1.

Byeol để ánh mắt mình lơ đễnh giữa những con chữ trên bảng, mặc kệ cái cách mà nắng nhảy múa trên da thịt mình, bắt đầu hướng suy nghĩ về nhiều vấn đề khác trong cuộc sống. Rơi vào lưới tình với ai đó quả là một điều không hề dễ dàng, và giờ đây em phải trải qua cái chuỗi cảm xúc nhộn nhạo đó mỗi ngày; ngay trong lồng ngực, như có hàng trăm con bướm đang vỗ cánh. Em không biết liệu đây có chính xác là tình yêu hay không, hay chỉ là một dạng ảo tưởng mà người hâm mộ dành cho thần tượng của họ; đại loại thế. Nhưng em không thể giấu đi cảm xúc rung rinh mỗi khi thấy Taehyun mỉm cười, hay mỗi lần anh kêu lên như một đứa trẻ.

Byeol cá là có cả hàng triệu người thấy thế.

Taehyun là một ca sĩ nổi tiếng, và việc ai đó yêu thích anh từ ngoại hình lẫn tính cách là một điều dễ hiểu. Thế rồi, em không thể chắc chắn nổi rằng cảm xúc mình dành cho anh thật sự là gì, khi em không thể ngừng việc suy nghĩ về anh mỗi ngày; mọi lúc, ngay trên giảng đường, ngay kể cả khi em đang đánh răng với đôi mắt như mắt của một con cá chết. Có lẽ đó là phần tệ hại nhất đối với em trong chuỗi ngày qua khi phải cố gắng bơ đi mọi cảm xúc trong lòng.

Trước khi em có thể suy nghĩ nhiều hơn thế thì tiếng chuông báo lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Tiết học thứ năm trong ngày đã kết thúc, buộc em phải rời khỏi giảng đường và trở về phòng trọ của mình dưới cái nắng hè gần như là gay gắt.

Byeol hầu như không nghĩ nhiều như thế trước đây. Em thoải mái với gần hết tất cả những vấn đề trong cuộc sống; gia đình, bạn bè, hay là tình yêu. Sống một cuộc đời đơn giản, đi theo sự sắp xếp của cha mẹ, học một ngành học có khả năng xin được việc cao, yêu đương vài lần rồi khóc trong phòng. Đó là tất cả những gì em từng trải qua. Và rồi sự xuất hiện của Taehyun làm cho lòng em dậy sóng, dù cho em chỉ được thấy anh qua TV hay màn hình điện thoại. Đôi khi em nghĩ về việc mình cùng chung sống với anh dưới bầu trời của Seoul, rồi em cười một mình. Có lẽ em muốn nhiều hơn thế, muốn nhiều hơn việc mình cùng anh chung sống trong một thành phố. Ví dụ, trở thành bạn gái của anh chẳng hạn.

Byeol không biết mình đã lảm nhảm bao nhiêu lần về vấn đề này với Jade - cô bạn người ngoại quốc của em. Kiểu như oh, mình thật sự muốn theo đuổi anh ấy quá, và rồi em bị cô bạn vỗ cho tỉnh. Suy nghĩ ấy thậm chí còn điên rồ hơn cả việc Jade là người Mỹ nhưng lại có ý định theo học ngành ngôn ngữ Anh. Cá là cậu ấy cũng không biết rằng em nói ra điều này một cách thật sự nghiêm túc và thật lòng, nhưng mà ai lại tin nổi việc một người bình thường có ý định theo đuổi thần tượng âm nhạc đâu cơ chứ. Thế nên em chỉ tự bĩu môi giễu cợt rồi nhanh chân hơn trên con đường trở về nhà.

-----

Byeol có một cuộc hẹn với anh họ tối nay tại một quán ăn truyền thống Hàn Quốc. Mẹ em đã nhiều lần gọi từ dưới quê lên và nhờ vả anh họ về việc chú ý đến em hơn, sợ rằng em với suy nghĩ bồng bột của tuổi mới lớn sẽ dễ dàng gây ra những chuyện tệ hại. Điều đó cũng ổn thôi, vì thú thật thì em ghét cảm giác cô đơn giữa thành phố rộng lớn thế này, phải ở một mình trong căn phòng trọ với những nỗi sợ khác nhau mỗi đêm. Chắc đó cũng là lý do mà anh ấy thường xuyên hẹn em đi ăn, đây cũng lại là một lần như vậy giống với bao lần khác.

Em thay một bộ quần áo thoải mái, đi giày thể thao, quét lên môi một lớp son mỏng và sẵn sàng ra ngoài. Về mặt kỹ thuật, em hoàn toàn không phải là kiểu mẫu người con gái lý tưởng. Đôi khi em tự hỏi, liệu Taehyun thật sự thích một người con gái như thế nào; có phải là một cô gái với vẻ bề ngoài dễ thương hay không, hay là một cô gái có niềm đam mê ca hát giống anh. Em không có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi này, và khi nỗi tò mò của em ngày càng lớn, em thấy mình đã đứng trước cửa quán ăn.

Quán ăn không đông, hiện tại chỉ có vài thực khách đang dùng bữa. Byeol nhanh chóng rời sự chú ý của mình đến chỗ anh họ đang ngồi, nhanh nhảu tiến lại đáp xuống ở ghế phía đối diện.

" Em đến rồi hả? Anh đã gọi món rồi. Nhưng mà chúng ta còn đợi một người nữa. " Yeonjun cất lời ngay khi em vừa ngồi xuống trước mắt anh.

" Một người nữa ư? " Em đáp.

" Đúng thế, một cậu em khóa dưới trong trường đại học. Cậu ấy còn là hàng xóm của anh nữa cơ. "

Em thấy Yeonjun nháy mắt, rồi lại cúi mặt xuống gõ điện thoại để chúng phát ra những âm thanh lạch cạch khác nhau. Vài sợi tóc đen lòa xòa xuống dưới gương mặt anh, gần như chọc cả vào khóe mắt làm em cảm thấy khó chịu, cố giấu đi cảm giác muốn vuốt chúng ngược ra sau. Nhưng em không làm thế, chỉ hướng mắt mình ra phía cửa chờ đợi. Vài phút sau em thấy một chàng trai cao lớn mở cửa và tiến về phía này. Tim em đập mạnh, mạnh đến nỗi em cảm giác rằng nó có thể mọc chân và chạy ra khỏi lồng ngực của mình bất cứ lúc nào.

" Hyung, anh đợi lâu chưa? "

" Oh, cũng mới đây thôi. Em ngồi đi, Taehyunie. "

Một tiếng Taehyunie phát ra khỏi miệng Yeonjun cũng là lúc Byeol thấy mình như ngừng thở. Em cố gắng bình tĩnh nhất có thể, hít thở một cách nhịp nhàng, nhưng mồ hôi ở lòng bàn tay thì đang túa ra và em bám chặt tay vào góc áo phông đang mặc. Em không dám ngẩng mặt lên vì em thật sự sợ điều mình phải đối diện sắp tới. Đầu óc em trống rỗng, em còn chẳng nhớ nổi tên của mình vào lúc này. Điều duy nhất đang lặp đi lặp lại trong đầu em một cách đầy máy móc là Taehyun đang ở đây, đang ở ngay trước mắt em, một Taehyun bằng xương bằng thịt chứ không phải qua màn ảnh nữa.

Thề có Chúa là em đã phải tự nhéo mình mấy cái xem liệu đây có phải sự thật hay không, hay chỉ là một giấc mơ trong hàng trăm những giấc mơ khác của em về Taehyun. Byeol nuốt khan
nước bọt, cố gắng nuốt xuống cả nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Em không có can đảm để bất cứ lời nào được thốt ra khỏi miệng vào lúc này, chí ít thì để em có thể sắp xếp lại từ ngữ một cách đúng nhất đã. Chào anh ? Nghe thật tẻ nhạt quá đỗi. Ôi không, em đã không phải là một người quá tự ti vào trước đây.

" Em đang nghĩ gì vậy, Byeol? " Yeonjun lên tiếng.

Bầu không khí im lặng đột ngột bị phá tan. Em ép bản thân mình ngẩng mặt lên và nhìn vào phía trước. Taehyun đang nhìn em và cười, với một bên má lúm đồng tiền sâu hoắm, còn mắt thì lấp lánh như thể có cả hàng triệu vì sao bên trong. Em ước thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này, để em có thể tận hưởng vẻ đẹp ấy thêm chút ít, để em có thể hít thở thêm ít hương dâu trên người anh ấy tỏa ra. Một lần nữa, em để ánh nhìn của mình lạc vào sâu đôi mắt anh, không ngăn nổi cảm giác đỏ mặt khi nhìn xuống đôi môi phớt hồng kia. Muốn hôn anh.

Em gãi đầu, vén một vài lọn tóc ra phía sau tai " Em không nghĩ gì cả, thật đấy. Chào anh nhé, em là Byeol. "

Tay em đưa ra giữa không trung, cố gắng hết sức để nó không run rẩy.

" Byeol là ngôi sao ấy à? " Anh chớp mắt " Em có thể gọi anh là Taehyun. "

Taehyun nghiêm túc đưa tay ra bắt lấy tay em. Một cái chạm nhẹ như tơ lên da, luồng adrenaline chạy dọc qua cơ thể em, đè nén lên dây thần kinh giao cảm với một lực đạo không hề nhẹ. Thế rồi em buông tay ra trong một sự nuối tiếc viển vông. Có lẽ bây giờ tình yêu đang len lỏi và lấp đầy đến từng cm trên cơ thể, như những gai nhọn đâm sâu vào mỗi một tế bào. Sợ hãi cùng thích thú làm em thấy cồn cào ruột gan, lòng lại dậy sóng với những cánh bướm đập liên hồi trong lồng ngực.

Yeonjun khịt mũi, vẻ mặt trông hoan hỉ đến lạ " Thôi thôi, màn chào hỏi đến đây là được rồi. Đồ ăn đã được dọn lên, chúng ta bắt đầu ăn nhé. Bình thường nói đến ăn thì em là nhanh nhất cơ mà Byeol? "

Em ngậm chặt miệng, mắt đảo lên trần nhà một lượt, khao khát được giơ ngón tay giữa vào mặt Yeonjun ngay lúc này, nhưng em không thể làm thế. Thế rồi em nghe thấy Taehyun phát ra những tiếng khúc khích nhỏ, và anh bắt đầu ăn.

Nhưng Yeonjun lại một lần nữa cắt ngang " Taehyunie, em và Byeol cùng thuận tay trái kìa. Em ra ngồi bên cạnh con bé đi. "

Ôi fuck, Byeol thật sự suýt làm rơi đôi đũa trên tay. Em chưa từng nghĩ việc mình thuận tay trái lại là một lợi thế đến vậy.

" Em không phiền nếu anh ngồi cạnh em chứ? " Taehyun liếc nhìn em với đôi mắt chân thành, với cả ý cười trong câu nói.

Em để mình gật đầu như một con rối.

Taehyun đã kéo ghế và ngồi phía bên tay phải em, với một khoảng cách nhất định. Em ước mình có thể đưa tay kéo ghế của anh gần sát lại, sát đến nỗi đầu gối của hai người họ chạm vào nhau, sát đến nỗi đủ để em nghe thấy tiếng anh thở nhịp nhàng từng giây một. Có lẽ từ sau buổi tối ngày hôm nay; em cần phải học được cách kìm chế cảm xúc của bản thân mình nhiều hơn nữa, nhiều hơn cả việc em phải học đi học lại những từ tiếng Anh quái đản, hay nhiều hơn cả việc Jade luôn ăn hamburger vào mỗi sáng.

Và rồi giọng nói của Taehyun vang lên, đưa em trở về với thực tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top