tự
từ hôm đó, mọi thứ cũng quay lại quỹ đạo bình thường. taehyun vẫn sáng chiều vừa làm việc vừa chạy về nhà để làm cơm mang lên cho beomgyu, dù có đôi lúc mệt đến không thở nổi nhưng vì lo cho anh mà vẫn làm. bệnh tình beomgyu cũng dần chuyển biến tốt, anh cũng không cần thở bằng máy nữa mà có thể bắt đầu thở bình thường rồi. bác sĩ cũng bảo rằng đến cuối tuần là beomgyu có thể xuất viện vừa kịp lúc có thể cắt bột ở chân nhưng tay thì cần lâu hơn vì tay gần như là nát hết.
beomgyu biết taehyun dù mệt đến mức thở không ra hơi nhưng lúc nào cậu cũng xuất hiện với hai lồng đồ ăn đầy ắp, đêm thì ngủ được vài tiếng thì phải bò dậy mà chạy công việc.
"một tên cứng đầu cố chấp, rồi có ngày cậu lại nằm chung phòng bệnh với tôi đấy" beomgyu đã nói như thế vào cái lúc taehyun đặt đồ ăn xuống trước mặt anh, hôn vội anh một cái rồi lại chạy mất.
nhưng beomgyu không biết lời nói đó cuối cùng lại thành sự thật.
buổi chiều trước ngày beomgyu được xuất viện một ngày, taehyun như thói quen cũ đem đồ ăn tới bệnh viện cho anh. dạo này cậu thấy bản thân hơi mệt, có lẽ là vì thiếu ngủ cùng lượng công việc tăng cao. biết sao được, cái tên sikhun không hỏi qua ý kiến cậu mà đồng ý tiếp nhận nhiều việc mới, tháng này trừ lương anh ta vậy.
mở cửa, beomgyu ngồi dựa trên giường đang đọc một quyển sách nghe tiếng động thì rời mắt nhìn về hướng người đang từ từ bước tới. tinh thần anh dạo này cũng đã ổn hơn trước nhưng vẫn còn âm u nhiều, nhìn taehyun lờ đờ bước lại chỗ mình mà nghi hoặc.
taehyun xoa xoa trán rồi đặt hai lồng cơm xuống bàn rồi đi lại gần beomgyu, một bước rồi hai bước cậu ngã xuống ngất đi. beomgyu giật mình vội vàng bấm nút gọi bác sĩ, còn bản thân thì mon theo thành giường lấy theo cây nạng tập tễnh đi lại chỗ taehyun. thả cây nạng dựa vào thành bàn rồi từ từ ngồi xuống, anh lấy tay lay người đang nằm kia
- taehyun, taehyun? taehyun? tên chết dẫm này, tôi đã cảnh cáo cậu rồi. chờ đến khi cậu tỉnh lại và khi tôi lành vết thương thì tôi sẽ thụi chết cậu.
bác sĩ cũng vội vàng chạy tới, nhìn taehyun nằm dưới sàn rồi nhìn beomgyu nửa nằm nửa ngồi bên cạnh liền chạy lại đỡ hai người dậy. một trong hai bác sĩ bắt đầu mắng anh không cần đến chân nữa hay sao mà ngồi kiểu đó, người còn lại vội đỡ taehyun dậy chờ y tá đẩy một chiếc băng ca vào để cậu nằm tạm. beomgyu nhìn liền đưa ra yêu cầu để taehyun nằm trên giường còn bản thân có thể ngồi được, hai vị bác sĩ nhìn nhau rồi cũng theo yêu cầu của anh mà để cậu nằm lên giường.
beomgyu với lấy chiếc nạng mà tập tễnh từng bước đi lại chỗ taehyun, nhờ người kéo ghế sát vào giường. sau khi kiểm tra qua thì cậu ngất là do quá mệt dẫn đến suy kiệt sức khoẻ, chỉ cần truyền nước một lúc là ổn.
nhìn người nằm trên giường, anh khẽ nhéo lấy tay cậu rồi lầm bầm chửi thề vài tiếng.
- cái tên cuồng việc khó ưa này, hôm nay cho cậu chiếm giường tôi đấy.
nắm lấy bàn tay người kia, beomgyu nhìn taehyun đến mức ngơ ra. vừa lúc nãy khi taehyun ngã xuống ngất đi khiến cho trái tim anh nhảy dựng lên, may là cậu ta vẫn ổn. cái cảm giác lo lắng tràn ngập trong lồng ngực, cho đến khi nghe bác sĩ nói mới nhẹ nhõm xuống.
- đợi đến khi cậu tỉnh thì tôi sẽ đánh chết cậu, kang taehyun.
nhìn bầu trời bắt đầu xuống sắc, mặt trời đã lặn chỉ để lại vài vệt màu đỏ nhàn nhạt trên bầu trời. những đám mây trôi hững hờ vào chiều đông, nhưng beomgyu lại không thấy lạnh. anh ngồi đó mắt nhìn taehyun, có phải khi cậu thấy anh từ phòng cấp cứu ra thì sẽ lo lắng như hôm nay anh thấy cậu ngất đi như này không? cậu có phải đã ngồi như thế này lâu thật lâu khi anh chìm vào giấc ngủ không?
beomgyu thắc mắc rất nhiều, nhưng rồi chỉ có khoảng trống trong phòng im lặng trả lời. dựa vào bên giường, anh đứng lên nhìn taehyun rồi cúi xuống hôn lên mi mắt cậu. chạm nhẹ xuống hai quầng thâm mờ mờ dưới mắt, rồi lại đặt một nụ hôn phớt xuống môi cậu.
trời trở tối, quyển sách trong tay cũng đã đọc đến hồi kết. cho đến cuối cùng chuyện tình đẹp đến mấy thì kết thúc vẫn là chia ly, trong sách cô gái quyết định rời bỏ thế giới này và trả lại tình yêu cho chàng trai. chàng trai ở lại sống một đời với tình yêu vụn vỡ và nỗi đau không thể giữ lấy người yêu mình. một đoạn tình cảm vừa cực đoan vừa đau đớn mà người ở lại chẳng thể nguôi ngoai.
anh đi lại phía cửa sổ rồi kéo xuống để cơn gió của tối thổi vào bản thân. cho đến khi không thể chịu được nữa thì mới kéo lên lại rồi lại đi về ghế. bác sĩ mới thay bình thứ hai và taehyun vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh. nắm lấy tay người kia, beomgyu gối đầu xuống giường dù anh biết tư thế này không tốt cho anh,
cho đến khi bản thân thiếp đi, beomgyu vẫn chưa buông tay cậu ra.
quá nửa đêm, taehyun mơ màng tỉnh. một đầu ong ong cùng với tầm nhìn mờ nhạt nhưng mùi thuốc lởn vởn khiến cậu nhận ra rằng mình vẫn đang ở trong bệnh viện. đèn phòng bệnh chưa tắt, khi cậu muốn cử động tay thì phát hiện tay bị nắm chặt còn tay còn lại đang ghim kim truyền nước.
beomgyu gối đầu lên giường mà ngủ, tư thế rất khó chịu đối với anh. khẽ rút tay khỏi tay anh, taehyun suy nghĩ một lúc rồi cũng rút kim truyền nước ra rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. ngủ một giấc dài khiến cậu cũng khoẻ hơn, cúi người xuống ôm beomgyu ngồi trên ghế đem lên giường. hai người lớn chen chúc trên một chiếc giường nhỏ, cậu dụi mặt vào gáy anh chầm chậm thiếp đi.
- cho anh đánh chết cũng được. miễn là anh đừng gặp chuyện gì nữa.
------------------
tôi rcm nghe wonder_ beomgyu cover khi đọc fic này =))))))) bạn tôi bảo hợp fic vch
cái này ngọt ngào thật này.... mình có gạt ai bao giờ đâu.....
valentine trắng vui vẻ 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top