cà phê
----------------
sau buổi nói chuyện hôm nọ, ngày thứ hai đầu tiên trong tháng khi nhận xong tiền lương, việc đầu tiên anh làm chính là đi lên phòng giám đốc.
beomgyu nghỉ việc.
cái khoảnh khắc mà anh đáp tờ giấy xuống trước mặt giám đốc bộ phận rồi cầm hộp đồ rời đi, trong lòng anh lúc đó thấy thật nhẹ nhõm.
dù cho lúc trước bản thân anh đã nghĩ rằng nếu không còn công việc thì bản thân sẽ không còn gì nữa. sau cuộc nói chuyện vẩn vơ với một người thì beomgyu đã có suy nghĩ lại.
ngày hôm đó trời xanh đến lạ thường và cuối cùng beomgyu cũng đã hạ được quyết tâm của mình.
mà người ta thường nói, nếu trời đẹp thì đừng có khen. một là trời sẽ chuyển xấu, hai là gặp vận xui ngay.
ôm hộp đồ rời khỏi công ty, anh bước chầm chậm qua đường mà không để ý là đèn đã chuyển qua xanh. một chiếc xe ô tô phóng bạt mạng trên đường, bất chấp luồn lách qua các xe khác và cũng có thể thấy rằng tài xế xe không còn tỉnh táo.
một tiếng rầm vang lên, hộp đồ của anh tung cánh lên trời còn bản thân thì văng ra xa, sau đó lại lăn vài vòng rồi trực tiếp bất tỉnh. trong ánh nhìn mờ mờ với bàn tay đầy máu, beomgyu thấy mọi người đang lôi người đàn ông be bét kia từ trong xe ra.
"ai đó... để ý tôi với..."
chẳng ai biết sau đó sự việc diễn ra như thế nào, nhưng khi anh tỉnh lại đã là một ngày sau.
chà, tỉnh lại với một người đau ê ẩm cùng với chân và một bên tay được treo lên thì nó cũng đỉnh thật đấy. tự trách bản thân vì không để ý xung quanh khi đi đường, khẽ thở dài một hơi rồi khẽ bĩu môi. lúc này bên cạnh có tiếng cười nhẹ vang lên khiến anh giật mình.
chầm chậm quay đầu qua bên cạnh, có người đang đứng dựa vào cửa sổ mỉm cười nhìn anh. lúc này người kia bước tới
- cậu, choi beomgyu. xin chào. chúng ta lại gặp lại nhau rồi.
đưa tay còn lại lên dụi dụi mắt, beomgyu mới phát hiện ra đây là người hôm trước ngồi nói chuyện chung với mình. khác hoàn toàn với hôm đó, hiện tại người đứng trước mặt anh toả ra cái khí chất dịu dàng pha thêm sự thanh lịch trong đó.
cậu ta mặc chiếc áo blouse trắng, trên túi áo phải có gắn bảng tên với dòng chữ "kang taehyun". bây giờ beomgyu mới định hình lại người trước mặt mình là một bác sĩ.
không biết là do beomgyu nhìn quá chăm chú, đến mức taehyun vẫy vẫy tay trước mặt anh mấy lần cũng không để ý. hết cách, gã liền cúi xuống trước mặt beomgyu.
- nè xinh đẹp, em để ý một chút nào.
lúc này beomgyu mới sực tỉnh, đẩy khuôn mặt đang nhìn mình chằm chằm mình ra. trên khuôn mặt tỏ rõ thái độ "đến gần là tôi đấm đấy".
taehyun bật cười, sau đó lấy ra một bản hợp đồng và biên lai đưa cho beomgyu. bản thân lại rời đi đâu đó, sau lại quay về với vài viên thuốc giảm đau.
- tí nữa em nhớ uống thuốc giảm đau nhé. xe tông em mạnh lắm đấy, bây giờ thì chưa hết thuốc tê thôi. còn hợp đồng và biên lai để nằm viện em có muốn thay đổi gì thì bảo tôi.
- ờm, bác sĩ kang. tôi muốn chuyển thành phòng đơn, viện phí cao hơn cũng được.
- thế thôi à?
taehyun nhận lấy tập hồ sơ, nguệch ngoạc viết vào đó vài lưu ý. sau lại ngó lên nhìn beomgyu ngồi trên giường
- tôi biết rồi, tôi sẽ đi hỏi cho em. tạm thời tối nay em cứ ở đây trước. tôi đi xem bệnh nhân khác, một hồi lại quay lại với em.
một mình cô quạnh trong phòng bệnh, nhìn xung quanh ai cũng có người nhà ở lại cùng. bản thân lại chỉ có thể một mình, đến việc bị xe tông như thế này... cũng chẳng có một ai.
anh nhờ cô y tá đang thay đồ chuyền nước cho giường bên cạnh kéo rèm giường mình lại. một mình bơ vơ nhìn bốn bức màn trắng muốt.
không biết mấy giờ rồi nhưng beomgyu lại thấy rất đói, nhưng chẳng có một ai cạnh bên cả. mùi đồ ăn từ giường bệnh xung quanh tràn ngập căn phòng khiến anh càng tủi thân hơn.
vừa đến lúc thuốc tê trên đầu beomgyu cũng hết, cơn đau nhói khiến đầu óc anh xoay vòng. đau quá, đau như muốn chết đi sống lại vậy. vội vàng chụp hai viên thuốc giảm đau rồi bỏ vào miệng, đau đến mức anh nhai sống nó và nuốt xuống.
nước mắt trào ra và beomgyu thở dốc, đưa tay còn lại lên ôm lấy đầu. lúc này anh mới phát hiện ở đây có vết thương đã được băng lại.
chắc là cú va đập mạnh lắm.
beomgyu nghĩ đúng, vì lúc va vào anh thì chiếc xe cũng mất lái lao thẳng vào cây cột điện, trực tiếp lấy mạng người đàn ông. cảnh sát cũng đưa ra lý do là người lái xe say xỉn nên mới không làm chủ được tốc độ.
khi cơn đau đầu từ từ dịu xuống thì rèm cửa được vén lên, vị bác sĩ bước vào. nhìn ly nước còn nguyên mà hai viên thuốc đã không cánh mà bay thì vội đặt hai phần đồ ăn xuống, đi lại ép người kia uống nước.
- nuốt sống thuốc? bộ cậu muốn chết à? uống nước nhanh đi choi beomgyu.
beomgyu run run nhận lấy ly nước rồi uống vơi đi một nửa, taehyun mới đưa tay nhận lấy rồi đặt lại trên bàn. gã gỡ một hộp cháo đậu xanh mua vội từ dưới căn tin, lại treo lên một túi dinh dưỡng.
- với cơ địa hiện tại của em, dù em khá khoẻ đấy. ít ai tỉnh lại nhanh như thế sau khi bị tông xe, thì tôi với cương vị bác sĩ chăm sóc cho em thì vẫn để em truyền thêm dinh dưỡng. hiện tại em chỉ có thể ăn cháo thôi nên bổ sung dinh dưỡng là điều hiển nhiên. em tự ăn hay tôi giúp em?
beomgyu nhìn taehyun rồi ngại ngùng nhờ gã giúp mình, với cơ thể tàn phế như thế này thì không đổ thì cũng chẳng làm ăn gì được.
taehyun mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên mặt người kia, mắt đối mắt nhìn nhau.
có một điều mà mọi người hay truyền tai nhau, trong vòng năm giây có thể rơi vào lưới tình nếu nhìn vào mắt nhau.
beomgyu tính đấm bác sĩ vào giây thứ ba.
-------------
tên chap là cà phê nhưng không có cà phê?
nhưng mà tạm thời mình sẽ dừng thằng điên để tập trung cho 74 nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top