tan

tờ mờ sáng, beomgyu tỉnh dậy. taehyun vẫn duy trì tư thế của tối hôm qua đầu áp vào trong ngực anh, tay ôm lấy anh sát lại. đưa tay vuốt vuốt hai bên lông mày đang cau lại kia cho mặt cậu giãn ra, lại lấy hai bàn tay đặt trên eo mình xuống rồi hôn khẽ lên mi mắt người kia.

beomgyu rời khỏi giường, mở cửa đi ra ngoài. đèn ngoài phòng khách vẫn để sáng, mọi thứ vẫn y nguyên như tối qua. trong bếp, ở trên bàn vẫn để như cũ, chai rượu mở nắp chẳng thèm đóng lại. anh đi lại gần đem rượu rót vào ly rồi nhấp nháp từng chút, vị ngọt thoáng qua sau một đêm chuếnh choáng khiến beomgyu bất giác mỉm cười.

một vòng tay ôm lấy eo anh, đầu người kia gác lên vai beomgyu cùng với chất giọng vừa mới tỉnh giấc. hơi thở phả vào cổ anh nóng rực nhưng beomgyu chẳng để ý, yên lặng cho người kia ôm lấy mình

- anh lại uống rượu, chả giống bé ngoan tí nào.

beomgyu có thể cảm nhận độ rung của giọng nói của người vừa tỉnh giấc vang lên sau lưng mình, uống nốt ly rượu rồi đem chai rượu đóng lại. taehyun vẫn ôm cứng lấy beomgyu còn có vài lúc thổi vào sau tai anh rồi lại gục mặt xuống vai anh mà cười khúc khích. khẽ đánh vào tay taehyun tỏ ý bảo người kia buông mình ra nhưng cậu vẫn nhất quyết đứng im.

khi beom- mất kiên nhẫn- gyu tính thụi cho cậu ta một cú thì taehyun liền buông anh rồi tránh qua một bên. sau đó ngay lúc anh mất đà liền kéo anh lại rồi bế thốc anh lên ôm về lại trong phòng.

nhẹ nhàng đặt anh xuống rồi cậu cũng leo lên, chui đầu vào ngực beomgyu tính tiếp tục giấc ngủ đang dang dở. beomgyu nhìn taehyun thở dài chấp nhận cho tên này làm càn.

bên ngoài đang yên ắng lại vang lên tiếng chuông cửa khiến hai người nhanh chóng bật dậy. khó hiểu vì ai lại tìm kiếm ngay lúc sáng sớm như thế, taehyun khó chịu tính bước ra ngoài xem thì beomgyu liền níu tay lại lắc lắc đầu. trực giác của beomgyu mách bảo rằng ở ngoài có gì đó rất không tốt. và trực giác của beomgyu đã đúng.

cả hai người im lặng, beomgyu ngồi dựa vào lưng người taehyun chờ xem tình hình bên ngoài. tiếng chuông cửa vẫn vang lên đều đều sau đó lại truyền đến tiếng đập cửa, là tiếng dùng gậy đập vào cửa. tiếng đập rất mạnh khiến beomgyu nhớ lại tối hôm qua, tên đó lại quay lại.

tiếng đập cửa càng lúc lại mạnh hơn còn có tiếng chửi thề vang lên bên ngoài. tiếc thay căn hộ của beomgyu xung quanh có rất ít người nên người ta cũng không để ý lắm.

dạo này anh cũng nghe đến việc có tên biến thái lởn vởn xung quanh đây, hắn ta giết người không có lý do cụ thể chỉ là hắn ta ngứa mắt ai thì liền muốn giết người đó. rõ ràng tối hôm qua hắn đã bị giải đi rồi nhưng bây giờ lại quay lại đây. chẳng lẽ có hai tên?

đầu óc anh trở nên hỗn loạn và người beomgyu run lên bần bật rồi ôm tai lùi lại taehyun đang đi kiếm điện thoại và chết tiệt điện thoại của họ đã dần như cạn sạch pin. vội vàng cắm sạc rồi đi về phía beomgyu, cậu càng tiến tới thì anh càng lùi lại. cho đến gần mép giường khi beomgyu sắp ngã ra sau liền được taehyun chụp lại. cậu liền đem hai tai anh che lại

- không có gì được chứ, tôi sẽ gọi cảnh sát. beomgyu, beomgyu bình tĩnh đã.

điện thoại trên bàn sáng đèn và taehyun chụp vội nó rồi nhanh chóng bấm gọi 119. một lúc sau có tiếng người vang lên điện thoại

"xin chào, trường hợp khẩn cấp của anh là gì?"

"có một tên điên đang đập cửa nhà chúng tôi, địa chỉ là xx"

sau khi xác nhận được thì cậu liền bỏ điện thoại xuống đi lại gần chỗ anh. beomgyu ôm chặt hai tai run lên từng hồi, một nỗi sợ xâm chiếm lấy bản thân anh khiến anh không thể ngừng run rẩy.

tiếng đập vào cửa mạnh hơn khiến hàng xóm cũng chú ý, có một nhà mở cửa ra nhìn khiến cho tên biến thái dừng hành động lại. hắn nhếch miệng cười với người phụ nữ kia rồi cầm cây gậy tiến nhanh về phía đó. người phụ nữ nhanh chóng đóng cửa lại nhưng hắn đã chặn cây gậy trước rồi đẩy cửa bước vào.

một tiếng hét thất thanh vang lên rồi tiếng va đập mạnh hoà chung với tiếng nức nở của đứa trẻ con.

cảnh sát đến.

họ chia khắp khu chung cư và đau lòng thay, người vô tội kia đã bỏ mạng cùng với đứa nhỏ bốn tuổi. trên hiện trường chỉ lưu lại một cây gậy sắt còn dính máu.

beomgyu nghe thấy tiếng hét lúc đấy gần như phát điên mà cào lấy bản thân khiến cho vết thương lại rách toạc ra. taehyun chỉ biết ôm lấy anh, xoa xoa lưng anh để kìm beomgyu xuống. tiếng thở dốc vang lên rồi beomgyu liền bật khóc nức nở, chôn mặt sâu trong vai cậu mà khóc.

cho đến khi cảnh sát gọi cửa nhà hai người, beomgyu vẫn chưa buông taehyun ra.

họ nhìn vết lõm trên cánh cửa rồi nhìn hai người, xác định hai người họ ổn thì mới rời đi. chiếc băng ca trắng đem theo xác hai mẹ con người kia lướt ngang qua khiến beomgyu càng kích động hơn.

"tại tôi, tất cả là tại tôi. tại tôi mà họ mới chết, hắn kiếm tôi. tại tôi, tất cả là lỗi của tôi"

-------------

à mọi người nhớ giữ sức khoẻ cho bản thân và cả gia đình nhé. tình hình dịch lại có biến chủng mới r đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top