đoá hoa

Trong cái lạnh mơn man của một buổi chiều mùa đông, khi những làn gió mang hơi lạnh nhẹ nhàng luồn qua từng kẽ cửa, Y/n ngồi lặng lẽ trong căn phòng ấm áp, nơi ánh nắng cuối cùng của ngày đang dần tắt sau dãy núi xa. Không gian tĩnh lặng bao trùm, chỉ có tiếng thở đều đặn của cô và tiếng kim đồng hồ đếm từng giây như nhắc nhở về dòng chảy không ngừng của thời gian. Y/n thả mình vào những kỷ niệm về Taehyun, người đã từng bước vào cuộc đời cô với tất cả sự dịu dàng và yêu thương.

Taehyun - chàng trai với ánh mắt sâu thẳm như biển cả, luôn mang đến cho Y/n những niềm vui bất ngờ. Mỗi khi gặp nhau, anh lại xuất hiện với một bó hoa tươi, như một dấu ấn đặc biệt, một cách để anh gửi gắm tình yêu vào những cánh hoa mỏng manh nhưng đầy sức sống. Những đóa hoa ấy không chỉ đơn thuần là món quà, mà còn là biểu tượng của sự quan tâm, là cách anh nhắn gửi rằng
"Anh luôn nghĩ về em, luôn muốn dành cho em những điều đẹp đẽ nhất."

Nhưng hôm nay, Y/n muốn làm điều gì đó khác biệt. Cô muốn trở thành người mang đến niềm vui bất ngờ cho Taehyun, muốn thấy nụ cười của anh khi nhận được món quà từ cô, cũng như cảm nhận được rằng tình yêu của cô dành cho anh không hề thua kém. Ý nghĩ đó khiến trái tim cô rộn ràng như đứa trẻ chuẩn bị làm một điều gì đó thật đặc biệt.

Y/n bước ra khỏi nhà, đi tìm những đóa hoa đẹp nhất để tặng Taehyun. Cô chọn những bông hoa đỏ thắm, như màu của trái tim đang yêu, thêm vào đó là vài nhánh cây xanh tươi, để tượng trưng cho hy vọng và sự trường tồn của tình yêu mà cô dành cho anh. Cô đã dành cả buổi chiều để chăm chút cho bó hoa ấy, từng cánh hoa, từng chiếc lá đều được cô sắp xếp một cách tỉ mỉ, như cách mà cô chăm chút cho tình yêu của mình.

Khi Taehyun bước vào căn phòng, anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy Y/n đang ngồi đó, trên tay là một bó hoa rực rỡ. Anh đứng khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc. Trước giờ, anh luôn là người mang hoa đến cho Y/n, luôn muốn nhìn thấy nụ cười trên môi cô mỗi khi cô nhận được bó hoa từ tay anh. Nhưng hôm nay, vai trò ấy đã được đảo ngược, và điều này khiến trái tim anh rung động mạnh mẽ.

"Em tặng hoa cho anh sao?" Taehyun hỏi, giọng nói trầm ấm của anh thoáng chút không tin, nhưng sự vui vẻ thì hiện rõ trong đôi mắt.

Y/n khẽ cười, ánh mắt cô dịu dàng.
"Vâng, em muốn anh hiểu rằng, anh cũng là một đóa hoa rực rỡ trong cuộc đời em. Em muốn cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em, và để anh biết rằng, em cũng yêu anh nhiều như vậy."

Taehyun nhìn Y/n, trong lòng anh tràn ngập những cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Anh chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng nhận lấy bó hoa từ tay cô. Anh cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay Y/n, sự chân thành trong ánh mắt cô. Mọi thứ như ngưng lại, chỉ còn lại hai người trong không gian yên bình này.

"Cảm ơn em, Y/n. Anh không biết phải nói gì để diễn tả hết cảm xúc của mình lúc này. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được hoa từ em, và điều này thật sự rất đặc biệt." Taehyun nói, giọng anh trầm ấm nhưng cũng đầy xúc động.

Y/n khẽ tựa đầu vào vai Taehyun, cô cảm nhận được nhịp tim anh đang đập dưới lớp áo, như hòa vào nhịp đập của chính cô.
"Anh biết không, mỗi lần anh tặng hoa cho em, em đều cảm thấy mình như cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng hôm nay, em muốn anh cũng cảm nhận được điều đó, rằng anh là tất cả đối với em."

Taehyun khẽ siết chặt Y/n trong vòng tay, như sợ rằng nếu buông ra, khoảnh khắc này sẽ tan biến như một giấc mơ.
"Anh sẽ giữ mãi bó hoa này, như cách anh sẽ giữ em mãi trong tim" anh thì thầm, đôi mắt khép lại, như muốn khắc sâu từng chi tiết của khoảnh khắc này vào tâm trí.

Trong căn phòng nhỏ, giữa sự tĩnh lặng của buổi chiều đông, hai người họ ngồi bên nhau, không cần những lời nói hoa mỹ, chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của nhau là đủ. Bó hoa mà Y/n tặng không chỉ là một món quà, mà là tất cả tình yêu, sự chân thành mà cô muốn trao gửi cho Taehyun. Và từ giây phút ấy, họ biết rằng, dù cuộc sống có đưa đẩy ra sao, tình yêu của họ sẽ mãi mãi rực rỡ, như những đóa hoa không bao giờ tàn phai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top