1

beomgyu ngồi lặng ở trên sàn hướng ánh mắt về nơi xa xăm không có nơi dừng lại, nhạc trong phòng tập vẫn còn mở nhưng anh lại chẳng muốn động đậy. thân thể như bị một tảng đá đè lên nặng trịch và không thể thở được cứ như có một cái gì đó giữ lại không thể di chuyển.

anh ngồi co người lại, đầu gối trở thành điểm tựa, để mái tóc rũ xuống che đi khuôn mặt mình,  beomgyu gục đầu xuống, mệt mỏi quá.

từng tự hỏi bản thân mình có làm được không, tự lao vào những bài luyện tập cao độ, từng mất đi phương hướng cho bản thân đến nỗi bật khóc mỗi đêm.

giữa cái thành phố xa hoa này, beomgyu như kẻ bị lạc lõng giữa dòng đời vùi mình vào tập luyện, cũng đã từng hỏi chính mình về cái mình theo đuổi là gì, thật sự có muốn nó không nhưng để lại là một khoảng không im lặng chưa có câu trả lời.

đêm, giữa thời gian seoul đã chìm vào giấc ngủ chỉ còn những ánh đèn đường trơ trọi và những chuyến tàu đêm của những con người đi làm về, mệt mỏi và kiệt sức.

trong những ánh sáng le lói của những vì sao beomgyu ngồi trên sân thượng nhắm chặt đôi mắt của bản thân để bản thân thả lỏng với những mệt mỏi ưu buồn của mình. từng đợt gió lạnh cứ thổi tới giữa trời thu tháng chín bắt đầu hơi se lạnh cũng chẳng khiến beomgyu nhúc nhích.

một kẻ nhiều cảm xúc với những rắc rối không thể tự giải quyết cho chính bản thân.

từng đợt gió đêm lạnh thổi vào người, lạnh đến run rẩy, beomgyu ước gì nó cũng thổi đi nhưng ưu tư của bản thân. thảm thật đấy, một kẻ có thể giúp người khác giải quyết vấn đề nhưng lại rắc rối với chính mình.

cánh cửa sân thượng khẽ mở, có tiếng bước chân chầm chậm đi lại phía mình nhưng anh không quan tâm. một chiếc khăn choàng qua cổ và một túi giữ ấm rơi xuống bàn tay

- beomgyu hyung..

- về đi taehyun

beomgyu vẫn nhắm ghiền đôi mắt, gió làm cho tay anh cứng lạnh chỉ có hơi ấm nhỏ nhặt của túi giữ ấm trong một lúc lạnh nhạt bảo người vừa đến đi đi.

khoảng trống bên ghế có người ngồi xuống, bàn tay được người kia nắm lấy, 10 ngón tay lồng vào nhau.

- em ở đây

beomgyu bật cười, tay em ấy cũng lạnh cóng, từ từ mở mắt ra trong cái ánh nhìn mờ nhạt anh thấy người kia cũng đang mỉm cười

- tay em lạnh quá, cho em.

đem túi sưởi ấm đưa cho em nhưng taehyun lại đem nó bỏ lại vào tay anh, đem bàn tay đang siết lấy nhau bỏ vào trong túi áo mình, em mỉm cười

- trời đêm nay có sao đấy anh, lấp lánh giữa những ánh sáng khác, nổi bật và khác biệt giống như beomgyu hyung.

beomgyu phì cười, hướng mắt nhìn về phía em để rồi thấy em đang nhìn mình mỉm cười. không taehyun chẳng ngắm những vì sao nào đâu, chỉ có một ngôi sao cô đơn mà em nhìn thấy thôi, ngôi sao đó là beomgyu

- lạ thật đấy.

beomgyu siết lấy bàn tay em đang được đặt trong túi áo, khẽ thì thầm tưởng rằng người kia không nghe được nhưng em đã nghe thấy, ngồi sát vào anh hơn kéo anh dựa đầu lên vai em

- lạ như thế nào ạ?

dựa vào người đứa nhỏ bé hơn mình, cảm nhận hơi ấm của em đang toả ra khiến beomgyu thả lỏng người

- taehyun lạ thật đấy, đêm đã xuống rồi em biết không?

- em biết nhưng em muốn ngồi với beomgyu

beomgyu không nói gì, dựa vào người em sâu một chút, đầu gác lên vai em nhìn xuống thành phố đã tắt đèn. taehyun cũng không nói gì, tay lại nắm chặt tay anh hơn.

những kẻ khờ khạo mang trái tim to lớn, một kẻ tư tình đơn phương còn một kẻ lạc lõng giữa phương trời.

đồng hồ điểm hai giờ sáng, beomgyu cũng đã ngủ quên trên vai em còn taehyun vẫn ngồi lặng đó. kéo anh sát vào lòng cảm nhận những hơi thở đều đều của người trong lòng, khẽ thở dài một hơi buông bàn tay đang nắm chặt trong túi áo ra em đỡ anh dậy

- beomgyu hyung, mình về thôi anh.

em quay lưng về phía anh cúi người xuống, beomgyu mơ màng leo lên lưng em để em cõng mình xuống. gió đêm lạnh thổi vào người khiến anh khẽ run lên khiến em đi nhanh vào trong, đèn cầu thang vẫn bật em đi từng bước nhẹ nhàng đi xuống, đằng sau nhịp thở của anh lại đều đều,

beomgyu mệt rồi, ai cũng mệt rồi.

thành phố này cũng mệt rồi.

khẽ mở cửa căn hộ, đèn trong phòng vẫn sáng, trên ghế yeonjun gục đầu lên thành ghế ngủ quên từ lúc nào. nghe tiếng mở cửa yeonjun tỉnh giấc nhìn hai đứa nhỏ cõng nhau về, những tức giận trong lòng anh đều biến mất chỉ là xót xa trong ánh mắt

- em về rồi.

yeonjun nói rồi đỡ beomgyu từ lưng taehyun xuống để thằng bé nằm trên ghế, xua tay bảo taehyun đi tẩy rửa còn anh sẽ đưa beomgyu vào phòng. nhìn đứa nhỏ đang nằm trên ghế ngủ yeonjun thở dài, anh biết áp lực của việc này rất lớn, anh biết beomgyu bao nhiều lần lặng lẽ rơi nước mắt, xoa xoa đầu em, đứa nhỏ này mệt rồi.

taehyun đi ra  phòng khách, em đã thay đồ xong chỉ lặng lẽ nhìn anh yeonjun đánh thức beomgyu dậy rồi khi anh đi vào phòng thì em mới quay lưng về phía phòng của mình.

một ngày nữa lại trôi qua trong sự mệt mỏi của mọi người nhưng dù cho như vậy họ vẫn phải gắng gượng để đi đến tương lai sau này.

điện tắt, taehyun đặt lưng xuống giường nghĩ về những lời nói của beomgyu rồi lại nghĩ đến tình cảm của bản thân..thôi vậy, tình cảm này vốn dĩ đã không nên có rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top