25
đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ, gã cũng chẳng rõ nữa dạo này gã cứ mơ màng, lúc nhớ lúc quên, ký ức thì lúc mờ lúc rõ, mọi thứ đều mơ hồ chẳng rõ ràng.
taehyun ngồi trước gương, nhìn lấy bản thân chỉ còn một thân xác gầy gò, trong bộ đồ rộng thùng thình. từ lúc nào mà bộ đồ này đã to lên như thế, gã chậm rãi đưa tay lên tháo từng lớp băng trên mắt xuống.
một nụ hoa mới nhú.
nụ hoa non nớt, vẫn còn mầm xanh, những cánh hoa vẫn còn e ấp ngại ngùng chưa nở rộ.
bác sĩ bảo, căn bệnh này khó chữa hơn, vì rễ hoa cắm sâu trong não, ngoại trừ nhận lấy sự hận thù từ người mình yêu, chẳng có kết quả nào khác ngoài cái chết.
ôi, gã đang đón nhận nó đấy thôi.
những cơn đau điếng hằng đêm, những lúc gã đã mong bản thân mình đừng yêu sâu đậm quá một người rồi gã lại nghĩ,
con người, ai mà có thể sống thiếu tình yêu được chứ?
gã đang mong chờ cái chết, để gã có thể chết đi với tình yêu dành cho em còn nguyên vẹn, chết với tư cách một người dành cả tuổi trẻ ngắn ngủi để yêu em.
dạo này thị lực gã đã yếu dần, đến mức không thể tự mình đi được mà phải có người dẫn đi. nụ hoa đâm chồi, bao lấy hết tất cả của gã, hoa đã gần nở, gã cũng đã trở thành kẻ mù.
một buổi sáng, gã cảm nhận cơn đau đến mức quay cuồng, cả người run lẩy bẩy đưa cho người hộ lý một tập giấy trắng, gã muốn viết thư cho em, cũng là những lời cuối trước khi gã lìa đời.
không sao cả, cho dù em không biết.
không sao cả, cho dù em chẳng rõ gã là ai.
không sao cả, cho dù bức thư chẳng đến được tay em.
"gửi em của tôi,
chào em, beomgyu. choi beomgyu.
ngại quá, lần đầu tiên tôi gọi cả tên em ra thế này mới thấy nó đẹp đẽ ra sao, bình thường nó vốn dĩ đã là sự tồn tại đầy đẹp đẽ trong lòng tôi rồi.
xin lỗi em vì bức thư đường đột này, có lẽ em cũng sẽ tự hỏi là tên điên nào trong cái thế kỉ công nghệ này lại viết thư tay cho em nhỉ. tôi cũng thế, nhưng xin em hãy đọc hết bức thư, coi như là lời thỉnh cầu của tôi được không?
cho phép tôi tự giới thiệu trước nhé, tôi là kang taehyun, người học cách em một tầng lầu và một ô cửa sổ. à em đang nghĩ sao mà xa thế tôi lại biết em chứ gì, tôi đã luôn nhìn theo em từ cái ngày em bước chân vào trường rồi.
em không biết tôi cũng không sao, chỉ cần tôi biết là đủ rồi.
nói ra thì, chúng ta đã gặp nhau và ngồi cùng nhau vài lần ở thư viện, vậy coi như chúng ta có quen biết rồi nhỉ? chắc em không để ý nhỉ, không sao, tôi thích cái dáng vẻ chăm chú của em khi đọc sách, dường như đó là niềm vui duy nhất của tôi khi có thể thấy em trong những giờ nghỉ ngơi.
chết, tôi lại nói lan man mất rồi, thật ra bức thư này tôi viết không biết em có nhận được không? thời đại công nghệ mà viết thư tay, lạ thật nhỉ. nhưng chỉ có cách này, tôi mới dám thổ lộ hết lòng mình cho em nghe và cả tâm tư tình cảm của tôi.
tôi biết, em sẽ nghĩ tôi giống như một kẻ muốn nhận được sự thương cảm từ em. nhưng em ơi, thời gian của tôi đã cạn rồi. và tôi sao dám cầu xin em chứ?
tôi sẽ nói ra một điều vô nghĩa, tôi yêu em.
tôi giống một kẻ ăn hại, van xin tình cảm khi viết bức thư này. có lẽ khi em đọc được, tôi đã hoá thành một chú chim non bay trên trời ca hát vô tư rồi.
tôi mắc một chứng bệnh, tên nó là chứng xích hoa. khi người bệnh yêu đơn phương có nghĩa là gieo vào trong não một mầm hoa, và nó sẽ lớn dần cho đến khi bên mắt trái nở ra một bông hoa là tôi sẽ lìa đời.
không, tôi chẳng muốn em xót thương gì tôi đâu. em cũng chẳng cần quan tâm kẻ hèn mọn này cũng được. chỉ là tôi muốn tâm sự với em thôi.
chứng bệnh này nếu muốn chữa, phải làm người mình yêu hận mình đến chết đi sống lại, đến mức không muốn gì ngoài hận mình cả..."
gã ho khù khụ, cánh hoa theo máu rơi lả tả xuống drap giường, gã lắc đầu tỏ ý đừng quan tâm rồi tiếp tục đọc cho người hộ lý viết tiếp bức thư còn dang dở.
"em biết không, tôi không có dũng khí đó. làm sao tôi có thể để một người thậm chí còn chưa biết tôi là ai hận tôi được. và tôi làm sao có thể nhẫn tâm làm điều đó với em chứ.
em là thiên sứ của tôi mà.
trước khi tôi lìa đời, xin gửi em lời chúc phúc, em của tôi, xin em hãy hạnh phúc. em hãy coi tôi như người lạ bước qua đời em thật chóng vánh, là kẻ bần hàn vay mượn tình cảm của em để tồn tại. chỉ có như thế, tôi đã hạnh phúc biết bao nhiêu.
cảm ơn em, vì đã cho tôi được yêu em, dù cho đó là từ một phía..."
bức thư vẫn chưa được kết thúc nhưng bông hoa đã nở rộ thật đẹp đẽ, gã mỉm cười rồi ngã xuống giường. cánh hoa lúc nãy vương trên ga giường tạo nên một khung cảnh buồn nhưng lại đẹp đến lạ.
người hộ lý chậm rãi buông bàn tay run rẩy xuống, cô ấy gói bức thư và cất vào trong một bao thư và chậm rãi bước ra khỏi phòng.
cô ấy đi qua ba căn phòng nữa, bước vào một phòng có một cậu trai đang ngồi, mắt bên phải cũng được băng lại.
- cái này... của cậu.
người con trai nhận lấy bức thư và cười buồn, nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt, anh ta vuốt nhẹ lá thư.
- anh ấy đi rồi à?
- cậu ấy đi rồi, ít nhất sẽ không đi một mình.
- ừ, chỉ cần đợi một chút. ít nhất chúng tôi cũng bên nhau.
--------------
thật ra này là 2 shot cơ =)))
âm âm thì đỡ tuyệc vọng hơn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top