Chap 1.

Trên sân thượng của ngôi trường cấp 3 Hanlim danh giá nọ, có một cậu trai trẻ đang bị một đánh đập và chửi rủa một cách dã man. Điều đặc biệt là suốt cả quá trình đó hắn không phản kháng hay nói gì cả, chỉ đơn giản là chịu đòn. Cả đám học sinh kia đánh xong thấy chán liền bỏ đi, để lại hắn nằm đó co người lại vì đau. Taehyun ngước nhìn lên trời với đôi mắt thẫn thờ như người mất hồn, trong lòng vẫn tự hỏi tại sao ông trời lại bất công đến thế. Hắn từ từ ngồi dậy, đi về phía lan can và lớn tiếng trách móc.

"Tại sao chứ? Tôi làm gì mấy người à? Cái thế giới chết tiệt này chỉ có chỗ cho người giàu thôi sao? RỐT CUỘC LÀ TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI HẢ?"

.

Trước đây Kang Taehyun chính là cái tên mà ở ngôi trường này ai cũng phải khiếp sợ, bởi lẽ do nhà hắn sở hữu một công ty lớn nhất nhì cả nước nên sức ảnh hưởng cũng rất lớn. Bản thân hắn là một người rất đẹp trai, học giỏi và còn tốt bụng nữa, đi đâu cũng được các bạn nữ nhận là chồng tương lai thôi. Vừa giàu vừa đẹp vừa giỏi thì ai mà chả mê cơ chứ? Cũng chính vì thế mà hắn là người bọn con trai trong trường ghét nhất nhưng cũng chỉ có thể nói xấu sau lưng thôi. Rồi đến một ngày, cuộc sống của hắn có lẽ sẽ không thể được như cũ nữa rồi...

Cái ngày ba mẹ hắn li dị, công ty cũng phá sản từ đó. Cả hai người mỗi người một ngã, ba hắn bỏ đi bên người mới, vì còn chút tình nghĩa nên đã để lại căn nhà cho Taehyun và mẹ hắn, còn mẹ hắn vì quá đau lòng nên bà đã tự tử tại một nơi mà chẳng ai biết cho đến khi tìm ra thì bà chỉ còn là một cái xác lạnh tanh. Quả thật số phận của hắn thật éo le, hôn nhân của ba mẹ hắn là hôn nhân sắp đặt, vốn dĩ tình yêu chỉ đến từ phía mẹ hắn, còn ba hắn thì không. Taehyun không trách ba mà ngược lại còn mong ông hạnh phúc bên người mới, về phần mẹ thì chỉ mong bà được an nghỉ.
Cứ ngỡ hắn đã bị đá khỏi cái trường này vì không thể đóng tiền học, một ngôi trường danh giá như thế này thì số tiền chu cấp mỗi tháng của ba hắn cũng chỉ đủ nuôi sống hắn thôi. May thay, người anh thân yêu của mẹ Taehyun aka bác hắn đã rủ lòng thương đứa cháu này và đóng tiền học giúp. Có khi còn ngỏ ý đưa hắn về nhà ở chung nhưng hắn đã từ chối vì không muốn phiền chú, hắn biết rõ ông còn phải lo cho Choi Yeonjun, người anh họ học chung trường với hắn nên cũng không thể bắt chú ấy nuôi cả mình được.

Quay lại với trường học thì từ cái ngày đó, Taehyun luôn bị đánh đập và cô lập vì chẳng còn ai chóng lưng,chẳng còn cái công ty nào để cho tụi nó dè chừng nữa. Các nữ sinh thì chẳng ai buồn quan tâm hắn như trước, kẻ không có tiền thì dù có khuôn mặt đẹp cũng chỉ để trưng thôi. Ngoài những người thân với hắn như Soobin, Yeonjun, Beomgyu và Huening Kai thì chẳng ai quan tâm hắn. Cả 4 người dù cố ngăn không để Taehyun bị bắt nạt cũng vô dụng, số người ghét hắn chiếm hơn nửa trường nên có khi còn bị ăn đòn chung luôn chứ nói chi là can ngăn.

.

"Có lẽ...mày nên chết đi cho xong nhỉ? Chết rồi sẽ không còn thấy đau nữa, chết rồi sẽ chẳng để lại gánh nặng cho ai đâu. Chỉ là một cơn đau trước giấc ngủ thôi Taehyun à"

Hắn nói rồi cười nhẹ, lấy đà chuẩn bị nhảy qua khỏi lan can thì bỗng nhiên bị một bàn tay nắm lấy cổ áo hắn kéo mạnh làm hắn té mạnh ra sàn.

"Này, cậu bị ngốc à? Tự tử vì mấy vấn đề này có đáng không? Lại còn ở ngay trường nữa, cậu làm thế sẽ khiến biết bao người bị ám ảnh đó trời ạ"

"Cậu...làm ơn mặc kệ tôi đi"

Taehyun bất ngờ ngước lên nhìn cô gái đang nổi giận phía trước mặt mình rồi lại trầm tư nhìn qua chiếc lan can. Tại sao sống không yên mà chết cũng không được vậy chứ? Ông trời à, thương Kang Taehyun một tí đi mà.

"Cậu là Taehyun phải không?"

"Ừ"

Taehyun đáp lại cô một cách cụt lủn rồi ngồi thu mình lại. Em thấy thế bèn đi lại rồi ngồi kế hắn.

"Taehyun à, trên đời này còn có bao nhiêu người muốn được sống dù chỉ một ngày thôi đấy. Cậu nên cảm thấy quý trọng cái mạng sống này đi, cuộc sống lúc nào nó chẳng bất công nhưng chẳng lẽ cậu lại chịu thua trước nó à?"

"Nhưng tôi mệt lắm rồi...ngày nào cũng bị đánh và chửi rủa thậm tệ. Ngay cả ba mẹ tôi cũng bỏ tôi mà đi, chẳng phải bây giờ tôi chết đi thì sẽ không còn phải đau lòng nữa sao?"

"Cậu không đau nhưng những người yêu thương cậu sẽ đau. Tôi nhớ không nhầm thì cậu còn vài người bạn khá thân nhỉ? Mà cậu có để ý không? Lúc trước cậu giàu thì dù là không bị đánh thì cũng bị ghét, giờ thì cậu gần như trắng tay rồi thì vừa bị ghét vừa bị đánh, nhưng rốt cuộc là cậu như thế nào cũng bị ghét mà. Từ đầu đến cuối vẫn bị ghét đấy thôi"

Câu nói này của em bỗng làm hắn bừng tỉnh, quả thật trước giờ tụi nó vẫn ghét hắn dù hắn chẳng làm gì. Cố gắng đối tốt thì tụi nó bảo hắn giả tạo, làm lỗi thì càng bị bắt bẻ.

"Về việc phá sản thì...cậu không nghĩ tới việc sẽ gây dựng lại nó sao? Cuộc đời này bất công với cậu nhưng đừng có chùn bước hay chịu thua trước nó, đôi lúc cũng có những khó khăn ập đến chỉ để giúp chúng ta cứng rắn hơn thôi mà. Cố lên nhé Kang Taehyun"

Nói rồi em quay sang ôm Taehyun một cái, tim hắn hình như lỡ một nhịp mất rồi. Cái cảm giác ấm áp này hình như đã lâu lắm rồi hắn mới thấy lại, có lẽ là từ lần cuối cùng hắn được ôm mẹ...

"À nè nè, cậu ăn đi. Tôi có mua một ít bánh cá đó hihi"

Em nói rồi hớn hở lấy chiếc đồ ra rồi đưa cho hắn một chiếc bánh.

"Tôi không ăn đâu"

"Cái gì mà không ăn? Cậu mau ăn cho tôi, coi như chuộc lỗi"

"Lỗi gì cơ?"

Hắn bất ngờ rồi quay sang nhìn em với cặp mắt to tròn.

"Tôi mua bánh định lên sân thượng ngồi chơi hóng gió, ai ngờ vừa lên thì thấy ai kia nên mất cả hứng luôn đó"

Y/n bĩu môi nhìn hắn rồi nhét chiếc bánh cá vào tay hắn,em cười thật tươi và nói tiếp.

"Coi như là một khởi đầu mới, từ nay Kang Taehyun phải phấn đấu chống lại sự bất công nha"

Cái nụ cười ấy, chưa ai cười như vậy với hắn bao giờ. Tại sao ở bên cô gái này hắn lại bình yên tới thế? Dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng em đã mang cho hắn một cảm giác thật khác lạ chưa từng gặp trước đây, hắn ngại ngùng nhận lấy chiếc bánh cá rồi ngồi ăn cùng em.

"Ui, bánh cá vị kem ngon quá đi mấtttt"

"Cậu thích bánh cá vị kem hả?"

"Đúng rồi, ngon lắm luôn á"

"Cậu còn thích món gì nữa không?"

"Kể tới mai luôn cũng được đó haha. Tôi chủ yếu thích đồ ngọt á, Caramel là một trong những thứ mà tôi rất thích nha"

"Ồ, vậy cậu cũng giống tôi nè. Cậu thích Caramel Frappuccino không?"

"Thức uống yêu thích của tôi đó hehe"

"Tôi cũng thích đồ ngọt lắm nhất là Caramel Frappuccino. Ngoài ra điểm yếu của tôi là không ăn được đồ cay"

"Tôi cũng không ăn cay được,mà dù có thì chỉ được cay ít thôi chứ không thì tôi lại uống nước thay cho ăn luôn"

Cả hai bạn nhỏ vì hợp cách nói chuyện nên cứ ngồi đấy buôn dưa lê cả một buổi đến lúc trời gần tối thì mới thôi. Sau buổi trò chuyện đó Taehyun cũng biết hơn nhiều điều về em, cậu biết em có khẩu vị giống mình, cùng thuận tay trái, thích mùi của thiên nhiên, kể cả cái thói quen ăn đêm và lâu lâu không chớp mắt nữa haha. Thật sự là rất hợp nhau luôn đó.

"Thôi tôi phải đi đây, muộn rồi cậu cũng về đi nhé. Từ nay hãy mạnh mẽ lên Kang Taehyun, tôi tin cậu"

"Cậu về đi, tạm biệt..."

"Làm ơn đừng đi mà, ở lại bên tôi một tí nữa thôi. Xin cậu đó"

Khi em đi lòng hắn bỗng cảm thấy tiếc nuối, muốn giữ em ở lại một tí nhưng lại chẳng có tư cách gì. Dù sao cũng chỉ mới quen mà hắn đã có cảm tình với em như thế này thì thật kì quá, có lẽ...để lần sau cố gắng thân với em hơn vậy. Cơ mà em tên gì hắn lại quên hỏi rồi... Lúc nhớ việc mình chưa biết tên em thì hắn vội chạy lại tìm em nhưng đã chẳng còn ai ở đây nữa. Taehyun ngốc, thích người ta mà cả tên còn không biết, hắn lấy tay gãi gãi đầu rồi mỉm cười hạnh phúc, nhờ em mà giờ hắn cũng có mục tiêu để phấn đấu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top