phụ lục: ngày mai gặp.

there'll be no more sorrow, i'll see you there tomorrow.

warning: suicide.
---------------

hơn một năm sau ngày beomgyu mất, taehyun cũng trở nên trầm lặng hơn. cậu bỏ việc, bán đi căn nhà của mình, sống lặng lẽ ở căn hộ của anh.

đối với việc mất đi một nửa của mình, nỗi đau cũng đã dần nguôi xuống, cậu vẫn ổn thôi, chỉ là cậu cho là thế.

ánh nắng không qua được rèm cửa, tiếng chuông báo thức vang lên khiến cậu khó chịu mà trở người. một ngày nữa, taehyun thức dậy với cơn đau nhức toàn cơ thể, có lẽ là do đống thuốc mà cậu đang dùng.

taehyun rời giường, bước thẳng về phía phòng vệ sinh, xối nước thẳng lên mặt, hai mắt cậu đỏ lừ, thẫn thờ nhìn bản thân rồi bước ra khỏi đó.

kéo ngăn tủ bên cạnh bàn, trước mặt là một lịch nhắc nhở uống thuốc, cậu kí tên lên đó, rồi đổ thuốc ra tay, càng lúc càng nhiều. gật gà gật gù rồi đổ thuốc vào miệng, nuốc lống những viên thuốc mà coi đó là những viên kẹo ngọt.

ngay lúc đó cửa được mở ra và có người đi vào, hình ảnh đó khiến taehyun sững sờ. cậu run rẩy đứng dậy, đi lại gần người đó, đôi mắt cậu trở nên đỏ ngầu, hai bàn tay run run đưa về phía người đó. nhưng khi giọng người kia cất lên làm cậu khựng lại, sau đó liền nổi nóng.

- cậu kang taehyun, cậu kang taehyun, cậu có nghe tôi nói không? xin hãy ngồi xuống đi ạ.

chớp mắt một cái, taehyun thấy thế giới xoay vòng vòng, rồi cậu không còn ở nhà anh nữa, cậu đang ở đâu nhỉ? chiếc áo blouse trắng, ga giường trắng, cửa sổ rào thép, xung quanh là người mặc đồ bệnh nhân. à nhớ rồi, cậu đang ở trong viện, viện tâm thần.

- beomgyu đi đâu rồi?

người vừa kêu taehyun là soobin, gã bác sĩ đứng im lặng, nhìn taehyun đang chạy loạn trong căn phòng, cậu ta liên tục kéo rèm cửa, mở cửa tủ rồi sau khi không thấy gì mới chạy lại chỗ gã, nắm lấy áo gã, nài nỉ như con nít.

- anh ơi, beomgyu đi đâu rồi ạ?

soobin thở dài, gã cứ tưởng rằng bọn họ sẽ không còn dày vò nhau nữa, để rồi một năm sau, taehyun thành bệnh nhân của gã, chính gã chữa bệnh cho cho anh rồi vẫn là đến chữa bệnh cho cậu. hai người bọn họ, rốt cuộc ai hơn ai đây?

ngày gã cầm trên tay giấy xét nghiệm của taehyun cũng chết lặng, tâm thần phân liệt đa hoang tưởng và rối loạn đa nhân cách. gã biết taehyun không điên, có những lúc cậu tỉnh, chỉ ngồi bên bàn học viết văn, đến lúc lên cơn thì đi khắp nơi hỏi beomgyu đâu, giống như hiện tại.

- beomgyu đi học rồi nhé, em đi học bài rồi beomgyu sẽ về, nhớ là phải ở trong phòng nhé, "sokdu".

taehyun vâng dạ gật đầu, à thì cũng không phải taehyun, soobin gọi đây là sokdu, nhân cách này sáu tuổi. nhưng mà lạ thay, tất cả nhân cách của cậu ta đều yêu một người da diết, có lẽ nó đã có bệnh trước khi cậu ta biết điều đó.

cửa phòng lại đóng lại, taehyun lại quay về căn hộ, uống thuốc xong thì đi xuống bếp bắt đầu nấu ăn. chỉ là một bữa sáng nhạt thếch với trứng, cơm, một bát súp thịt nóng và ít hoa quả. taehyun vẫn chứng minh cho beomgyu thấy, dù ra sao đi nữa, cậu vẫn ổn.

những tiếng nói vang vọng trong đầu, taehyun nhìn qua bên phải, cậu thấy một người quen thuộc, sikhun, rồi lại nhìn qua bên trái là một đứa bé. sikhun nhìn cậu cười, gã mỉm cười không chút ác ý nào.

- lâu rồi không gặp, beomgyu của cậu đâu?

taehyun khựng người, cậu đưa tay định đấm thì sikhun lại di chuyển ra đối diện, tỏ vẻ không muốn gây sự. cậu buông tay xuống, không đáp lời gã. đứa bé bên cạnh kéo áo taehyun, chỉ vào quyển lịch trên bàn

- hôm nay phải đi gặp beomgyu rồi đó.

taehyun nhìn vào bàn ngớ người ra, trên đó có một vòng khoanh đỏ, được ghi chú kĩ càng "ngày đi gặp anh". taehyun thôi không chú ý đến mọi thứ nữa, cậu xoa đầu cậu bé rồi đứng dậy.

cậu vui vẻ đi vào phòng thay đồ, chọn ra một bộ vest đẹp nhất, chải lại tóc gọn gàng, cài lên ngực một bông hoa lưu ly tím. cậu vui vẻ như một đứa trẻ, rón rén mở cửa căn hộ, sikhun không còn vẻ điên cuồng nữa, gã nắm tay cậu, kéo cậu luồn lách khỏi những người xa lạ, đứa trẻ theo sau cười khúc khích.

taehyun cũng tới được ngọn đồi đó, cậu không đứng dưới chân đồi nữa mà chậm rãi đi lên, để khi đến đỉnh ngọn đồi, nơi mà những cơn gió miên man thổi qua người, cậu gặp lại anh. beomgyu đứng đó, xoay người lại dang tay ra với cậu, taehyun chạy lại, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, rồi cậu không cảm nhận được mặt đất nữa, thân thể bay lên, nắm lấy được tay anh.

taehyun ôm chặt beomgyu vào lòng, họ ôm chặt lấy nhau, rồi sikhun và đứa bé chẳng thấy đâu nữa, beomgyu vuốt mái tóc trước trán taehyun, anh nói

- chào mừng em về.

soobin đứng trên đỉnh đồi, gã nhìn bàn tay bơ vơ trong không khí, rồi nhìn xuống dốc cao thăm thẳm. gã buông thõng hai tay, thở ra một hơi run rẩy, sau đó không kìm nén được hai hàng nước mắt lăn dài.

chiều hôm đó, taehyun được đưa lên, soobin đứng một bên nhìn, lặng lẽ quay lưng đi. chỉ là khi đó, trên mặt cậu vẫn còn nụ cười, một sự nhẹ nhõm nào đó hiện ra khiến cho gã bác sĩ chỉ biết thở dài.

cuối cùng, sau đám tang lặng lẽ, soobin chôn bình tro của cậu bên cạnh anh, gã cúi xuống lau lau tấm bia, thì thầm

- hai người nợ tôi một lời cảm ơn đấy. chào nhé, sau này cũng phải hạnh phúc đó.

----------
phụ lục này chỉ để cho ai nếu có thắc mắc sau chap một đời thì taehyun sẽ thế nào =)) tất nhiên tôi sống ác nên làm gì có chuyện mà nhẹ nhàng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top