mấy bận tâm đến cuộc hội thoại của cô, mà chỉ chăm chú vào việc nướng thịt.
"Ngộ nhỉ, 10 giờ mà vẫn có quán thịt nướng mở, 10 giờ sáng mà vẫn có người ăn "
Joyce nhìn xung quanh cũng có vài người đi ăn giống mình thì bật cười, ừ lạ thật. Jeno cắt xong thịt thì gắp bỏ qua chén của cô, ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu khó tả.
"Cậu hẹn tớ ra đây chắc không chỉ để ăn thôi đúng không ? "
"Ừ, cậu hiểu tôi quá đấy"
"Tuy mới chơi thân với cậu được 1 tháng thôi, nhưng tớ tự tin rằng có chút ít hiểu cậu "
"Tự cao "
"Vâng vâng , tớ tự cao, tớ sai, nhưng chúng ta làm bạn suốt 1 tháng rồi, cậu vẫn duy trì xưng hô cậu - tôi sao ? Nghe xa lạ lắm đó "
"Thì xưng cậu - tớ, có vậy cũng nói "
Jeno phì cười trước giọng điệu của cô, biết rõ là Joyce rất dễ dỗi nhưng vẫn không ngăn được việc bản thân thích chọc giận cô. Đang cười thì Jeno khẽ giật mình khi thấy cô gọi phục vụ tới, cứ nghĩ rằng cô muốn kêu thêm thịt, nhưng ai ngờ Joyce lại gọi 2 chai Solju.
"Nè, chúng ta chưa đủ tuổi uống rượu đâu "
"Ai bảo gọi cho cậu uống cùng, hai chai đó là của tớ, đừng có mà động vào "
"Nhưng mà... "
"Lúc nãy cậu cũng thấy rồi đó, chị nhân viên đó còn không nhận ra chúng ta chưa đủ tuổi còn gì, thư giản đi, có gì tớ chịu "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top