suy
taehyun có một giấc mộng. trong giấc mơ, cậu chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi được mẹ ôm chặt trong lòng mà khóc oà lên. bà cũng ôm lấy cậu mà khóc, vừa khóc người vừa hôn lên tóc cậu dịu dàng. người hỏi cậu rằng liệu bản thân có đang hạnh phúc hay không.
taehyun ôm lấy mẹ, chẳng phải hình ảnh đau thương kia, mẹ cậu trong chiếc váy dài trắng muốt nắm lấy tay cậu, hát ru cho cậu nghe. chẳng phải người thanh niên lạnh lùng trên phiên trường, taehyun hiện tại chỉ là một đứa nhỏ nằm trong lòng mẹ, để mẹ vỗ về an ủi.
"mẹ, mẹ đừng đi được không?"
"không được con yêu à, con muốn bỏ lại người con yêu sao? ta chỉ ở đây cùng con một đoạn đường thôi và hãy quay lại, giữ lấy cậu ấy, đừng giống như ta để rồi..."
vạt áo trắng bỗng dưng lại thấm đỏ, ngước lên nhìn chỉ thấy mắt người đỏ hoe. máu từ miệng bà chảy xuống trước mắt taehyun, điều đó làm cậu run rẩy. hình ảnh trước mắt là hình ảnh mà cậu đã giấu rất sâu vào trong lòng và nó cũng là vết thương lớn nhất trong lòng cậu.
từng kí ức hiện lên tua đi tua lại trong đầu taehyun như một thước phim cũ. vốn dĩ từ nhỏ mẹ cậu đã luôn bị cha cậu bạo hành và ông ta cũng chẳng ưa gì taehyun. thứ ông ta quan tâm là những con điếm cùng mùi nước hoa rẻ tiền và những vết môi son ngập tràn trên áo. tiền họ không thiếu, mẹ cậu cũng chẳng mặn mà gì về cuộc hôn nhân của mình nhưng bà lại dành rất nhiều tình yêu cho taehyun. đối với bà, taehyun chính là ánh mặt trời còn sót lại trong cuộc đời ảm đạm nhạt nhẽo mà bà phải trải qua.
vào đêm khi lão cha của cậu uống say và nổi cơn điên mẹ cậu đã ôm cậu chạy đi nhưng chẳng tránh khỏi lưỡi dao của tên điên kia.
trước khi chết bà dùng hết sức đẩy taehyun ra khỏi cửa sổ, thứ còn sót lại trong lòng cậu khi đó chỉ có nụ cười của mẹ khi bà ôm lấy cậu gửi lời chào tạm biệt.
"con của mẹ, hãy sống một cuộc đời khác"
mười tuổi, cha giết mẹ rồi bỏ đi biệt xứ, bản thân ngã xuống không chết mà chỉ bị gãy chân. nhà bị tịch thu, trở về sống với ông bà, chỉ biết cắm đầu vào học và học cho đến khi trở thành một luật sư và tự tay tống chính cha của mình vào tù. ngay lúc đó khi thắng phiên tòa, đáng lẽ taehyun là người phải vui nhất thì cậu lại quỳ xuống trước mặt người mình gọi là cha đó rồi rơi nước mắt. người đàn ông năm đó cũng đã tứ tuần, lần đầu tiên xoa đầu đứa con trai mình ghét nhất, khen nó lần đầu trong đời
- con làm tốt lắm.
sau đó cuộc sống của taehyun cứ vô vị như thế cho đến khi gặp được beomgyu và đem lòng yêu anh. bên trong cậu vẫn luôn là đứa trẻ nhỏ đang chập chững bước đi từng bước chữa lành cho bản thân mà chẳng có một ai bên cạnh.
và thế giới của taehyun cứ vụn vỡ dần, từng người một cứ thế mà bước đi chẳng thèm quay đầu lại. taehyun thấy mình trong hình hài một đứa trẻ mười tuổi mà khóc lên từng tiếng, cố gắng níu kéo trong vô vọng.
beomgyu là người lấp lại thế giới đó nhưng hiện tại anh cũng muốn bỏ đi. lạc lõng giữa bản thân mình, chưa bao giờ cậu thấy mình yếu đuối đến thế.
taehyun cứ chạy theo một bóng hình mờ ảo, beomgyu của cậu sao anh cứ xa mãi thế? cậu cứ chạy mãi, chạy theo anh, muốn nắm lấy đôi bàn tay của người kia nhưng cứ gần thì lại vụt mất.
chẳng còn một ai nữa, cậu cũng chỉ là một kẻ cô đơn giữa dòng đời này thôi. từ trước đến giờ cậu luôn xây cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ cứng rắn nhưng sâu bên trong thì vụn vỡ thành từng mảnh.
cứ nghĩ rằng bản thân mình càng giỏi, càng cố gắng lên đỉnh vinh quang thì lại nhận ra ở nơi đấy cô độc. đến cả người mình yêu còn chẳng thể giữ được thì bản thân giỏi để làm gì chứ?
có ai ở đấy không?
làm ơn cứu tôi với....
taehyun bật dậy, mồ hôi lạnh trải đầy trên trán và trước khi cậu nhận ra điều gì thì nước mắt liền rơi xuống tay cậu. soobin ngồi đối diện ghi xuống một dòng chữ rồi đặt quyển sổ qua một bên.
- xin lỗi vì đã thôi miên cậu. cậu vừa tỉnh thì beomgyu cũng đã phẫu thuật xong. tôi đã làm thủ tục nhập viện cho cậu ta rồi. để tôi dẫn cậu đi.
khẽ gật đầu, taehyun đứng dậy rồi theo soobin bước ra ngoài. nhìn người bác sĩ có vẻ nghiêm nghị trước mặt này thật ra là một người khó hiểu, chẳng thể cảm nhận được gì từ anh ta. cả người anh ta giống như là có một bức tường thép vậy, không thể nhìn thấu và cũng chẳng nắm bắt được một chút gì ngoài cái tên.
taehyun cứ cau mày mãi cho đến khi hai người bước vào thang máy, lúc này soobin mới mở lời
- cậu thấy quá khứ?
- ừm
- hẳn là thế...
giọng soobin khẽ thì thầm nhưng taehyun chẳng quan tâm lắm vì họ đã đến nơi. bước ra khỏi thang máy, đi bộ vài bước rồi dừng trước phòng thứ hai. trên giường bệnh có một chàng trai nằm im lìm trên giường, nắng chiều đông hắt lên mặt người ấy dịu dàng.
cậu đặt tay lên nắm cửa, suy nghĩ một lúc lại buông ra không có dũng khí bước vào. soobin châm lên một điếu thuốc, anh ta dựa vào lan can nhìn thẳng vào taehyun rồi cất giọng
- cậu không dám bước vào? đi vào đi, đừng để lỗi lầm cuốn lấy bản thân. ai mà biết cậu ta có tỉnh lại hay không...
vị bác sĩ quay lưng lại, nghe tiếng mở cửa sau lưng khẽ nhếch môi cười nhạt. rít một hơi dài rồi dụi tắt cây thuốc, khói thuốc nhàn nhạt thoát ra từ miệng rồi rời khỏi đó.
ấn thang máy lên thẳng sân thượng, cửa mở từng đợt gió thốc thẳng vào người. lúc này soobin mới ngồi thụp xuống tự ôm lấy bản thân mình, vùi đầu vào giữa đầu gối rồi ngồi lặng ở đó đón gió vào lòng
còn một vế lúc này gã không nói ra chỉ lẳng lặng giữ vào trong lòng
"...hay cậu ta sẽ chết luôn chứ?"
ở trong phòng, taehyun nhìn beomgyu mặt vẫn xanh xao nằm ở trên giường. cậu cứ đứng im ở đó, anh chưa bao giờ tiêu cực đến như vậy dù cho đó có là bệnh vào những năm trước đi chăng nữa.
có lẽ soobin đã đúng và mẹ đã sai, đôi khi tình yêu cũng là sự buông tay. nếu yêu đương mà đau đớn như thế, nếu cậu không dính lấy beomgyu nhiều như thế. đáng lẽ hai người họ không nên tiến triển quá nhiều, để bây giờ bọn họ tự làm đau lấy nhau thế này thì nên buông tay nhau thôi.
cậu ngồi xuống, nắm lấy tay rồi nói chuyện dù bản thân chắc chắn rằng anh sẽ chẳng bao giờ đáp lại nhưng cậu vẫn muốn nói. tiếng taehyun vang lên trong căn phòng nhỏ, người còn lại vẫn nằm im lìm chẳng đáp lại.
- em muốn buông tay anh nhưng em chẳng thể làm được, beomgyu à. thế giới của em nó vụn vỡ hết rồi, em chỉ còn một mảnh ghép nhỏ là anh thôi. anh hãy sống và chúng ta sẽ chẳng còn là gì nữa anh nhé. em sẽ rời đi, chúng ta đều đã mệt rồi....
nhưng taehyun, thế giới của beomgyu cũng là một kẻ cô độc mà thôi. hai kẻ cô độc ôm lấy nhau rồi một người bỏ một người mà đi...
gỡ bìa bên ngoài, từng dòng chữ thẳng tắp trong quyển nhật ký đập vào mắt taehyun. dường như mỗi ngày anh đều viết, từ những chuyện nhỏ nhất cho đến những trang nhoè đi đôi chỗ vì nước mắt.
"ngày.. tháng.. năm...
có lẽ mình đã có một người để bản thân yêu rồi...."
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top