với*

điện thoại tắt vội ngay sau đó, taehyun để máy qua một bên rồi nằm xuống ôm lấy người kia vào lòng.

khu taehyun ở là khu đô thị hạng sang vì thế bảo mật ở nơi này khá là cao. một ngôi nhà, hai ngôi nhà rồi ba ngôi nhà, cánh cửa màu đen cùng tường sơn xám đã tắt điện im lìm. hắn mỉm cười, trên tay cầm một cây gậy sắt đứng trước cổng, vẻ mặt u ám đến lạ.

nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, rồi lại nhìn lên ngôi nhà trước mặt một cách căm hận. luôn là kang taehyun, từ việc học hành cho đến sự nghiệp và cả tình cảm. tất cả mọi thứ của cậu khiến gã chán ghét đến cùng cực.

còn chàng thơ của cậu ta nữa, gã phải thừa nhận là anh ta đẹp, đẹp đến mức gã đã chần chừ, đẹp đến mức gã lại thấy hình bóng người gã yêu hiện lên trong đấy. quá giống, giống đến mức muốn đem anh ta đi chết đi, bởi vì chỉ cần thấy là trái tim gã lại đau nhói.

tất nhiên là anh ta không biết gã rồi, choi beomgyu, chàng thơ và tình yêu một đời của taehyun. gã biết anh, biết rõ là đằng khác. trách cho taehyun không đề phòng khi gã đi làm thủ tục cho anh. 

người yêu gã cũng rời bỏ gã vì trầm cảm, gã nhớ cô đã đau đớn khóc lóc đến chừng nào. mỗi ngày đều bị dày vò, bị ám ảnh bởi những suy nghĩ chết chóc, giống như con búp bê bị vỡ vậy. rồi một ngày, khi gã chậm trễ quay về sau một vụ kiện cáo thì người gã yêu gieo mình tự tử. cô trao lại gã một tình yêu, tình yêu của cô rồi rời đi.

ánh mắt u buồn đó, nhìn vào giống như một chiều thu lặng lẽ và thi vị. beomgyu cũng vậy, ánh mắt của anh đẹp đến mức gã không thể kiềm lòng mình, giết chết anh.

tại sao, tại sao lại gợi lại nỗi đau của gã?

gã đã từng bắt gặp beomgyu rất nhiều, có những lúc gã thấy anh đi dạo trên phố, vài lúc lại thấy anh cầm máy ảnh đi xung quanh. beomgyu đẹp, gã không hề chối.

nhưng gã muốn taehyun cũng phải chịu những gì gã phải chịu. gã ghét người khác hạnh phúc, hơn tất cả gã ghét cậu. vì thế beomgyu luôn là mục tiêu đầu tiên, gã không đánh chết chỉ để anh quằn quại trong những nỗi đau, càng đau thì gã càng vui.

gã nhớ những lần đi làm thủ tục nhập viện cho beomgyu đã không kiềm lòng mà hôn anh, liệu khi cậu biết thì thế nào? có phải sẽ giết gã luôn không?

nghĩ đến đó thì hắn lại vui đến điên dại, cười khùng khục nhìn lên phía cửa phòng đã được kéo rèm lại. nhưng trong một khoảnh khắc gã khựng lại, lấp ló sau lớp rèm một ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng xuống khiến gã chột dạ. mặt người kia ẩn hiện trong đêm tối, đang nở một nụ cười với gã. dường như người đó đã đứng đó rất lâu, đủ để quan sát hết tất cả hành động của gã.

trong ánh sáng chập choạng, mà gã đọc được khẩu hình người kia 'đi chết đi, thằng chó'. và dường như gã thấy bản thân mình đang run lên, chửi thề một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.

khốn khiếp, khi nào cũng là kang taehyun. nhưng hắn không thể địch nổi cậu ta, thôi thì tình nhân bé nhỏ của cậu ta phải chịu vậy.

taehyun đứng nhìn tên kia bỏ đi, rồi cười khẩy kéo tấm rèm sát lại. từ lúc nãy đến giờ, cậu vẫn chưa hề ngủ. tất nhiên cậu biết kiểu gì hắn ta cũng sẽ chạy tới đây, đúng là tên đó mất trí thật rồi.

một kẻ mắc chứng bệnh hoang tưởng và tâm thần phân liệt.

từ đầu cậu nhận gã chỉ vì gã bảo đang chăm sóc cho một người. hoá ra gã bị điên, cậu biết gã hợp tác với tên thiếu gia kia sau phiên tòa.

cô gái và người phụ nữ, kèm cả phiên toà đều là một cái bẫy. một cái bẫy ly gián cậu và beomgyu.

gã ép cô gái ấy tới phát điên rồi tự mình đem lòng yêu cô gái đấy. thật lố bịch, một trò đùa cho một đứa con nít.

gã thích beomgyu, taehyun biết. cậu thấy gã lén hôn anh trong một buổi chiều cậu ghé qua muộn, thằng chó chết. gã đưa bàn tay gã sờ vào đùi trong của anh một lúc rồi lại rời đi.

gã thừa biết khi cậu đi nói chuyện với thân chủ thì gã sẽ có thời gian rảnh. vì vậy gã nhận thật nhiều mà không hỏi qua cậu, đem cậu bận bịu mà xa anh ra.

tất cả mọi thứ đều đã được sắp xếp sẵn, cậu nhận thấy cái bẫy đó. tất nhiên, nhưng người dính bẫy lại là gã. ngu ngốc, tất cả đều là một cái bẫy của một thằng điên.

taehyun tự hỏi sao gã lại không thấy lạ khi cảnh sát không hề tìm kiếm hay truy bắt gã. chỉ cần chờ thời cơ chín muồi thôi.

đem chai rượu đến gần giường, beomgyu đang nằm ngủ chôn cả người dưới lớp chăn. cậu đem anh lật ngửa lại, đổ rượu xuống người anh từng chút, từng chút. chiếc quần bị tháo ra quăng xuống giường, rượu đổ xuống. beomgyu bị taehyun nắm cằm ép đổ rượu vào miệng, rượu tràn khắp nơi khiến anh tỉnh giấc.

beomgyu bị sặc, mùi rượu nồng lên mũi làm anh có cảm giác buồn nôn. cằm bị bóp đến đau điếng, một nụ hôn mạnh bạo truyền tới. hai đôi môi dây dưa tới bật máu, anh liền đạp taehyun ra. 

- đừng điên... bình tĩnh lại đi...

trong đầu taehyun lúc này vây toàn nỗi sợ, sợ mất đi beomgyu kèm với men rượu khiến cậu không còn tỉnh táo nữa. dầu bôi trơn đổ xuống, taehyun mạnh mẽ xâm nhập.

- taehyun, taehyun... đừng mà...

beomgyu khóc, đau, chưa bao giờ cậu mạnh bạo đến như thế. cơn đau khiến anh choáng váng đầu óc, nước mắt rơi lã chã. lại một cú thúc mạnh hơn đem nước mắt beomgyu chảy ra nhiều hơn, anh nấc lên cố gắng lùi người về sau. đau quá, đau đến mức đầu óc anh quay cuồng.

những cú luận động đều đều đem nước mắt của beomgyu rơi xuống nhiều hơn. chưa bao giờ taehyun điên cuồng như thế này, mùi whiskey trên cơ thể như tiếp thêm năng lượng cho cậu.

cắn mạnh vào đầu ngực của người kia, beomgyu càng dãy dụa mãnh liệt hơn. tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn, giống như cậu đã mất hết lý trí mà điên cuồng làm anh vậy. đau đớn xen khẽ những khoái cảm, quá nhiều thứ khiến beomgyu khóc đến ngất đi giữa chừng. đến lúc này taehyun mới bắn ra, tinh dịch nóng hổi tràn khắp bụng dưới beomgyu. taehyun lúc này mới bình tĩnh lại nhìn lại xem bản thân rốt cuộc đã làm gì.

khốn khiếp thật, cậu bị điên rồi.

---------
không giải thích chap này đâu hehe 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top