tình

beomgyu chán ghét nhìn hai bàn chân bị băng trắng của mình. hễ anh muốn đứng lên là bị cản lại bởi cái tên trước mắt. ngồi nhiều cũng biết mỏi chứ, bác sĩ bảo ngồi nhiều có nguy cơ bị trĩ và beomgyu không muốn điều đó đâu.

- ê, cho đứng lên đi.

- không, anh cứ yên ổn ngồi trên đó đi. đừng để tôi làm luôn đồ khoá lại

- tên khốn này. sao cậu không đi làm việc đi?

- tôi đang nghỉ phép.

beomgyu phụng phịu, bĩu môi một cái rồi vẫn nhất quyết cãi lời đứng dậy trèo lên sofa. taehyun nhìn thấy cũng chỉ cười cho qua, cậu đem đĩa lê đã gọt ra bàn còn cẩn thận để sát vào trong cho anh dễ lấy.

beomgyu gác hai chân lên tường, buồn chán bấm tìm phim xem. taehyun sau khi xong xuôi liền đi lại, đem hai chân anh xuống rồi đặt lên đùi mình. kê thêm một chiếc gối xuống dưới đầu anh rồi ngồi im nhìn anh chọn phim, beomgyu cũng không phản kháng để yên như vậy.

- ê lấy giùm bịch bánh.

- ăn trái cây đã rồi tôi lấy cho.

- không, giờ đi lấy hay tôi tự đi?

kang taehyun thua, nhẹ nhàng đặt hai chân anh xuống rồi đi vào lấy bánh cho anh. còn beomgyu thì từ từ ngồi dậy từ trên ghế đặt hai chân xuống sàn chầm chập đứng lên. cơn đau liền kéo tới khiến anh phải ngồi thụp xuống, một giọng nói ngả ngớn phát ra từ trên đầu

- đâu ai đang yên đang lành đem chân giẫm lên thủy tinh đâu, nhỉ?

beomgyu ngước đầu lên thụi một cú vào giữa bụng người kia rồi lồm cồm bò dậy ngồi lên xe lăn đi về phòng. taehyun gục giữa phòng khách tay ôm lấy bụng mà xoa, tên này vẫn nặng tay thật đấy.

đặt bịch bánh xuống bàn, cậu đi về phía phòng thì phát hiện ra cửa phòng đã bị khoá lại. taehyun cười hắt ra rồi đi về phía phòng ngủ cho khách, lỡ chơi ngu nên cái kết ngu thì cũng phải chịu.

tối hôm đó, hai người hai căn phòng khác nhau ôm theo suy nghĩ khác nhau đi vào giấc ngủ. sáng, lúc taehyun tỉnh dậy là đã quá buổi sáng, những vụ việc gần đây choáng lấy tâm trí cậu khiến cậu không còn thời gian nghỉ ngơi.

cửa mở, beomgyu đã dậy từ lâu, anh ngồi trên ghế đang tự thay băng cho bản thân. taehyun bước lại lấy đồ từ tay anh bắt đầu tháo lớp băng trên đầu anh xuống rồi cuốn lại một lớp băng mới. đem hai chân beomgyu đặt lên đùi mình rồi tháo lớp băng cũ ra, bôi lên đó một lớp thuốc rồi đeo lại một lớp băng mới. vì đau mà beomgyu cựa quậy muốn rút chân ra thì bị chặn lại

- ngồi yên.

dựa đầu vào vai taehyun khẽ bĩu môi một cái nhìn bàn chân đang dần được che lại đến lúc nó hoàn toàn thành màu trắng. kéo beomgyu ngồi xích lại gần, taehyun vòng tay ôm ngang eo anh rồi im lặng.

beomgyu dựa đầu vào ngực taehyun nghĩ linh tinh vài chuyện rồi quyết định mặc kệ. cứ ngồi ở trong lòng cậu cho đến khi ngủ thiếp đi. nghe tiếng thở đều đều của beomgyu, cậu mới ngả người ra sau đem anh cùng nằm xuống sofa. hai thân ảnh ép sát vào nhau, tay của cậu đặt xuống dưới đầu beomgyu để không chạm đến vết thương kia.

một khoảng im lặng cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên. taehyun ngẩng đầu khỏi ghế nhìn hai chiếc điện thoại trên bàn rồi lại nhìn beomgyu. cậu kéo chiếc gối kê lại rồi đặt anh xuống rồi ngồi dậy từ từ đi ra ngoài. với lấy chiếc điện thoại, đầu dây bên kia giọng nói của sikhun vội vã truyền tới

"có chuyện rồi. không biết cậu còn nhớ cô gái mà cậu tiếp nhận vụ bị h**p không? cô ấy nhảy lầu tự sát rồi và tên kia cũng được bảo lãnh ra ngoài rồi. mẹ cô gái ấy làm ầm ĩ lên đổ tội cho cậu hại chết con gái bà ấy."

taehyun day day trán, khốn khiếp thật. cậu đã tưởng vụ án đi vào êm xuôi rồi bây giờ lại thành như thế này. nhưng cậu không thể bỏ mặc beomgyu được, chỉ cần nhớ lại hôm đó khi beomgyu tính nhảy xuống cũng đủ làm ám ảnh cậu rồi.

"kang taehyun, taehyun. cậu còn ở đó không vậy? cậu phải quay lại đây ngay"

"tôi... thôi được rồi. sắp xếp cho bà ấy, chiều nay tôi sẽ đến gặp."

tắt điện thoại, taehyun buông thõng xuống nhìn lại người đang nằm trên ghế kia lại càng không yên tâm. đi lại vào trong nhà đem hết dao và những vật khiến anh tự làm mình bị thương đem cất đi, đến cả ly cũng thay bằng ly nhựa. xếp tài liệu vào trong cặp, thay lên bộ sơ mi phẳng phiu rồi bước lại phía anh.

- beomgyu, beomgyu.

khẽ lay lay anh vài cái khiến beomgyu cau mày, mắt nhắm mắt mở nhìn về phía cậu

- tôi phải đi một vài chuyện. anh ở nhà đừng làm gì, sớm mai tôi sẽ quay lại. ngủ ngon cục cưng.

vội vã hôn lên trán beomgyu rồi cậu nhanh chóng rời đi, beomgyu mơ màng nằm trên ghế rồi quyết định quay lại giấc ngủ.

trên sân bay khi cậu đang cúi đầu xem tài liệu về vấn đề kiện cáo lại về việc thân chủ tự sát thì có một người đi lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu. khí tức trên người người này làm cậu cũng phải để ý mà nhìn sang bên cạnh

- xin chào, tôi là choi soobin.

- xin chào, liệu tôi có biết anh chứ?

lúc này taehyun mới bỏ tài liệu xuống mà nhìn qua người bên cạnh. anh ta mặc một chiếc hoodie cùng chiếc quần jean đậm màu đang nhìn thẳng vào cậu, mỉm cười.

- có lẽ là không, nhưng mà bạn cậu thì có đấy. chăm sóc cậu ấy cho cẩn thận nhé. một ngày nào đó có thể đến trường hợp xấu đấy

nói rồi người đó bỏ đi mất để lại một taehyun không hiểu gì nhưng mà lời nói thì vẫn văng vẳng bên tai cậu. bàn tay cậu run lên vò nhăn tờ giấy trong tay, tên đó nói là ý gì chứ. không để taehyun suy nghĩ nhiều cũng đến giờ chuyến bay, bỏ qua nó một bên cậu đem tờ giấy đã nhăn lại bỏ vào lại cặp rồi bước về phía thủ tục.

đến khi lên máy bay khi cậu đã ổn định chỗ ngồi thì cậu lại phát hiện người lúc nãy vẫn đang nhìn cậu nhưng lần này ánh mắt anh ta u ám hơn. cắt đứt ánh nhìn đó, taehyun nhìn xuống điện thoại, màn hình khoá là ảnh beomgyu đang cười tươi khiến cậu bình tĩnh lại. động viên bản thân, cậu tin bản thân sẽ vượt qua được thôi.

nhưng mà ở phía beomgyu thì có lẽ không như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top