may xua tan lac

Chiều muộn trên con đường vắng, Y/n đứng lặng dưới tán cây cổ thụ, lòng nặng trĩu nỗi buồn không thể nguôi ngoai. Bầu trời đã chuyển màu xám xịt, và những chiếc lá vàng rơi rụng theo từng đợt gió thổi qua, như những mảnh ký ức đang dần tan biến trong cõi lòng cô. Mọi thứ xung quanh dường như cũng bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng, khiến cảnh vật trở nên nhạt nhòa và mờ ảo.

Y/n nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu như thể muốn ngăn dòng cảm xúc đang trào dâng. Cô nhớ lại những ngày đầu tiên khi trái tim mình còn tràn ngập hạnh phúc, khi mỗi lần nhìn thấy Taehyun là cảm giác vui sướng lan tỏa trong lồng ngực. Nụ cười của anh khi ấy rạng rỡ như ánh nắng ban mai, sưởi ấm mọi góc tối trong cuộc sống của cô. Nhưng giờ đây, nắng đã tắt, và màn đêm lạnh lẽo đang dần bao phủ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên con đường vắng, kéo Y/n trở về với hiện thực. Taehyun xuất hiện, bóng dáng anh mờ nhạt trong làn sương chiều. Anh vẫn như ngày nào, vẫn là chàng trai cô từng yêu say đắm, nhưng đôi mắt anh giờ đây không còn ánh sáng của sự sống động, mà thay vào đó là nỗi buồn sâu thẳm không lời.

"Y/n" Taehyun cất tiếng, giọng anh trầm và nhẹ như một cơn gió thoảng qua.
"Anh...anh xin lỗi vì đã để mọi chuyện đến mức này."

Y/n cảm nhận tim mình như bị bóp nghẹt. Cô biết, từ rất lâu, rằng tình yêu của họ đang dần mất đi, nhưng nghe chính anh nói ra những lời này khiến trái tim cô như vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
"Tại sao...tại sao mọi thứ lại thành ra thế này, Taehyun?" Cô hỏi, giọng nghẹn ngào.

Taehyun không trả lời ngay, chỉ đứng đó nhìn cô, đôi mắt xa xăm như đang tìm kiếm một điều gì đó mà chính anh cũng không thể giải thích.
"Anh đã cố gắng, thật sự cố gắng để giữ lại những gì chúng ta từng có" anh khẽ nói
"Nhưng đôi khi, tình yêu không đủ để duy trì mọi thứ. Chúng ta đã lạc mất nhau, Y/n à."

Những lời nói của anh như một lưỡi dao sắc nhọn cắt sâu vào lòng cô. Y/n cố gắng nuốt nước mắt, nhưng cảm xúc dâng trào quá mạnh mẽ, khiến cô không thể kiềm chế được nữa.
"Taehyun, em đã nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Nhưng giờ thì sao? Chúng ta sẽ đi về đâu?"

Taehyun bước đến gần, ánh mắt anh dịu dàng nhưng xa cách. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, như muốn truyền cho cô chút hơi ấm cuối cùng của tình yêu.
"Anh cũng từng tin như em, Y/n" anh thì thầm bên tai cô.
"Nhưng đôi khi, tình yêu là chưa đủ. Anh không muốn em đau khổ, không muốn em phải gánh chịu nỗi buồn này mãi mãi. Chúng ta...hãy buông tay, để mỗi người tìm con đường riêng cho mình."

Y/n không thể chịu đựng nổi những lời anh nói, trái tim cô như bị đốt cháy trong nỗi đau. Cô siết chặt vòng tay quanh người anh, như muốn níu kéo chút hơi ấm còn lại.
"Đừng rời xa em, Taehyun...Em không thể sống thiếu anh" cô nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má.

Taehyun im lặng, đôi tay anh dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, như một lời tạm biệt nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn.
"Em sẽ luôn ở trong tim anh, Y/n. Dù chúng ta không còn đi chung một con đường, nhưng anh tin rằng em sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình."

Nói rồi, Taehyun từ từ buông cô ra, lùi lại một bước. Y/n cảm nhận khoảng trống vô tận bao trùm lấy mình, như thể một phần cuộc đời cô đã bị cắt bỏ. Cô nhìn theo anh, đôi mắt đẫm lệ nhưng không thể rời đi. Taehyun quay lưng, bước đi trong làn sương mờ ảo. Bóng dáng anh dần xa, dần nhạt nhòa, rồi biến mất hoàn toàn.

Y/n đứng lặng giữa con đường vắng, cảm nhận sự lạnh lẽo xâm chiếm lấy từng góc nhỏ trong trái tim. Một giọt mưa rơi xuống, vỡ tan trên mặt đất. Rồi cơn mưa ào ạt kéo đến, như thể trời đất cũng muốn hòa chung vào nỗi đau của cô. Nhưng Y/n không hề nhúc nhích, cô chỉ đứng đó, như một pho tượng đá, mắt nhìn về nơi bóng hình anh đã biến mất.

Tình yêu, dù có đẹp đến đâu, cũng có lúc phải nhạt phai. Và đôi khi, điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm là buông tay, để cả hai tìm lại con đường riêng cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top