lời nguyện
Cung điện ngập trong sắc vàng của hoàng hôn, ánh sáng đổ dài trên những cột đá cẩm thạch, phản chiếu lên đôi mắt sâu thẳm của vị hoàng tử trẻ tuổi. Trong đại điện tráng lệ, nơi những vị thần cổ xưa được thờ phụng, Taehyun quỳ xuống, bàn tay đặt trên mặt kính trong suốt của bệ thờ. Những cánh hoa khô nằm rải rác như tàn tích của một lời hứa bị bỏ quên.
Hắn cầu nguyện.
Không phải cho bản thân, mà cho nàng – người con gái không thuộc về hoàng tộc, không mang trong mình dòng máu cao quý nhưng lại chiếm trọn trái tim hắn.
"Nếu nàng rời đi, ta sẽ đợi."
"Nếu nàng quay về, ta vẫn đứng đây, như con tàu giữa cơn bão không rời khỏi biển."
Gió thổi qua cửa sổ lớn, cuốn theo hơi lạnh của đêm xuống nền gạch đá. Một giọng nói khẽ vang lên sau lưng hắn, dịu dàng nhưng cũng đầy kiên định:
"Hoàng tử, tại sao người lại cầu nguyện? "
Taehyun ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách chạm vào ánh nhìn của Y/N. Nàng đứng đó, trong bộ váy trắng đơn giản, không một món trang sức quý giá, nhưng vẫn đẹp như ánh trăng.
"Ta cầu cho nàng."
Y/N khẽ cười, nụ cười mang theo chút buồn bã.
"Bệ hạ sẽ không chấp nhận một kẻ như ta."
Taehyun siết chặt hai bàn tay, những ngón tay hắn run lên trên mặt kính lạnh.
"Ta không cần ngai vàng, không cần danh vọng, ta chỉ cần nàng."
Gió lướt qua mái tóc mềm của nàng, mang theo mùi hương hoa dại. Nàng đến gần hắn, đôi mắt long lanh như phản chiếu cả bầu trời đêm.
"Nếu người chiến đấu, ta cũng sẽ chiến đấu. Nếu người ở lại, ta sẽ ở lại."
Taehyun đứng dậy, bàn tay vươn ra, kéo nàng vào vòng tay mình. Hắn ôm chặt nàng, như thể nếu buông ra, nàng sẽ tan biến vào hư không.
"Vậy thì đừng rời xa ta."
Y/N nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của hắn. Cung điện rộng lớn, nhưng chỉ cần có hắn, nơi đâu cũng có thể là nhà.
Bên ngoài, ánh trăng phủ xuống vườn hoa, chứng kiến một lời hẹn ước không cần thần linh chứng giám – chỉ cần trái tim chân thành và một tình yêu kiêu hãnh vượt qua mọi rào cản.
Bàn tay hắn vẫn đặt trên eo nàng, một sự ràng buộc dịu dàng nhưng không cho phép rời đi. Nàng cảm nhận được nhịp tim của hắn, trầm ổn nhưng mạnh mẽ, như tiếng sóng vỗ vào bờ đá—không ngừng, không mệt mỏi. Hắn đang nhìn nàng, ánh mắt ấy như một đêm sao rơi xuống mặt hồ, vừa sâu thẳm, vừa cuồng nhiệt.
"Nàng có sợ không?" Taehyun hỏi, giọng nói mang theo chút trầm tư.
Y/N khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng như ánh trăng phản chiếu lên dòng sông đêm.
"Sợ điều gì?"
"Sợ việc nắm lấy tay ta, sợ điều đang chờ chúng ta phía trước, sợ những thử thách mà ta biết chắc sẽ đến."
Nàng lặng lẽ nhìn hắn. Hắn đứng đó, một hoàng tử của đế quốc, kẻ sinh ra để được tôn thờ, nhưng giờ phút này, hắn chỉ là một người con trai yêu nàng. Một cách chân thành. Một cách cuồng si.
Nàng khẽ cười, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên ngực hắn, ngay vị trí trái tim đang đập.
"Ta không sợ."
Gió đêm cuốn theo những cánh hoa khô trên bệ thờ, xoay tròn trong không gian rồi tan biến vào hư không. Nàng nhìn Taehyun, thấy rõ trong mắt hắn là hình bóng của chính mình.
"Nếu chàng muốn có ta, thì hãy giữ lấy ta. Nếu chàng muốn ta đi, thì đừng níu lại. Nhưng nếu chàng thực sự muốn ta bên cạnh, vậy thì...hãy để ta cùng chàng đối mặt với tất cả."
Hắn siết nhẹ bàn tay nàng, ngón tay lạnh buốt nhưng lòng bàn tay lại nóng ấm.
"Ta chưa từng có ý định để nàng rời đi."
Nàng khẽ cười, nhưng không nói gì.
Đột nhiên, Taehyun cúi xuống, môi hắn chạm nhẹ lên trán nàng, một nụ hôn mang theo tất cả những gì hắn chưa thể nói thành lời. Sự dịu dàng của hắn là gông xiềng đẹp đẽ nhất mà nàng sẵn sàng bị trói buộc.
"Hãy ở lại bên ta."
Câu nói ấy không phải một mệnh lệnh của bậc đế vương, mà là một lời khẩn cầu. Một kẻ sinh ra trong nhung lụa, có thể sai khiến cả ngàn người, giờ đây chỉ có một ước muốn duy nhất—được nàng nói rằng nàng cũng muốn ở lại.
Y/N khẽ ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm như thể có cả trời sao đang ẩn giấu.
"Chỉ cần chàng không buông tay ta, ta sẽ không rời đi."
Gió lùa qua vạt áo họ, mang theo hơi lạnh của đêm nhưng cũng không thể dập tắt hơi ấm giữa hai người.
Ở một nơi nào đó trong cung điện rộng lớn này, có những kẻ vẫn đang mưu tính, có những luật lệ chưa từng bị phá vỡ, có những ánh mắt dõi theo họ với đầy hoài nghi và phán xét.
Nhưng ngay lúc này, chỉ có hắn và nàng.
Và bầu trời đêm.
Và tình yêu không cần bất cứ điều gì chứng giám—ngoài chính hai trái tim họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top