lặng im

Paris, mùa thu năm ấy, sông Seine nhẹ nhàng chảy, như muốn cuốn đi tất cả những phiền muộn của thành phố, nhưng trong lòng Taehyun, sự đau đáu vẫn còn đọng lại. Anh đứng lặng yên trên cầu nhìn về phía xa nơi mà ánh mặt trời cuối ngày đang dần tắt. Paris, thành phố của tình yêu nhưng cũng là nơi mà tình yêu dễ dàng biến mất vào hư vô. Anh không thể đếm được bao nhiêu lần mình đã trở lại nơi này kể từ ngày cô rời xa anh. Mỗi lần quay lại, là mỗi lần tim anh nhói đau và nỗi nhớ về cô càng trở nên day dứt.

Hôm đó, trong ánh sáng yếu ớt của một chiều thu, anh đã đứng trước mặt cô, đôi mắt chất chứa bao nỗi niềm mà không thể nói thành lời.
"Anh phải đi thôi, Y/n" anh nói, giọng khản đặc vì nén lại tất cả những cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
"Nhưng trước khi anh đi, em có thể nói gì đó với anh không? Chỉ cần một lời thôi..."

Nhưng Y/n không nói gì. Cô chỉ đứng đó, im lặng và trầm ngâm, đôi mắt nhìn thẳng vào anh nhưng lại như đang hướng về một nơi xa xôi nào đó. Nụ cười nhẹ trên môi cô không mang lại sự an ủi, mà ngược lại, nó làm trái tim Taehyun như tan nát. Anh chờ đợi, hy vọng cô sẽ thay đổi ý định, rằng cô sẽ nói gì đó để níu kéo anh lại. Nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là sự im lặng nặng nề.

Y/n quay người đi, bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Không một lời tiễn biệt, không một giọt nước mắt. Paris buồn bã trong chiều thu và anh biết rằng cuộc đời mình từ đây sẽ không còn như trước nữa.

Những ngày tháng sau đó, Taehyun sống trong những kỷ niệm. Mọi nơi anh đi qua, từng góc phố, từng quán cà phê, mọi cảnh vật đều như gợi nhớ về Y/n. Anh nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau bên bờ sông Seine, dưới ánh đèn vàng ấm áp của Paris về đêm. Cô gái với nụ cười trong sáng và ánh mắt lấp lánh đã làm anh xao xuyến ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Họ đã cùng nhau trải qua biết bao khoảnh khắc đẹp đẽ, những buổi dạo chơi trên đại lộ, những bữa tối ấm cúng trong quán nhỏ nơi góc phố và những nụ hôn dưới ánh trăng mềm mại soi bóng xuống mặt sông. Mọi thứ với anh đều đẹp như một giấc mơ. Nhưng giờ đây, giấc mơ ấy đã tan biến, chỉ còn lại một mình anh với những ký ức ngọt ngào mà đau đớn.

Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh của Y/n lại hiện lên rõ mồn một. Anh nhớ những lần cô khẽ tựa vào vai anh, thì thầm những lời yêu thương như tiếng nhạc êm đềm trong đêm tối. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại sự trống vắng bao quanh, từng ngày từng giờ như kéo dài vô tận.

"Anh đã cố gắng hiểu em, Y/n" Taehyun thầm nghĩ.
"Anh đã cố gắng ở bên cạnh em nhưng tại sao mọi thứ lại kết thúc như vậy? Liệu có phải anh đã làm sai điều gì hay chúng ta đơn giản là không thuộc về nhau?"

Mỗi câu hỏi không có lời đáp càng làm anh thêm mỏi mệt. Có những đêm dài, Taehyun thức trắng, ngồi một mình trong căn phòng trống trải, lắng nghe nhịp tim mình đập trong tĩnh lặng. Anh biết rằng tình yêu giữa họ đã không còn nguyên vẹn như trước, nhưng anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật ấy. Sự im lặng của Y/n như một con dao sắc bén, từ từ giết chết hy vọng cuối cùng trong trái tim anh.

Thời gian trôi đi, Taehyun dần học cách sống với nỗi đau, với những ký ức của một tình yêu đã qua. Nhưng có những ngày, nỗi nhớ về Y/n lại ùa về, mạnh mẽ như cơn sóng vỗ vào bờ, khiến anh chao đảo.

Paris vẫn đẹp, vẫn lãng mạn như xưa, nhưng với anh, Paris giờ đây chỉ là nơi chất chứa những nỗi buồn. Anh thường lang thang trên những con phố cũ, hy vọng có thể vô tình gặp lại cô. Nhưng mỗi lần như vậy, anh chỉ thấy mình cô đơn giữa dòng người tấp nập, như một linh hồn lạc lõng không tìm thấy lối ra.

Rồi một ngày, khi đang dạo bước bên bờ sông Seine, Taehyun bất chợt nhìn thấy Y/n. Cô đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ, tay cầm cuốn sách, đôi mắt chăm chú đọc, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Bên cạnh cô là một người đàn ông khác, anh ta cầm tay cô thật nhẹ nhàng, như thể sợ sẽ làm đau cô. Trái tim Taehyun thắt lại. Anh không thể rời mắt khỏi cảnh tượng ấy, nhưng cũng không đủ can đảm để bước tới.

Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ ngắm nhìn cô từ xa. Trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra rằng cô đã tìm thấy hạnh phúc mới, một cuộc sống mới mà không có anh. Và anh cũng hiểu rằng, mình đã thực sự mất cô mãi mãi.

Thời gian như một dòng chảy không ngừng, cuốn trôi mọi thứ, cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Taehyun hiểu rằng, anh không thể cứ mãi sống trong quá khứ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và anh cũng phải tiếp tục bước đi trên con đường của riêng mình.

Một buổi chiều mùa thu, khi lá vàng rơi đầy trên những con phố Paris, Taehyun quyết định ra đi. Anh biết rằng Paris đã mất đi sự quyến rũ với anh, giờ đây chỉ còn lại những ký ức và nỗi đau. Anh không thể ở lại nơi này, nơi mà mỗi góc phố, mỗi quán cà phê đều gợi lên hình ảnh của cô.

Trước khi rời đi, anh đứng lại một lần cuối bên bờ sông Seine, nhìn ngắm thành phố trong ánh hoàng hôn. Paris vẫn đẹp, nhưng với anh, vẻ đẹp ấy giờ đây chỉ còn là một kỷ niệm, một hình ảnh mờ nhạt của quá khứ.

"Y/n, anh hy vọng em sẽ luôn hạnh phúc," Taehyun thầm nghĩ.
"Và nếu một ngày nào đó, em nhớ về anh, hãy nhớ rằng anh đã từng rất yêu em. Anh đã yêu em bằng cả trái tim mình, dù cuối cùng chúng ta không thể ở bên nhau."

Rồi anh quay đi, bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. Paris dần xa, nhưng trong trái tim Taehyun, hình ảnh của Y/n vẫn mãi còn đó, như một ký ức đẹp đẽ, một phần của cuộc đời anh mà anh sẽ mang theo dù đi đến bất kỳ nơi đâu.

Taehyun biết rằng, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn, và anh sẽ học cách yêu thương một lần nữa. Paris, thành phố của tình yêu, đã để lại trong lòng anh những vết thương không thể xóa nhòa, nhưng cũng là nơi đã dạy cho anh biết thế nào là yêu và được yêu.

Khi màn đêm buông xuống, những ngọn đèn vàng trên con phố Paris bắt đầu sáng lên, như những ánh sao lung linh trong bầu trời tối. Taehyun nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng nhẹ nhõm hơn. Anh biết rằng mình đã thực sự bước tiếp, đã để lại phía sau tất cả những nỗi buồn, những ký ức đau đớn để mở ra một chương mới trong cuộc đời.

Anh sẽ không còn lang thang trên những con phố cũ, sẽ không còn tìm kiếm hình bóng của cô trong những góc phố quen thuộc. Thay vào đó, anh sẽ bắt đầu lại từ đầu, sẽ tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, dù có phải mất bao lâu đi chăng nữa.

Trong đêm tối của Paris, Taehyun bước đi, rời xa nơi đã từng là tất cả đối với anh. Nhưng trong lòng anh, hình ảnh của Y/n sẽ mãi mãi ở lại, như một phần không thể thiếu của trái tim anh, như một câu chuyện đã khép lại nhưng vẫn còn vang vọng mãi trong tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top