Chap 7.

Ngày hôm nay Y/n dậy rất sớm để đến công ty, em thấp thỏm đợi Taehyun tới. Thật sự vì đây là lần đầu tiên em được đến xưởng may nên cực kì hồi hộp, em tò mò cách để khiến những sợi chỉ thành trở những chiếc váy xinh đẹp. Trong lòng em chỉ muốn hét toáng lên thôi, đợi một lúc thì cuối cùng Taehyun cũng đến.

"Coi bộ cô hứng thú với việc này hơn tôi nghĩ"

Hắn không đợi em trả lời mà trực tiếp đi ra xe. Y/n cũng chẳng bận tâm mà nhanh nhảu đi theo sau, hắn mở cửa xe cho em ngồi vào ghế kế bên mình rồi trở về chỗ. Lúc ở trên xe, Y/n quá vui nên đan tay vào nhau để trấn tĩnh bản thân. Vì sự đáng yêu này nên Taehyun bất giác cười nhẹ, hắn chợt nhận ra mình đang cười thì liền lắc đầu một cái rồi lại trở về với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm trước đó.
Xe đi được một hồi thì tới xưởng, ở nơi đó Y/n cảm giác như thể đang đứng trước thiên đường vậy. Không đợi Taehyun nữa, em chạy đến đẩy cửa đi vào. Một hào quang rực rỡ trước mắt em, xung quanh chính là mùi vải, mùi những bộ quần áo mới được hoàn thành bởi tay nghề của các người thợ. Taehyun thấy em đứng yên há hốc miệng liền khoác vai em kéo đi cùng. Hắn dẫn em đi tham quan khắp xưởng rồi cho em thấy quá trình làm ra quần áo như thế nào, vì có mang theo một cuốn sổ ghi chép nhỏ nên mọi kiến thức mà Y/n được giới thiệu đều nằm trong đấy.


"Sắp tới cô phải lo cho sự kiện thời trang của công ty đấy nên hãy chuẩn bị đi"

"T-tôi à? Tại sao là tôi?

"Không cô thì ai?"

"Nhưng..."

"Làm hoặc nghỉ việc?"

"Tôi làm, tôi làm"

Dưới sự đe doạ của hắn, Y/n cũng phải đồng ý. Em thở dài rồi cố gắng học hỏi nhiều nhất có thể, nghĩ lại thì cũng thú vị đấy. Sự kiện này có thể giúp em sẽ giúp em biết nhiều và tiếp xúc nhiều hơn với thời trang.

.

Bây giờ đã là giờ nghỉ trưa, Y/n chạy đi mua đồ ăn trưa cho em và hắn. Trong lúc đó Taehyun đi gọi điện cho ai đó, không biết là ai nhỉ?

"Đồ ăn tới rồi nè, ông chủ khó tính của tôi ơi"

Em giơ hai bịch đồ ăn lên cho hắn thấy rồi đặt lên bàn.

"Cô bảo ai khó tính đấy?"

"Anh chứ ai, hứ"

"Cô gan đấy"

Hắn tiến đến kẹp cổ cô, người gì đâu ý. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

"BỎ TÔI RA KANG TAEHYUN"

"Sao nào? Tôi còn khó tính không?"

"CÒN"

Em cào thật mạnh tay Taehyun rồi lấy tay túm tóc hắn. Bỗng chốc hiện trường trở nên hỗn loạn, vì đau quá nên Taehyun đành thả em ra. Em vẫn còn tức nên đá một cái vào chân hắn làm hắn ôm chân nhảy lò cò. Xin hãy nhớ, đừng nhờn với Park Y/n.

"Ôi, vừa mới tới thôi mà đã được xem phim tình cảm rồi"

Beomgyu và Minyeon từ đằng sau đi lại, hoá ra lúc nãy Taehyun gọi cậu đến để bàn việc hợp tác trong sự kiện sắp tới.

"Cái gì mà phim tình cảm chứ, cô ta túm tóc em rồi đá em đây này"

"Anh cũng có vừa đâu? Kẹp cổ tôi trước cơ mà. Không có lửa thì sao có khói?"

"NH3 + HCl = NH4CL tạo ra khói mà không cần lửa. Sao nào? Nói gì nữa đi?"

"Aiss chết tiệt"

Em định xông vào đánh hắn nữa thì bị Minyeon và Beomyu cản lại.

"Thôi thôi, Y/n à. Hãy để cho Taehyun và Beomgyu đi bàn chuyện công việc đi, cậu vào phòng khách ăn trưa cùng tôi"

Minyeon cố gắng kéo tay em đi vào phòng khách, mặc dù rất muốn cho tên đáng ghét kia một trận nhưng bụng em lại bắt đầu lên tiếng rồi. Coi như anh may mắn đấy Kang Taehyun! Em đi theo cô vào phòng khách để lấp đầy cái bụng trống rỗng, vừa mở hộp đồ ăn ra thì bỗng bên ngoài truyền đến tiếng ồn.

"Mẹ nó, hôm nay tao phải đánh chết cái con trà xanh này"

Chưa kịp định hình thì ả SooAh nhanh chân đẩy cửa vào rồi tát Y/n một cái mạnh. Cái tát đó mạnh đến nỗi hằn dấu tay lên mặt em, em đau điếng ôm lấy mặt mình. Minyeon thấy em bị tát liền kéo em ra đằng sau lưng cô.

"Cái gì vậy? Ai cho cô đánh người như thế? Có gì thì từ từ nói chuyện"

"Mày là con nào? Mau tránh ra, tao phải đánh chết nó. Đm nó dám ôm bạn trai tao"

Y/n nghe thấy thế thì dở khóc dở cười, ả ta bị mù à? Rõ là đánh nhau như thế mà lại tưởng laf đang thân mật. SooAh định nhào tới tát em một lần nữa thì bị Minyeon nắm cổ đẩy một cái mạnh làm ả té đùng ra sàn.

"Bớt điên hộ"

"Mày bảo ai điên hả con này?

Ả ngồi dậy định đánh cô thì Y/n lấy ly nước trên bàn hất vào mặt ả. Ả nghĩ mình là ai mà dám đánh em cơ chứ?

"Đừng tưởng cô là bạn gái hắn mà thích làm gì thì làm. Nhân cách cứ nằm bẹp dí dưới háng rồi à?"

"M-mày mới nói cái gì hả?"

Ả điên máu lần mò trên sàn nhà xem có gì để đánh em không thì vô tình thấy bình hoa thủy tinh trên bàn, ả cầm lấy bình hoa lao tới chỗ em. Y/n bình tĩnh đợi ả lao tới, vào thời khắc quyết định, em đẩy Minyeon ra rồi cúi đầu xuống. SooAh vì dùng lực quá đà nên cả người cứ thế mà lao tới bàn ăn. BÙM, hai dĩa thức ăn bay lên rớt ngay vào đầu ả, bình hoa rớt xuống bể thành những mảnh vụn. Taehyun và Beomgyu nghe thấy tiếng động mạnh liền quay đi đến chỗ ba người thì thấy được cảnh tượng lộn xộn trước mắt. Minyeon vội đi lại kể hết mọi chuyện cho hai người nghe, sau khi nghe xong Taehyun liền tức giận lôi ả ta ra ngoài.

.

"Biến đi, từ giờ đừng để tôi thấy mặt cô nữa"

"Taehyunie à, em sai rồi. Anh tha lỗi cho em đi mà"

Hắn không trả lời mà gọi bảo vệ đến đưa ả đi sau đó quay vào lại bên trong. Thấy Y/n đang cố dùng tay không để nhặt những mảnh thủy tinh đó hắn liền nắm chặt lấy tay em.

"Cô bị ngốc á, sao lại dùng tay không mà nhặt mảnh thủy tinh?"

Em không nhìn mặt hắn, cũng không trả lời. Taehyun dự cảm được chuyện gì đó không lành bèn lấy tay xoay mặt em qua, quả nhiên Y/n sắp khóc đến nơi rồi. Đến giờ trên mặt em vẫn còn in hẳn dấu tay của ả SooAh.

"Không sao chứ? Cô ta tát cô mạnh lắm à?"

"Không sao, là do tôi không thích bị coi thường thôi. Ngay từ đầu cô ta đã coi thường tôi rồi"

Em đứng dậy rồi đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành và cũng vì sợ sẽ không chịu được mà khóc oà lên mất. Hắn kêu người dọn đống lộn xộn này, Beomgyu và Minyeon cũng xin phép ra về trước. Taehyun chậm rãi tiến lại, choàng tay qua vai em. Vốn dĩ em đã cố gắng kìm chế cảm xúc nhưng cánh tay ấm áp, vững chắc đó của hắn cứ bảo em hãy khóc đi, không sao đâu.

"Anh biết gì không? Thế giới này tàn nhẫn thật, nhiều lúc tôi còn thắc mắc sao mình có thể mạnh mẽ mà sống đến tận bây giờ"

"Một cô gái từng xuất hiện và nói với tôi rằng nếu chết đi thì tôi sẽ không còn thấy đau nữa nhưng những người yêu thương tôi thì ngược lại"

"Thế bây giờ cô gái đó ra sao rồi?"

"Sau hôm đấy cô ấy đã biến mất khỏi cuộc đời tôi, đã lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn cứ mù quáng mà chờ đợi. Cái mác đào hoa kia cũng chỉ là vì cố gắng tìm ai đó giúp tôi quên đi cô ấy. Cô gái đó chính là thiên thần cứu mạng tôi, nếu không có cô ấy thì tôi đã chẳng ngồi đây nói chuyện với cô rồi"

"Ít ra anh còn có mục đích để sống, còn tôi, tôi sống vì điều gì tôi còn chẳng biết cơ"

"Cô sống vì tôi đi"

"Gì cơ??"

Em bất ngờ quay mặt sang nhìn Taehyun, tuy câu nói đó có vẻ ngớ ngẩn nhưng mặt hắn trông chẳng giống đùa gì cả.

"Nếu không biết nên sống vì điều gì thì cứ chọn đại đi, cứ sống để làm thư ký cho tôi cũng được mà"

"Thế cũng được, nhưng nhớ tăng lương cho tôi nhé"

Y/n quay qua nhìn hắn với vẻ tinh nghịch, hắn lại nhìn em với ánh nhìn 3 phần bất lực 7 phần khinh bỉ.

"Đừng có mà thừa nước đục thả câu, số tiền lương hiện tại đã cao lắm rồi"

"Hihi, tôi đùa thôi à"

Đang cười nói thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng rột rột ở đâu đấy. Hoá ra là bụng Y/n :)) vì ả SooAh làm loạn nên tới giờ em vẫn chưa ăn gì cả.

"Nào, tôi đưa cô đi ăn. Gần đây có một nhà hàng ngon lắm"

"Nhưng mà..."

"Tôi bao"

"Ố hố hố, Kang Taehyun mãi tốt bụng nhất trong lòng Park Y/n tôi đây"

"Đúng là đồ ngốc mà, dễ thương thật. Ủa khoan...? Mình nghĩ gì thế này, cô ta mà dễ thương à. Mày khùng rồi Kang Taehyun" (x)

"Này, anh không đi à?"

Thấy Taehyun đứng bất động một chỗ nên em mới lên tiếng hỏi.

"À...đi nào"

Hắn cố gắng bỏ qua những gì mình vừa nghĩ rồi chở em đến nhà hàng XX gần đó. Thật sự đồ ăn ở đấy rất ngon nên Y/n đã gọi rất nhiều món, sau khi ăn xong em no muốn lăn quay luôn...

"Sao nào không ăn thêm nữa à?"

"Không, tôi sợ anh cháy túi"

"Cô tốt bụng thế cơ à?"

"Gì chứ Park Y/n đây là mỹ nữ an tĩnh hiền lành cực kỳ cực kỳ tốt bụng luôn đó"

"Nếu thế thì tôi đã thành tổng thống rồi"

Vì đang no nên em cũng chẳng buồn đánh hắn nữa, kệ đi, dù sao cũng là hắn trả tiền mà ☺️. Sau khi ra khỏi nhà hàng thì Taehyun chở em đi dạo khắp thành phố để hóng khi trời, cả hai dừng lại tại một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn ở vùng ngoại ô. Trời hôm nay lộng gió và thoáng mát, những hạt nắng nhè nhẹ đáp trên mái tóc màu nâu hạt dẻ của Y/n, khung cảnh thơ mộng đến lay động lòng người. Em tung tăng chạy trên cánh đồng, đưa tay lướt qua những bông hoa hướng dương đẹp đẽ. Taehyun đứng đấy không thể ngừng rời mắt khỏi em, con người ta từ lúc sinh ra thường bị thu hút bởi những cái đẹp, chẳng phải do thích hay do yêu mà là do cái đẹp đó quá lộng lẫy đến mức không thể dứt ra.

"Taehyun à, mau lại đây đi"

Tiếng gọi của Y/n như thức tỉnh hắn khỏi cơn mơ mộng. Taehyun tiến lại gần mới phát hiện ra hai tay em đang ấp ủ thứ gì đó ở bên trong.

"Cô đang cầm gì đấy?"

"Anh nhắm mắt lại đi, tôi đếm đến ba thì anh mới được mở mắt ra đó"

Mặc dù không biết em đang giữ gì trong tay nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

"Một...hai...BA"

Taehyun mở mắt ra, khung cảnh trước mắt khiến tim anh đập nhanh liên hồi. Y/n mở lòng bàn tay ra, hai chú bướm bay ra khỏi tay em, nhìn hai sinh vật nhỏ trước mắt em cảm thấy hạnh phúc rồi cười thật tươi. Đôi mắt biết cười của em khiến hắn phải mê mẩn, nhìn người con gái trước mắt mình Taehyun tự hỏi trên đời làm sao lại có người xinh đẹp như thế này.

"Này, từ nãy giờ anh cứ nhìn chằm chằm tôi mãi đấy. Anh không sao chứ? Mê tôi à?"

"Khụ khụ, tôi làm gì nhìn cô? Nãy giờ tôi nhìn cảnh mà, cô nhìn nhầm rồi"

"Hứ, nhìn tôi thì nói đi còn bày đặt chối nữa"

"Đã bảo là tôi không nhìn cô mà"

"Đừng có chối, lêu lêu"

Em cố tình chọc tức Taehyun để hắn chạy đuổi em nhưng ai ngờ vừa chạy được vài bước thì em đã vấp phải cục đá. Còn tưởng sẽ bị té lòi họng thì bàn tay săn chắc của Taehyun nắm lấy cánh tay em rồi kéo lại, nhưng cũng vì mất đà nên hắn bị ngã ra sau và em nằm đè lên người hắn. Mặt hai người lúc này sát nhau đến mức chỉ cần di chuyển một tí là hôn luôn rồi. Y/n đỏ mặt, em vẫn không dám tin vào mắt mình còn Taehyun thì lại trưng ra bộ mặt vô cảm như thể đây là chuyện bình thường vậy.

"Cô muốn hôn không?"

"H-hả?"

Taehyun cố ý đưa mặt sát tới, nhờ thế mà ăn hẳn một tát của em. Y/n nhanh chóng ngồi dậy rồi đá vô đít hắn mấy cái.

"Aiss chết tiệt chết tiệt, anh đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Đùa tí thôi mà có cần mạnh tay thế không? Không ngờ cô lại dám tát chủ của mình luôn đấy"

Hắn từ từ ngồi dậy rồi đặt tay lên má mình để giảm bớt cơn đau. Nghĩ lại cảnh vừa rồi, mặt Y/n đỏ hết cả lên, tự nhiên hắn làm vậy thì ai mà đỡ cho nổi. Taehyun nhìn đồng hồ rồi thở dài nói với em.

"Những lúc vui thì thời gian trôi nhanh quá nhỉ? Nào, tôi đưa cô về"

"Đượccc"

Suốt cả quãng đường đó em cứ nhìn Taehyun rồi cười tủm tỉm làm hắn tưởng em bị chập mạch rồi.

"Cảm ơn anh hôm nay đã đưa tôi đi chơi"

"Không có gì"

Hai người cứ lưỡng lự nhìn nhau một hồi rồi Y/n mỉm cười và lên tiếng.

"Ừm...tôi vào nhà nhé"

"Hẹn mai gặp"

"Buổi tối vui vẻ"

Em vẫy tay chào tạm biệt hắn rồi đi vào nhà. Hắn đứng đấy một lúc lâu, dường như vẫn còn một chút tiếc nuối nhưng lại cười nhẹ rồi chậm rãi ra về.

.

Minyeon đang ngồi xem TV ở phòng khách, thấy em về liền cất tiếng hỏi.

"Cậu về rồi à?"

"Ahhhh chết tôi rồi"

Em chạy tới lấy một cái gối trên sofa áp vô mặt rồi hét lớn.

"Làm sao? Cậu thích Kang Taehyun rồi hả?"

"Gì vậy? Cậu đi dép trong bụng tôi à?

"Ôi vãi, tôi đoán mò thôi mà đúng thật à? Sao sao, kể tôi nghe xem sao cậu thích anh ta rồi?"

"Cái này thì bản thân tôi cũng chẳng rõ nữa"

"Hừm, nghĩ lại mới thấy tôi cũng chẳng biết vì sao tôi thích Choi Beomgyu nữa"

Cả hai ngồi chống cằm suy nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra được lí do nên thôi dẹp đi :)) Minyeon quay lại với việc cày phim còn Y/n đi tắm rửa rồi lại lăn lên giường nằm lướt điện thoại. Cả tối đó em chẳng thể ngừng nghĩ về Taehyun, cái khoảnh khắc mà em ngã vào người hắn thật sự quá gần, QUÁ GẦNNN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top