qua

lúc beomgyu tỉnh dậy trời cũng đã trở tối trong nhà chẳng có một ánh đèn sáng, khắp căn phòng bao trùm một màu đen tối tăm. ngồi dậy từ trên ghế anh đưa tay mò xung quanh để tìm chiếc điện thoại.

mở chiếc đèn pin trên điện thoại, đồng hồ cũng đã đến hơn bảy giờ. anh từ từ đứng dậy để đi tìm công tắc điện. bàn chân vẫn còn đau nhức khiến bước chân beomgyu trở nên loạng choạng. chẳng ai biết được trong bóng tối sẽ như thế nào, sẽ xảy ra việc gì. trong ánh đèn pin le lói của điện thoại, beomgyu vấp phải chiếc xe lăn đặt ở cuối ghế khiến bản thân ngã nhào xuống.

tay anh cứa vào phần sắt ở bên trên bánh xe và anh có thể cảm nhận được nơi đó đang chảy máu. thở dài một cái không biết vì sao mà cứ thương tích này cứ chồng lên thương tích kia.

vịn vào thành ghế beomgyu lại đứng lên rồi lê từng bước chầm chậm đi lại gần phía công tắc điện. đèn bật sáng, căn phòng cũng sáng lên hẳn. anh nhìn xuống cánh tay mình trên đó có một vết xước dài đang rỉ máu.

khẽ liếc chiếc xe đang nằm chỏng chơ dưới đất, beomgyu quyết định tự đi rửa vết thương dù cho chân vẫn còn rất đau. với tay lên lấy bông băng và thuốc đỏ, beomgyu thầm nghĩ rằng may mắn là khi tên kia vẫn chuẩn bị trước những thứ này.

đi lại ghế rồi ngồi phịch xuống, lấy khăn lau qua vết thương lần nữa rồi bôi thuốc lên. cái đau xót của thuốc khi chạm vào vết cắt khiến beomgyu cau mày, anh nhanh chóng sơ cứu lên rồi băng bó lại. vật lộn một hồi thì tay của beomgyu cũng có thể coi là ổn, dù nhìn nó hơi sơ sài.

beomgyu chỉ thắc mắc rằng taehyun hiện ở đâu. suy nghĩ một lúc liền không quan tâm nữa, đứng dậy đi vào bếp lấy đồ ăn. mặc kệ chiếc xe lăn đang nằm chỏng chơ dưới đất tự mình bước tới căn bếp. bởi vì các vết cắt cũng đã bắt đầu đóng vảy rồi nhưng đi lại cũng khiến nó rất đau.

tiếng chuông cửa vang lên khiến beomgyu giật mình, dựa vào bàn chầm chậm tiến về phía cửa ngó qua mắt mèo. trước cửa là một người lạ mặt khiến sự cảnh giác của anh tăng lên, chốt thêm một tầng cửa nữa anh quay lại vào trong. đi lại gần cầm chiếc điện thoại lên bấm vào cuộc gọi khẩn cấp thì cánh cửa lại tiếp tục vang tới tiếng đập cửa ầm ầm giống như có người cầm cây liên tục đập vào đó vậy.

"mẹ bố thằng điên nào thế"

"trước nhà tôi có người lạ, địa chỉ ngay khu chung cư xx. làm ơn hãy đến nhanh trước khi có gì xấu xảy ra."

"chúng tôi có thể biết tên anh không?"

"beomgyu. làm ơn nhanh lên, tiếng đập như ai đang cầm cây đánh vào đó vậy"

"chúng tôi đã cho xe xuất phát, người của chúng tôi sẽ đến ngay"

beomgyu di chuyển vào một góc ngồi im ở trong đấy gọi cho cảnh sát. bên ngoài tiếng đập cửa cùng tiếng vặn cửa vẫn đều đều còn thêm vài tiếng chửi rủa cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên ở bên ngoài thì mới dừng lại.

nói không sợ mới là chuyện lạ, beomgyu cứ ngồi yên vậy cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng cảnh sát thì anh mới bò ra khỏi đó. nhìn qua camera thấy cảnh sát đứng ngoài thì mới bình tĩnh mở cửa ra. vị cảnh sát với nét mặt nghiêm túc nhìn vào beomgyu với một người đầy thương tích thì hỏi

- xin hỏi nghi phạm có làm gì đến anh không?

- kh-không, hắn ta chỉ đập cửa.

- vậy vết thương của anh?

- tôi chỉ là bất cẩn thôi, cảm ơn vì đã đến.

vì cẩn thận, beomgyu vẫn được người ta giúp băng bó lại, anh nhìn cánh tay đã được xử lý lại cùng lớp băng trên đầu đã được thay mới thì liền cúi đầu cảm ơn.

trước khi cảnh sát giải tên kia đi anh thấy hắn ta nhìn anh cười, rồi lại lẩm nhẩm gì đó khiến beomgyu lập tức đóng cửa lại

"tao sẽ giết mày, sớm thôi. đồ gay chết tiệt"

trượt người từ trên cửa xuống, beomgyu thở dài. anh đứng lên khập khiễng đi về phía tủ thuốc, beomgyu nhìn thấy bịch thuốc hôm trước liền lấy xuống. đổ vào tay ba viên rồi nuốt xuống, cái vị đắng nghét khiến anh cau mày vội lấy nước cho trôi.

cười cười cho căn bệnh của mình, cho đến bao giờ thì mới hết nhỉ. khi nào sẽ là mùa xuân đến trong khi nó lại dần kéo dài hơn?

hồi xưa lúc mùa đông bắt đầu tới beomgyu khó chịu với nó chỉ vì nghĩ là do bản thân không chịu được thôi cho đến khi nó bắt đầu lại lặp lại dài hơn, khiến anh cáu gắt và mệt mỏi hơn. đến lúc đấy beomgyu mới đi khám nhưng mà người ta bảo bình thường thôi. cho đến khi bệnh tình trở nặng thì lúc đấy mới bảo là anh mắc bệnh rồi. đó là lần đầu tiên beomgyu đánh người. sau đó liền bị giam một ngày trong tù cho đến khi taehyun biết và bảo lãnh anh ra ngoài.

nghe phong phanh sau khi bị beomgyu đánh thì tên bác sĩ đó cũng chuyển qua thành phố khác làm việc. lần đó anh đánh người ta nhập viện, ở trong đó dưỡng thương gần một tháng mà không nhận được bồi thường nào.

bởi vì lần đầu anh tới ông ta bảo bình thường chẳng có gì cả rồi lần hai thì bảo anh bệnh nặng quá rồi xong đưa tiền thuốc như cắt cổ vậy. người có bệnh thường rất dễ phát điên, lúc đó anh nhớ bản thân cầm tập hồ sơ lên mà vạng xuống thôi.

lang băm quèn.

bình thường anh vẫn sẽ hoà nhã với mọi người. sẽ chẳng ai biết một người bị bệnh tâm lý nếu chỉ nhìn biểu hiện bên ngoài đâu mà phải để ý thật kỹ. mà ai lại rảnh rỗi để ý làm gì?

beomgyu vẫn như vậy, mỗi ngày đều duy trì thái độ dịu dàng cho đến khi ở một mình hoặc chung với tên kia thì dường như vỡ vụn mà thoát ra những cảm xúc tiêu cực. suy nghĩ tiêu cực một ngày của anh từng ở mức 87 khiến taehyun nhảy dựng lên, vội vàng bỏ việc chạy về bên anh. những lúc như thế beomgyu chẳng nói gì cả, ngồi lặng một góc rồi lại rơi nước mắt hoặc là dựa vào lòng taehyun rồi im lặng.

beomgyu luôn thích dựa vào trong lòng taehyun, chẳng vì lý do gì cả.

thi thoảng beomgyu sẽ hút thuốc rồi dụi đi để lại nửa điếu. vài lúc không có taehyun, anh sẽ mặc áo của cậu rồi ngồi im ngoài ban công cả một đêm nhìn mặt trăng xuống rồi nhìn mặt trời mọc. có vài lần ốm đến mức riệu rã người nhưng cũng chỉ đem cất vào trong rồi tự mình uống thuốc, tự chăm sóc cho bản thân. đó là những điều mà beomgyu chẳng bao giờ nói cho taehyun nghe.

công việc của anh thì không khó khăn gì, chỉ cần vài lúc đến làm việc hoặc làm sẵn rồi gửi đi thôi nên beomgyu cũng không ý kiến về tiền lương, ông bà chủ cũng không bạc đãi anh bao giờ. họ vẫn sẽ gửi đều đặn tiền lương cho anh vài lúc sẽ có thêm cả tiền thưởng.

beomgyu lại nghĩ về taehyun, về việc hai người họ đã đi đến đây. anh không muốn nói về mối quan hệ mới bây giờ, anh chỉ muốn như vậy thôi. beomgyu sợ, sợ một điều gì đó mà anh không chắc chắn vì thế anh sẽ luôn lảng đi câu hỏi của người kia.

chỉ là một nỗi sợ ám ảnh.

và chỉ cần một cơn say là anh sẽ ổn thôi.

beomgyu nghĩ thế và anh đi tới trước phía quầy rượu, chỉ một cơn say và anh sẽ ổn.

-------

hi 😀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top