11. Tình yêu mà
"Hai người quen nhau sao???". Taehyun cũng khá ngạc nhiên trước cách cư xử của hai con người này.
Nhưng Yeonjun vì quá tò mò nên đã giành quyền hỏi trước. "Trả lời anh mày trước đi đã, tại sao hai đứa lại ở đây với nhau? Họ hàng à?"
"Không phải"
Rồi gã ngẫm nghĩ một chút. "Người yêu?"
"Cũng không phải nốt"
"Haizz, tóm lại là chuyện dài lắm, anh cứ ngồi xuống đi đã rồi chúng ta nói". Nhìn ông anh cứ đứng lù lù ra đấy làm Taehyun cũng thấy sốt ruột.
"Mà anh đã ăn gì chưa?". Anh chợt hỏi gã.
"Rồi"
"Thế thì ra sofa ngồi đợi đi". Taehyun lạnh lùng hắt hủi mặc kệ gã đang đau khổ đến mức nào nhưng vẫn lủi thủi bước đi.
Sau một lúc, Yeonjun đang ngồi chán nản trên ghế sofa trong khi xem chương trình truyền hình trên TV thì chợt nghe thấy tiếng bát đĩa lạch cạch ở phía bên trong của ngôi nhà, hình như tụi nhóc đã ăn xong rồi.
Gã hiếu kỳ thử ngó mặt ra xem thì thấy Taehyun và Chaerin đang đứng cạnh nhau trước bồn rửa làm gì đó. Cứ ngỡ đây là khung cảnh lãng mạn của đôi uyên ương đang cùng nhau rửa bát nhưng mọi chuyện lại không như Yeonjun đã lầm tưởng, thực ra hai con người đó đang "đấu tranh" với nhau.
"Cậu đã lo phần nấu nướng rồi thì để tôi lo phần rửa bát cho, cậu ra ngoài nghỉ ngơi đi". Đã ăn trực nhà người ta mà không giúp gì thì ngại lắm chứ bộ, Chaerin thầm nghĩ.
"Tay cậu bị thương, nên là để tôi làm". Taehyun cũng kiên quyết không kém.
Xong cả hai cứ giằng co cái đĩa với nhau một hồi thì Chaerin đành chịu thua. Thế là Taehyun đảm nhiệm phần rửa bát còn cô thì đi lau chùi sạch sẽ toàn bộ bàn ăn và căn bếp, rồi ra ghế sofa đối diện Yeonjun mà ngồi trong lúc chờ đợi.
"Em tưởng anh đang đi chơi với Yeong Ji cơ mà?". Chaerin đã thắc mắc từ khi gã xuất hiện nhưng đến giờ mới hỏi.
"Ẻm lại giận anh rồi". Yeonjun thở dài bất lực vì cô người yêu hay dỗi của mình.
"Trời ơi cái con nhỏ này...". Chaerin đang định trách móc nhỏ bạn thân vì cái nết dở dở ương ương của nó thì Taehyun xuất hiện, do chỉ có một vài cái chén, cái đĩa nên anh đã rửa khá nhanh, rồi anh ngồi xuống bên cạnh cô và tất nhiên là vẫn giữ khoảng cách.
"Nào, kể cho anh nghe vì sao hai đứa quen được nhau đi". Rốt cuộc là gã vẫn chẳng kìm được sự hiếu kỳ của mình.
"Chaerin là con gái giám đốc Lee, anh hiểu rồi chứ?". Taehyun chỉ nói một câu ngắn gọn nhưng nó lại đủ để khiến Yeonjun lập tức thay đổi sắc mặt.
"Uầy, anh không nghĩ người đó lại là em đâu đấy, Chaerin à". Gã mở to mắt nhìn y, một tay đưa lên che miệng mà không giấu nổi sự kinh ngạc.
"Khoan đã, anh biết chuyện hôn ước của bọn em ạ?". Chaerin vẫn chưa hiểu sự tình cho lắm.
"Tất nhiên rồi, anh thì cái gì chả biết". Yeonjun vỗ vỗ ngực tự hào mà chẳng hề hay có người đang nhìn gã bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Haha đùa thôi, là Taehyun kể cho anh đấy. Còn nếu em thắc mắc thì tụi anh chơi thân với nhau từ năm cấp hai rồi". Yeonjun giải thích và cô cũng ồ lên một tiếng.
"Cơ mà anh thấy hai đứa đẹp đôi lắm đấy. Mau mau đến với nhau đi ha"
Chỉ vừa nghe Yeonjun nói vậy thôi mà mặt Taehyun và Chaerin đúng kiểu "ổng đang nói cái quần què gì vậy trời" cùng ánh mắt sắc lạnh làm gã bắt đầu rén. "Anh mày chỉ đùa tí thôi mà, đừng có nhìn anh kì thị như thế chứ"
"Vậy còn hai người thì sao?". Taehyun quay ra hỏi.
"À, anh Yeonjun là tiền bối học cùng trường đại học với tôi và cũng là người yêu của bạn thân tôi ấy mà". Chaerin đáp.
"Ồ, thế anh tự nhiên đến đây tìm em có việc gì thế?". Taehyun bỗng chuyển sang chủ đề khác và rồi gã lại bày ra vẻ mặt khốn khổ.
"Chuyện là hôm nay anh có tặng bé con của anh một thỏi son, mà chả hiểu sao lúc anh vừa mới lôi nó ra thôi cái ẻm giận ngang luôn à"
"Khoan đã, anh mua son màu gì?". Chaerin vừa nghe xong đã thấy cấn cấn, đừng có nói là ảnh mua cái màu đó đấy nhé.
Yeonjun liền lục lọi túi áo của mình rồi lôi ra một thỏi son vỏ màu đen, và đúng y như những gì mà cô đã nghĩ, đó chính là màu hồng cánh sen...
"Anh mua cái màu này thì nó giận cho là đúng rồi". Đấy là một lý do không thể nào chính đáng hơn và nếu người đó là Chaerin, thì cô cũng sẽ hành xử như vậy.
"Ơ, anh thấy màu này đẹp mà"
Ôi Yeonjun ơi là Yeonjun, bộ anh không biết rằng nếu chét cái màu son sến súa ấy lên môi thì trông nó sẽ kinh khủng tởm khạc phì nhổ đến mức nào à?
"Nghe em nói này. Em không hiểu vì lý do gì mà anh lại có thể rước cái thỏi son này về, nhưng em khuyên chân thành là anh nên vứt nó đi nhé". Đến Chaerin cũng phải bất lực vì ông anh bà bô này.
"À ra là thế, để lát nữa anh sẽ vứt ngay"
"Và anh còn phải xin lỗi nữa đấy. Anh nói sao cho nó cẩn thận vô, không là nhỏ lại càng giận thêm đó, đến lúc ấy thì em cũng không giúp được gì cho anh đâu"
Chaerin biết con bạn thân của mình mà cứng đầu thứ hai thì không ai chủ nhật nên nhiều lúc y cũng phải bó tay với cổ. Cơ mà đôi lần cũng thấy tội cho Yeonjun thiệt đó, khi mà tâm lý của gã rất hay bất ổn mỗi lúc Yeong Ji lên cơn giận, nhưng đành kệ thôi chứ biết làm sao được, bởi tình yêu nó vốn là như thế mà.
"Anh biết rồi, cảm ơn em nha Chaerin. Thôi, bây giờ anh về trước đây, hai đứa cứ tự nhiên đi nhé". Nói rồi Yeonjun liền lập tức rời đi để lại cô và anh ở đó.
Xong chả hiểu sao bầu không khí lúc bấy giờ lại im ắng một cách kì lạ, có lẽ là từ câu nói ẩn ý ban nãy của gã. Nhưng rồi Chaerin chợt nhớ ra điều gì đó mà lên tiếng, phá vỡ sự im lìm xen lẫn gượng gạo đang bao trùm lấy xung quanh.
"À mà hôm nọ cậu có để quên áo khoác ở nhà tôi ấy, nên hôm nay tôi mang trả lại cậu này". Chaerin lôi chiếc áo trong túi của mình ra mà đưa cho anh, Taehyun nhận lấy nó xong cũng chỉ ừ một tiếng.
"Ờm...bây giờ cũng khá muộn rồi, vậy tôi về nhé". Chaerin đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thì thấy đã gần 9 giờ rồi.
"Để tôi chở cậu"
Sau đó thì cả hai lên xe của Taehyun và đi tới nhà Chaerin sau 10 phút di chuyển.
"Tạm biệt và cảm ơn vì bữa ăn tối nay". Cô nói xong thì liền quay đầu đi vào trong nhà và đóng cửa lại.
Taehyun sau khi tiễn Chaerin thì cũng nhanh chóng ngồi lên xe. Anh vừa mới thắt giây an toàn xong, chưa kịp khởi động động cơ thì bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên thông báo có người gọi tới. Taehyun ngay khi nhìn thấy tên người gọi hiện lên màn hình thì chẳng mang biểu cảm gì khác thường mà bắt máy.
"Alo?"
"Alo Taehyun à, anh mày vừa mới về rồi nè, mau ra sân bay đón anh cái coi". Chất giọng quen thuộc từ đầu dây bên kia thốt lên có vẻ mệt mỏi.
Anh nghe xong thì cười khẩy một cái và đúng như điều mà anh đã suy đoán, rằng sớm muộn gì người đó cũng ló mặt thôi.
Taehyun sau đó chỉ đáp vỏn vẹn có một câu với người kia rồi tắt máy và lập tức phóng xe rời đi.
"Ha, cuối cùng anh cũng chịu về nước rồi đấy à, Soobin hyung?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top