rượu

loạng choạng đi lại gần quầy rượu, với từ trên tủ một chai rượu rồi đem xuống. lục tìm hết cả căn phòng cũng không thấy ly thủy tinh nào. cơn giận xộc lên não, beomgyu thẫn thờ một tí liền cầm lên cứ như vậy mà uống.

vị cay nồng của Hennessy xộc vào miệng, ẩn trên đầu lưỡi là vị ngọt xen lẫn trong đó cái chát đắng. suy đi tính lại vẫn nên pha ra, anh ngước lên nơi ly rượu được treo trên cao. bắc một chiếc ghế rồi đứng lên lấy xuống một ly, bỏ thêm vào đó một cục đá nhỏ rồi đổ rượu ra.

màu hung của rượu sóng sánh trong ly và beomgyu là kẻ nghiện. một ly, hai ly và cho đến khi bản thân anh say mèm, đầu óc bắt đầu xoay quanh tạo ra rất nhiều hình ảnh khác nhau.

beomgyu thấy bản thân mình của rất lâu về trước khi anh vẫn chưa có bệnh, anh thấy mình đang vui vẻ cười nói chạy giỡn giữa đêm với các bạn trong trời tuyết.

rồi anh lại thấy ở trong góc tối có một người lạ mặt đang cầm dao đâm tới tấp vào một người nào đó. sau đấy hắn quay lại nhìn anh cùng đôi mắt lạnh như băng và cơ thể đầy máu. đó là nỗi ám ảnh cả năm anh mười lăm tuổi.

đổ thêm một ly nữa rồi uống cạn, rượu đi tới đâu ở nơi đó nóng dần lên. nóng như thiêu đốt chảy xuống nơi cổ họng khô khốc. từng cảm giác của cơn say đang dần chiếm lấy anh.

beomgyu thấy taehyun.

chỉ là thấy thôi và anh mỉm cười, trong cơn mơ anh đưa tay ra trước rồi ngã khỏi ghế. cơn buồn ngủ ập tới và beomgyu co người lại rồi thiếp đi.

về phía taehyun, khi cậu vừa xuống sân bay thì sikhun đã đưa xe tới đón. hai người chỉ vội vã quay về văn phòng làm việc.

khi taehyun bước vào văn phòng, người phụ nữ kia ngồi lặng ở trên ghế, sắc mặt bà tiều tụy hẳn đi, trên đôi mắt vẫn còn đỏ vì khóc. bà thấy cậu đi tới thì liền chạy lại chỗ cậu, nước mắt lại rơi lã chã

- hắn ta.. hắn ta tung video con gái tôi lên mạng..cậu...con gái tội nghiệp của tôi..cậu nói đi, chúng tôi đã thắng mà. x-xin cậu...

giọng người phụ nữ run run, bà ngồi thụp xuống, taehyun xót xa nhìn vào bà rồi cậu đưa tay đỡ bà ấy dậy. ánh mắt cậu ái ngại, nắm lấy đôi bàn tay đã chai sần vì năm tháng kia

- cháu xin lỗi, cháu cũng đã hết sức. chỉ là gia thế của tên kia quá lớn. bây giờ e là khó để kiện lại.

đặt một tay lên vai người kia, taehyun cũng không nói gì nữa chỉ có tiếng khóc của người mẹ mất con đau đến xé lòng. trong văn phòng ba người đàn ông im lặng cúi đầu trước mặt người phụ nữ, bà cũng im lặng cúi đầu lại rồi rời đi.

kai ngồi xuống cạnh taehyun, hắn bắt chuyện trước

- cậu không giúp bà ấy sao?

- bất khả kháng rồi, bây giờ có kiện nữa cũng không thể mang cô gái trở lại. tên kia chỉ cần bỏ tiền bồi thường thôi nhưng bồi thường cũng chẳng trả lại con gái cho bà ấy được. thôi thì đành vậy, tôi cũng rất tiếc.

taehyun trầm ngâm trả lời rồi đứng dậy rời khỏi đó, cậu xách cặp lên rồi nhẹ giọng

- hai tuần, tôi không tiếp nhận vụ nào nữa. tôi về đây, các cậu nghỉ ngơi đi.

làm việc ở một thành phố và cùng anh ở một thành phố khác nên mỗi lần có vụ kiện cáo taehyun chẳng thể yên tâm về beomgyu. kai cũng từng thắc mắc sao không hỏi beomgyu chuyển về gần thì taehyun lắc đầu, công việc của hai người đã khác và công việc của cậu còn phải đi nhiều hơn. nếu anh về đây thì cậu sẽ không chịu xa anh mất.

mười một giờ

taehyun ngồi trên máy bay về lại chỗ beomgyu. trên chuyến taxi khuya im lặng thì cậu cũng đã về tới căn hộ. nhìn ở bên ngoài có dấu vết trầy xước cùng với đồ đạc xung quanh lộn xộn thì tim taehyun đánh thịch một cái. bấm nhanh mật khẩu rồi cậu bước vào trong.

đèn trong nhà được bật sáng, gạt thêm một tầng khoá nữa rồi cậu bước vào trong. nhìn chiếc xe lăn nằm chỏng chơ giữa phòng khách thì nỗi lo của taehyun lại cao hơn. chỉ cần beomgyu bị gì thì taehyun sẽ dằn vặt cả đời mất.

có tiếng rên rỉ nhẹ ở trong bếp khiến cậu lập tức đi ngay phía đó. beomgyu nằm trên sàn, co người lại vì lạnh. trên bàn có chai rượu chưa đóng nắp, cạnh bên là ly rượu chưa vơi thì taehyun mới thở phào ra một hơi.

đem beomgyu ôm vào lòng, khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì anh mở mắt ra cười hì hì với cậu. mùi rượu bốc lên làm taehyun cau mày liền bế anh lên đi vào trong phòng ngủ

- anh uống rượu?

- ờ. ngon lắm đó

- tay anh bị làm sao?

- bị ngã, tối quá. taehyun, taehyun hôm nay có người lạ đập cửa. tôi đã gọi cảnh sát đó, đáng sợ lắm. cậu thấy tôi giỏi chưa?

bám tay vào áo taehyun, beomgyu bĩu môi bắt đầu dùng cái giọng say nhão nhoét kể cho cậu nghe chuyện ở nhà. trái tim vừa mới thả lỏng giờ lại thít chặt lại, cậu nằm xuống ghì anh vào lòng khiến beomgyu cười khúc khích.

- anh say rồi.

- hôn một cái!

đáp ứng nhu cầu của anh, taehyun cúi xuống hôn lên môi người kia lúc này beomgyu mới im lặng nhắm mắt lại, chẳng lâu sau đã thở đều đi vào giấc ngủ rồi.

lùi người xuống một chút, taehyun áp mặt mình vào ngực beomgyu rồi cũng nhắm mắt lại. bàn tay đặt sau lưng anh vẫn giữ chặt, thở dài một hơi

- tôi xin lỗi.

được một lúc nhận thấy beomgyu đã ngủ say thì taehyun rời khỏi lòng anh rồi ngồi dậy. cậu mở ngăn tủ rút ra một điếu thuốc rồi đốt lên, thả nhẹ một làn khói còn đầu óc thì trống rỗng.

cậu không nghĩ gì cả, chỉ là muốn hút một điếu thuốc rồi điếu thuốc trên tay bị giật lấy beomgyu bò dậy áp mặt lên bụng taehyun hút tiếp. phả ra một làn khói, anh chống hai tay, rướn người hôn lên môi cậu

- cậu nghiện rồi đó.

taehyun mỉm cười, xoa tóc beomgyu rồi rút lại điếu thuốc.

- ừ, tôi nghiện.

--------
warning next chapter: smut.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top