23. Ngoại lệ -p5
Em có hơi bất ngờ về lời đề nghị này nhưng cũng rất vui vì anh đã chủ động với em.
"Em chỉ sợ sẽ phiền anh thui !"
"Phiền gì chứ ! Coi như đây là lời cảm ơn vì em đã đến ủng hộ tiệm bánh cho anh được không !"
"Vậy thì em đồng ý ạ !"
...
Ngồi nói chuyện với nhau một lúc thù cũng đến lúc tiệm bánh phải đóng của rồi. Nhân viên cũng về hết chỉ còn lại anh với em. Bầu trời lúc này cũng đã tối đen như mực, gió hơi se lạnh chứ không còn nắng gắt như hồi sáng nữa.
Anh từ từ đi ra ngoài, em cũng chạy lon ton theo sau, tay còn vui vẻ cầm phần bánh đã đặt và cả những chiếc túi vải cinh xinh nữa. Anh khóa cửa tiệm bánh cẩn thận và chuẩn bị đi về.
"Tiệm bánh đóng cửa mất rồi !" - em nhìn theo anh đang từ từ đóng cửa tiệm và nói
"Tiệm bánh tầm 8h là đóng cửa rồi !" - anh vừa đóng cửa tiệm bánh xong thì quay sang nói với em
"Vậy ạ ! Cũng phải ha, hôm nay mọi người cũng làm việc vất vả rồi !"
"Mà trời cũng tối rồi đó, mình cũng nên đi về thôi !"
"Dạ !"
"Trời tối đi sẽ nguy hiểm lắm hay để anh đưa em về nhé !"
"E-em..." - em có vẻ hơi lưỡng lự vì điều này, em nghĩ anh đã làm việc vất vả rồi mà đến bây giờ còn phải đưa em về thì sẽ phiền lắm
Thấy em có vẻ do dự, anh biết em đang nghĩ gì nên cũng từ từ đến gần cầm những chiếc túi vải trên tay em ra chiếc xe motor của mình và chủ động cởi áo khoác ngoài của mình ra khoác lên cho em. Anh nắm tay em như muốn an ủi rằng bản thân anh muốn đưa em về vì anh không muốn em phải gặp nguy hiểm. Chỉ là tự dưng từ lúc nào đó trong lòng anh bỗng muốn che chở và bảo vệ em như vậy thôi.
🥞
"Gió bắt đầu se lạnh rồi, em mặc đi cho ấm !" - anh khoác chiếc áo cho em, thấy khuôn mặt thoáng chốc hơi ửng đỏ của em thì bật cười
Em dễ ngại thật đấy, dù chỉ là một hành động quan tâm của anh thôi cũng đủ khiến em đỏ mặt rồi. Hai bên má giờ đã đỏ như quả cà chua nên cũng không biết nói thêm gì nữa, em đanh đồng ý để anh đưa em về dù không muốn phiền tới anh. Nhưng em cũng thích cảm giác được anh quan tâm như vậy lắm.
"Nhưng anh không sợ lạnh ạ ?!" - em nhìn anh vẻ mặt có chút lo lắng
"Anh sợ em sẽ bị lạnh hơn là bản thân mình, anh không muốn vì ủng hộ tiệm bánh mà em phải đi về tối muộn rồi bị bệnh hay gặp nguy hiểm !"
Sao từng lời nói ấy lại khiến trái tim của em rung động đến vậy. Có lẽ đây cũng là dấu hiệu để em biết mình đã chọn đúng người rồi.
Anh nắm tay em dắt ra xe, cẩn thận đội lên chiếc mũ bảo hiểm cho em, khi đợi em lên xe rồi thì anh mới bắt đầu đi. Từng làn gió se lạnh như luồn qua cả những khe hở nhỏ nhất nên dù mặc áo rồi nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh. Chính vì thế em đã chủ động vòng tay qua eo anh một cách nhẹ nhàng để khoảng cách của hai ta xích lại gần nhau hơn.
Thấy em ôm như vậy, anh không nói gì mà chỉ lấy tay của mình đưa xuống để nắm lấy bàn tay của em ôm chặt vào mình hơn để cái ôm thêm chắc chắn.
Đây cũng là lần đầu tiên anh có cảm giác quý mến một người nào đó dù mới chỉ gặp vài lần. Chắc là vì em đặc biệt hơn so với những người khác hay em là ngoại lệ của anh.
🥞
/
1 tháng sau /
'Ting ting'
"Terry cake xin chào ạ !"
Đúng, hôm nay em lại đến tiệm bánh nữa rồi. Đã đều đặn suốt 1 tháng qua trôi nhanh như một cái chớp mắt, em ngày nào cũng ghé qua tiệm bánh để mua ủng hộ cho anh và một phần cũng là để học bài. Phải nói là túi vải trong nhà em bây giờ đã chất thành núi rồi vì em đã trở thành khách VIP của tiệm và ngày nào cũng đặt nhiều bánh lắm.
Để nói là có ngán hay không thì có chứ, chắc cả tháng qua em đã chuyển món bánh thành bữa chính thay cơm luôn rồi.
Từ sau cái ngày đầu đến tiệm bánh của anh, mọi thứ cũng dần chở nên thân thuộc với em hơn. Em ngày một thân thiết với các anh chị nhân viên trong quán, lâu lâu rảnh rỗi còn giúp các anh chị dọn quán và phục vụ nữa. Chắc giờ trình độ của em cũng bằng nhân viên mới thực tập trong quán luôn rồi.
Vậy còn chuyện tình cảm giữa anh với em thì sao á ? Mọi chuyện vẫn diễn ra đều đều. Có những lúc nó đã khiến em nghi hoặc rằng những hành động quan tâm nhỏ nhặt của anh dành cho em là do anh có ấn tượng với em hay là do một thứ tình cảm nào khác.
Em biết bản thân em đã dần từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương rồi. Nhưng chắc em cũng không biết rằng trong lòng anh bấy lâu nay cũng thấy rối bởi vì có lẽ những ngày tháng tiếp xúc với em anh cũng dường như không thể kiểm soát cảm xúc hay những cử chỉ ngày một thân thiết hơn dành cho em nữa rồi.
"Anh ơi em làm xong bài rồi ạ !" - em vui vẻ nói và đưa bài tập mình vừa làm ra khoe với anh
"Đâu để anh xem nhé !" - anh cầm tờ bài của em và xem một lượt
"Em làm đúng hết rồi, giỏi lắm !" - anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu em
Trong suốt 1 tháng qua em đã cố gắng học tiếng anh rất nhiều. Trước em ghét cái môn này lắm nhưng từ khi có anh em đã có thêm nhiều động lực hơn. Em đã từng nói với anh rằng sau này khi mình thi và có được học bổng thì sẽ đi du học và quay về phụ giúp anh.
Nhưng có vẻ ngày đó cũng không còn xa nữa.
"Anh ơi, em nhớ anh !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top