thuốc

may mắn cho beomgyu là ở đấy vẫn có thêm nhân viên y tế. sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi liền đi qua xem cho anh, cơ thể beomgyu vừa mới hồi phục sau vết thương. bị va đập mạnh như thế chắc chắn không chịu được, phần đầu cũng không ảnh hưởng quá lớn chủ yếu là do đau quá mà ngất đi.

taehyun lạnh lùng ôm anh vào lòng, hai nhân viên y tế sau khi xem xét xong thì chú ý đến vết xước sau gáy anh. đem nước lau sạch vết thương dán lên đó một miếng băng cá nhân rồi mới rời đi. sikhun cũng bị còng hai tay lại dẫn ra khỏi toà làm việc.

một lúc sau kai cũng lên, hắn gõ cửa phòng rồi mở cửa bước vào. thả người xuống ghế lôi ra một chiếc usb đẩy qua phía taehyun

- mặc dù giờ đã hết làm cấp dưới của cậu rồi nhưng tôi vẫn muốn tăng lương việc ngoài giờ.

- thiệt tình, cái tên này. bạn bè như thế, bao nhiêu?

- đại nhân hào phóng quá, người giàu suy nghĩ thật phóng khoáng. nhưng mà đùa thôi, tôi không tính toán thế đâu. cậu biết bộ sưu tập gấu bông sắp tới mà nhỉ?

taehyun day day trán, lôi điện thoại ra dứt khoát ấn chuyển tiền cho kai. nhìn số tiền được chuyển, hắn cũng đứng dậy vui vẻ đi ra khỏi phòng còn không quên để lại cái hôn gió. taehyun khẽ rùng mình rồi cầm cái usb gắn vào máy, ở trong đấy chỉ có vọn vẻn hai video.

một chiếc video quay được sikhun gặp người phụ nữ kia trước phiên toà một ngày. gã đưa tiền cho người phụ nữ kia. chung quy tất cả vẫn là cô gái kia tội nghiệp, bị hãm hiếp, bị bắt nạt và ép buộc còn thêm cả tình yêu của một kẻ điên đưa cô ấy đến đường cùng.

thêm một đoạn video khác là đoạn gã lặng lẽ đi gặp tên kia, trao đổi tiền mặt và mua chuộc thẩm phán. tất cả đều để dụ cậu vào một cái bẫy.

nhưng để rồi chính gã cũng rơi vào cái bẫy mà cậu sắp xếp.

để dụ một con cáo xuất đầu lộ diện không hề dễ, gã cứ nghĩ rằng mình đủ khôn ngoan mà không hề biết rằng từng đường của gã cậu đã nắm trong lòng bàn tay.

ngu dốt, lee sikhun.

khẽ xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên tay thì cửa phòng nghỉ mở ra, beomgyu lờ đờ đi ra ngoài. vội tắt chiếc video trên máy tính rồi đứng dậy ra đỡ anh lại.

- anh ổn chứ? có muốn đến bệnh viện không? hay chúng ta đi bệnh viện nhé?

beomgyu lắc đầu, chỉ có một phần chân ghế đập vào sau gáy anh thôi. tất cả đều vào người khiến nó đau đến ê ẩm. chỉ tay vào sau lưng mình, ra hiệu cho người kia xoa bóp cho bản thân. taehyun cũng nghe lời mà ngồi bóp vai cho anh, được một lúc thì beomgyu ra ý dừng lại.

anh đứng lên đi về phía bàn làm việc của cậu rồi ngồi xuống, xoay chiếc nhẫn trên tay, bắt đầu hỏi chuyện. nhìn người kia đang tránh ánh mắt của mình, tên khốn dám chiếm tiện nghi của anh.

nói gì thì nói, lúc beomgyu ngất đi, taehyun đã tranh thủ mà lấy cặp nhẫn mình chuẩn bị ra rồi đeo vào cho anh. giấy đăng ký kết hôn cũng là cố tình để anh thấy. nói bỉ ổi cũng được nhưng mà cậu phải làm thế thôi.

choi beomgyu khoanh chân, giống như một vị nữ vương nhìn thẳng cái tên ép cưới mình kia. taehyun cũng chỉ cười không nói gì, nhà thì cũng đã về sống chung, làm tình thì cũng làm rồi, mấy chuyện mà cặp đôi yêu nhau cũng làm hết rồi, nhẫn cũng đeo rồi thì còn cơ sở gì ngoài đám cưới nữa.

cậu biết beomgyu tức giận nhưng vẫn không hề tháo chiếc nhẫn xuống. nếu như bình thường là anh sẽ ném cái nhẫn đi rồi. ra đường là cá mập về nhà là cá con, kang taehyun quyết định đi nịnh choi beomgyu.

- tôi phải làm thế thôi. bây giờ tôi chỉ yêu mỗi anh, không lấy anh thì lấy ai. mà anh cũng đừng hòng chạy trốn, tôi khoá anh lại rồi. đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ yêu người khác. 

nhìn chiếc nhẫn lấp lánh ánh bạc trên tay beomgyu yên lặng, lại nhìn tay người kia cũng có một chiếc y hệt. anh cũng không phản đối gì, dù gì từ trước đến giờ cũng chỉ có cậu ta, mà giờ có phản đối thì cũng không được nữa.

buồn bực anh lại lôi máy ra ngồi chơi, người kia cúi xuống hôn lên tóc anh rồi quay về phía bàn tiếp khách ngồi làm việc. tiếng gõ cửa vang lên, một cô gái cầm một chồng tài liệu bước vào. để ý thấy sếp mình ngồi ngay bàn tiếp khách còn anh thì ngồi ngay bàn làm việc thì khẽ nhíu mày, ngay khi cô tính lên tiếng thì bị taehyun cản lại.

- thư kí yeo, cô cứ để tài liệu ở trên bài. cảm ơn.

- nhưng, anh kia...không phải khách hàng ạ?

- lui ra đi.

beomgyu ngồi chơi một lúc liền thấy chán, bình thường ở nhà có thể đi làm bánh rồi gửi đi kiếm chút tiền mà bây giờ tên này kiểu nuôi anh luôn rồi. cả ngày không có việc gì làm đành đi lại chỗ người kia ngồi xuống. cầm lên xấp tài liệu dày, đây là một vụ kiện về bạo lực gia đình, đọc một lúc beomgyu liền thấy có rất nhiều điểm đáng nghi.

- ê, nhìn này. trong vụ bạo lực gia đình này dường như có gì lạ.

taehyun cắm mặt vào chiếc máy tính cũng phải ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, tay cậu kéo anh lại gần. một vụ kiện cáo về bạo lực gia đình.

- vụ này gửi ít nhất cũng hai tháng. nếu như thế thì đơn kiện đã mất tác dụng rồi. vậy tại sao bây giờ mới được đưa đến còn kẹp trong đây? cậu không thấy kì lạ sao? nếu có người chết thì cậu sẽ bị dính vào đấy

taehyun nghe xong liền lập cảnh giác lại. nhận tập hồ sơ từ tay beomgyu nhìn vào thời gian trùng khớp với lúc cô gái kia mất.

kéo tay anh đứng dậy, cầm theo đơn kiện rồi rời khỏi phòng. beomgyu bị kéo đi thì không cam lòng, anh không muốn đi đâu cả. sau khi mượn được xe của kai thì cậu đem anh nhét vào xe rồi đóng lại. hai người lần theo địa chỉ mà đến nơi của chủ đơn kiện.

đi trên đường, beomgyu lại ngồi coi tiếp về đơn kiện, càng đọc càng giống với một bức kiện được ép ghi vậy. anh đem việc này nói với taehyun, suy nghĩ một lúc cậu lại đem việc này đưa đến cục cảnh sát.

sau khi chắc chắn rằng để anh ngồi trên xe an toàn thì mới đi vào bên trong. khi xem xét thì cảnh sát đồng ý nhận việc này, taehyun cảm ơn rồi rời đi.

nhìn lên beomgyu, cậu nắm lấy tay người kia nhìn hai chiếc nhẫn sáng lên bên cạnh nhau, trái tim liền vui vẻ lên không ít. hôn khẽ lên tay anh, rồi liền lái xe rời đi.

hai người cuối cùng, theo sự ép buộc của taehyun mà đến bệnh viện để chụp x quang. may mắn là không có gì quan trọng, chỉ là beomgyu không được để bản thân tức giận hay bị người khác làm cho tức giận hay căng thẳng, cũng không nên để quá sợ hãi hay lo âu quá mức.

nhận xong giấy xét nghiệm, bọn họ liền rời đi. ngồi lên xe taehyun lại bắt đầu giở trò, đặt tay lên bụng beomgyu.

- con ngoan của ba.

choi beomgyu lập tức mở cửa bước xuống xe không một chút chần chừ. taehyun cũng liền đi xuống chạy theo anh, mặc kệ tên đằng sau đang gọi mình.

- CHOI BEOMGYU, lùi lại.

tiếng taehyun hét to lên khiến anh giật mình vội vàng lùi lại, chiếc xe ô tô sượt ngang qua mặt anh với một tốc độ chớp nhoáng. chỉ một bước nữa thôi là anh sẽ bị đâm rồi, taehyun vội chạy lại kéo anh lại phía mình.

một tiếng hét của người đi đường vang lên, một người đàn ông xấu số bị xe chèn hiện còn thêm một đứa nhỏ chứng kiến cảnh vừa rồi lập tức oà khóc. mặt beomgyu tái mét, tay run run nắm chặt lấy tay taehyun. người kia cầm tay khẽ vỗ vỗ rồi đưa anh về.

chiếc xe hơi đâm vào tường, đầu xe nát bét, trong xe có một người nằm gục bên trong. bác sĩ nghe tin liền chạy ra, đưa hai người đàn ông lên băng ca đẩy vào bệnh viện.

đến lúc ngồi lên xe rồi anh vẫn chưa bình tĩnh, thoát chết trong gang tấc khiến anh không thể bình tĩnh được. khẽ vỗ lên tay beomgyu, taehyun lái xe rời khỏi đó dẫn anh đi về một cửa hàng bánh ngọt.

--------------
đoán xem chap này có gì mới nào =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top