08.

Phòng trị liệu tạm thời.
Rèm cửa đã được kéo lại, ánh sáng dịu nhẹ. Không khí tĩnh lặng như thể cả thế giới đang nín thở.
Taehyun ngồi đối diện bác sĩ Kang, Hyejin ở ngay bên cạnh. Cô không rời anh nửa bước. Tay cô vẫn nắm lấy tay anh tuy hơi run, nhưng kiên định.
“Cố gắng lên Taehyun,”
Hyejin thì thầm, mắt nhìn anh không chớp.
“Em tin anh.”
Taehyun quay sang nhìn cô. Cái nhìn như cố bám víu vào sự tỉnh táo cuối cùng.
“Anh sợ… nhưng anh sẽ cố.”
Bác sĩ Kim bắt đầu.
“Taehyun, tôi sẽ đưa cậu quay lại một vài ký ức cũ. Những nơi bắt đầu hình thành…nhân cách đáng sợ đó.”
“Hãy nhắm mắt lại. Và nếu có ai khác lên tiếng thay cậu, tôi sẽ biết.”
Taehyun hít một hơi thật sâu. Mí mắt khép lại.
“Hãy cho tôi biết… cậu thấy gì đầu tiên.”

“Tôi… thấy một căn phòng.”
“Nó tối. Cửa đóng chặt. Tôi ở đó, một mình.”
“Tôi nghĩ… tôi mới chỉ là một đứa trẻ.”
“Có ai khác ở trong phòng đó không?”
Giọng bác sĩ Kim dịu xuống.
“Có. Một người đàn ông… to lớn… ông ấy…”
“Ông ấy đánh tôi. Rất nhiều lần.”
Tay Taehyun run lên.
Hyejin siết chặt tay anh hơn nữa. Cô cắn môi, giữ nước mắt không rơi.
“Và rồi?” – Bác sĩ Kim vẫn bình tĩnh.
“Tôi đã gào khóc… nhưng không ai đến. Tôi nghĩ… tôi đã ngừng cảm thấy đau.
Tôi đã tạo ra một người khác, để thay tôi chịu đau…”
Không khí bắt đầu trở nên lạnh hơn.
Bóng đèn trên trần khẽ nhấp nháy.
“Hyejin…”
Giọng Taehyun trầm xuống, khẽ biến đổi.
“Anh nhớ em đã hôn anh. Vì lúc đó em không phân biệt được nổi mà.”
“Thật điên rồ, đúng không?”
Hyejin lùi lại một chút.
“Thứ đó… đang trỗi dậy.”
Bác sĩ Kim nghiêm giọng.
“Không, tôi vẫn là Taehyun.”
“Chỉ là… giờ tôi bắt đầu nhớ cả những gì cả nhân cách kia nhớ.”
“Những lúc tôi siết chặt eo cô ấy khi cả hai chúng tôi đang ngủ"
"..và cả lúc cô ấy sợ hãi khi thấy phần nhân cách đáng sợ đó trỗi dậy"
“Vậy hãy nhớ thêm đi,”
Hyejin thì thầm.
“Hãy nhớ tại sao nó tồn tại. Hãy nhớ rằng… em đã không bỏ rơi anh. Em ở đây. Em không sợ.”
Đột ngột, Taehyun hét lên.
“Im đi!! Hyejin!!”
“Em không biết hắn có thể làm gì đâu!!”
Căn phòng rung nhẹ, bàn tay anh đập mạnh xuống bàn gỗ. Đôi mắt mở to – không hoàn toàn là Taehyun nữa.
“Em nghĩ em có thể xóa bỏ anh sao…?”
Giọng hắn khàn, thấp.
“Không.” Hyejin tiến đến, đứng chắn giữa hắn và bác sĩ Kim.
“Nhưng tình yêu của tôi… là đủ để giữ anh lại.”
Hắn cười khẽ. Một nụ cười rùng rợn.
“Vậy thì để tôi hỏi em một câu, Hyejin…
Nếu chỉ có thể giữ lại một người Taehyun lúc này hay Taehyun dịu dàng lúc nãy.
Em chọn ai?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top